Chương 1
Trong đêm, tiếng động lục đục do việc di dời hàng hóa, hành lý diễn ra nhưng tuyệt nhiên lại không có một ai than phiền. Takemichi và Shinichirou đang di dời rương hành lý của The Magician xuống từ xe, trong khi Yuzuha và Emma đang sắp xếp chúng lại cho gọn gàng. Hanma, Rupu và Akane thì đang mở các rương ra kiểm tra lại đồ đạc. Rõ ràng tất cả mọi người đều quen biết nhau hay đã từng gặp và nói chuyện đôi ba câu nhưng giờ đây khi gặp lại nhau trong tình cảnh này tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào làm cho không khí rất chi là ngượng ngùng. Ngay khi cái rương cuối cùng được chuyển xuống khỏi xe thì cũng là lúc mọi việc đã hoàn thành. Mọi người đều nghỉ tay và đứng đó nhìn nhau, không ai mở lời trước. Cuối cùng, Rupuy thấy không được nên đành mở lời.
- Chúng ta cần biết tên nhau. Mặc dù chúng ta sẽ sử dụng tên thân phận là nhiều nhưng nắm được tên thật của đối phương để dễ cho các hoạt động thường ngày sau này. Dù sao chúng ta sẽ ở cùng nhau rất lâu đó.
- Haizz! Vậy giới thiệu theo thứ tự từ lớn đến bé đi nhỉ? Sano Shinichirou là tên anh. Mặc dù ít nhiều gì cũng đã nghe qua nhỉ?
- Làm sao có thể không nghe qua được nhỉ, tổng trưởng đời đầu của Hắc Long? - Hanma ngả ngớn nói nhưng trong giọng nói ấy có một sự kính trọng dành cho Shinichirou.
- Haha. Không dám nhận. Không dám nhận. Mà lâu rồi không gặp Emma! Em đã lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi nhỉ?
- Còn anh thì vẫn là ông chú bị từ chối 20 lần nhỉ. - Emma nhanh chóng khịa lại người anh lớn này của mình. Cô vẫn còn rất cay cú vụ ổng bỏ lại hai anh em cô rồi đi. Mặc dù không phải ý của ổng nhưng cô vẫn cay cú.
- Nào nào, mọi người đừng nên tiếp tục gây sự như vậy chứ. Chúng ta vẫn còn phải giới thiệu bản thân tiếp đó. Tiếp theo là chị nhỉ? Chị là Inui Akane là chị của Inui Seishu. Các em đều đã gặp em trai chị rồi nhỉ? Thằng bé nó có khỏe không?
- Inui vẫn ổn, chị Akane!
- Vậy là tốt rồi. Chị chỉ sợ sau khi chị đi nó lại làm cái gì ngu ngốc có hại cho sức khỏe. Nếu nó ổn là tốt rồi.
" Làm bất lương có tình là làm việc gây hại cho sức khỏe không?" - Đó là suy nghĩ hiện giờ của Takemichi, Emmna, Yuzuha, Hanma và Senju.
- Tiếp theo là tôi nhỉ? Shiba Yuzuha. Cảm ơn nhiều về vụ việc của anh hai, Takemichi!
- Chị đã cảm ơn rồi mà chị Yuzuha.
- Cảm ơn rồi đâu có nghĩa là không được cảm ơn lại đâu nhỉ?
- Dạ! - Takemichi chỉ có thể đành bất đắc dĩ đáp.
- Tiếp theo là tôi nhỉ? Sano Emma - em gái của cái tên đã giới thiệu lúc đầu.
- Kawaragi Senju.
- Đó đâu phải tên thật của cô đâu nhỉ? - Rupu nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
- Là bí danh xài khi làm bất lương. Họ của tôi là Akashi - Akashi Senju.
- Cho anh hỏi, em là em gái của thằng Takeomi đúng không?
- Ha. Thằng đó không ngờ có đứa em gái xinh thật. Khác một trời một vực với cái mặt của nó. Có khi nào nó là đứa con nuôi trong nhà không?
- Có thể lắm. Ổng không giống gì cha hay mẹ cả.
" Anh Takeomi mà biết chắc khóc ngập lụt." - Đốt nên cho Takeomi nào. Có đứa em với thằng bạn như vậy không biết là sướng hay khổ.
- Tiếp theo là Takemichi hay Hanma? Không thì cả hai oẳn tù tì phân thắng thua xem ai giới thiệu trước đi.
- Không cần đâu anh Shinichirou. Để tên Hanma giới thiệu trước đi.
- Hể? Cũng được thôi. Hanma Shuuji. Đến mày rồi đó.
- Rồi, rồi! Hanagaki Takemichi.
- Tôi là người cuối cùng nhỉ? Tên là Rupu - chủ gánh xiếc này.
Nghe đến đây không khí vui vẻ, thoải mái lúc trước đột nhiên cứng đờ và lạnh băng. Gánh xiếc Segreto là một từ cấm đối với bọn họ. Bọn họ biết đến nó trong một giấc mơ nhiều năm trước ngay khi nó vẫn còn chưa đến đây, chưa đến đất nước Nhật Bản này. Gánh xiếc này như một lời nguyền, một số phận và một mệnh lệnh dành cho bọn họ. Trở thành một phần của gánh xiếc và tiếp tục duy trì nó đến khi có người tiếp theo đến thay thế vị trí của họ. Vì vậy nên chủ gánh xiếc là một nhân vật gây cho họ sự không thoải mái. Bởi không ai thích làm việc mà bản thân không muốn cả đã vậy còn làm một việc không biết đến khi nào thì sẽ kết thúc. Nếu sớm thì có khi chỉ 1 hay vài tháng, còn nếu lâu thì có thể là 10 năm hay 20 năm. Không ai biết rõ cả.
- Tôi biết mọi người đều khó chịu với tôi và cái gánh xiếc này. Đến tôi còn thấy khó chịu với nó mà. Nhưng biết sao được đây là số phận của tôi, của chúng ta.
Phải nó là số phận của họ. Mà số phận là thứ không thể tránh khỏi được, chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó. Số phận như một cái hố, chúng ta dù biết trong đó có Husbando của mình, biết vào đó thì không dứt ra được nhưng vẫn đâm đầu vào. Ai biểu nó là thứ chúng ta vũng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được cái hố đó.
- Có giữ "chúng" không? Những lá bài thân phận ấy. Mọi người đều luôn giữ chúng nhỉ?
Nghe Rupu nói vậy mọi người đều bất giác siết chặt tấm thẻ bài trong túi áo khoác hoặc túi quần của bản thân. Lá bài đó họ đều đột nhiên có chúng từ sau khi mơ giấc mơ đó. Một lá bài màu đen không có hình hay họa tiết minh họa gì cả. Nhưng bản năng, trực giác mách bảo họ tốt nhất nên giữ kĩ lá bài và đừng cho ai thấy chúng. Hiện tại đột nhiên bị yêu cầu cho xem lá bài, mọi người đều căng thẳng cả người.
- Đây là lá bài của tôi. Nếu tôi đã cho mọi người xem rồi thì coi như có qua có lại thì mọi người cũng phải cho tôi xem lại lá bài đó chứ.
Thấy Rupu đã đưa lá bài ra trước mặt cho mọi người cùng xem, cả đám liếc nhìn nhau rồi cũng hạ quyết tâm mà rút lá bài từ nơi cất giấu ra. Lá bài màu đen mà họ luôn thấy nay đã biến mất thay vào đó là hình ảnh bản thân và một dòng chữ. Nhưng riêng của Takemichi lại là hình của một con rối.
- Oh! Nó đã phân cho mọi người luôn thân phận rồi à! Bất ngờ thật đó! Những thế hệ trước làm gì có việc đó, mọi người đều phải thử qua mọi thân phận mới tìm được thân phận chính xác của bản thân. Lần này "Ngài" muốn làm gì đây?
Dù là bảo bất ngờ nhưng trên gương mặt hay giọng nói lại không thể hiện điều gì cả. Lá bài đột nhiên biến đổi, gánh xiếc kì lạ, người chủ quái dị cùng lịch sử của nó. Tất cả đều khiến cho cả bọn bất an nhưng dù vậy bọn họ cũng không thể trốn tránh nó. Từ khi lá bài biến đổi và giao cho họ thân phận trong gánh xiếc, sợi chỉ đỏ ràng buộc bọn họ đã được hình thành. Sợi chỉ đỏ mỏng manh nhưng chắc chắn như việc cứ đúng giờ Mikey lại réo tên Draken đòi mua bánh Dorayaki hay Taiyaki.
- Đi lấy đồ của mình nào. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy. Nhưng trước đó chúng ta nên nghỉ ngơi đầy đủ đã nào.
Nghe vậy mọi người đều đi đến chỗ cái rương ứng với thân phận của mình nhưng không ai mở chúng ra cả. Mọi người đều chưa sẵn sàng đối mặt với thứ bên trong đó, cũng như thân phận mới của họ. Vì vậy nhìn cái rương một chút họ đều định quay về nghĩ ngơi. Sắp đến ngày mới rồi, mọi người đều mệt mỏi cả. Bạn hỏi lý do vì sao Shinichirou và Akane đã là linh hồn mà còn mệt à? Cả hai người đó đã trở lại thành người rồi chứ không còn là linh hồn nữa đâu.
- Mọi người đi đâu vậy? - Thấy mọi người đang chuẩn bị rời đi, Rupu thắc mắc hỏi.
- Thì về nghỉ ngơi. Không phải cô đã nói sao. Nghỉ ngơi để có sức cho những công việc ngày mai. Nên giờ bọn tôi về nhà. - Takemichi thay mọi người đứng lên nói thay nổi lòng của mọi người.
- Vậy tại sao lại rời đi? Tôi vẫn chưa nói cho mọi người một điều quan trọng khi trở thành người của gánh xiếc à?
- Có việc gì thì mau nói lẹ lên. Để còn về. - Hanma cọc cằn lên tiếng. Hắn nãy giờ cảm thấy bực bội vì đủ thứ rồi đó. Hắn cần nạp Adrenaline vào cơ thể để giảm bớt sự khó chịu trong người.
- Ôi! Tôi thất trách quá. Vậy giờ tôi nói nhé! Trở thành người của gánh xiếc thì có nghĩa thân phận cũ của mọi người sẽ bị xóa bỏ. Còn nói ngắn gọn hơn nữa thì không ai còn nhớ đến các ngươi đâu, những quái nhân của "ta". Từ giờ gánh xiếc là nhà của các ngươi.
Giọng nói của Rupu đột nhiên trở nên sắc lạnh. Như biến đổi thành người khác nhưng giờ mọi người không để ý đến điều đó, tất cả đều chú ý đến nội dung câu nói. Nhiệt độ quanh thân đột nhiên hạ xuống như đang ở trong hầm băng, đầu óc ong ong như bị Mikey lải nhải miết bên tai không buông tha khi mệt.
Mọi kỉ niệm, tên và hình ảnh của họ đều sẽ biến mất, đều sẽ không còn trong kí ức và cuộc sống của bạn bè, người thân của họ sao?
- Mày nói cái gì đó con kia? - Hanma đã bùng nổ. Hắn di chuyển nhanh đến bên Rupu rồi nắm cổ áo cô nhấc lên. Nhưng dù vậy Rupu vẫn không thay đổi biểu cảm trong khi những người khác thì đang gấp gáp vì lo sợ Hanma không giữ đứng bình tĩnh mà đánh Rupu.
- Hanma, thằng kia mày làm gì vậy? Mau bỏ xuống.
- Bình tĩnh lại Hanma. Mau bỏ Rupu xuống rồi nói chuyện.
- Nghe Takemichi đi Hanma. Bỏ Rupu xuông chúng ta cũng nói chuyện đàng hoàng.
- Đây là sự thật! Là sự thật không thể chối cãi. Những người ở thế hệ trước đều phải tuân theo cái mệnh lệnh này và chúng ta cũng vậy. Đã là người của gánh xiếc thì mãi mãi phải là người của gánh xiếc cho đến khi có người khác đến thay thế chỗ của chúng ta.
Nghe như vậy Hanma cũng đành bỏ Rupu xuống, tất cả đều im lặng không ai nói chuyện. Âm thanh duy nhất chỉ là tiếng "xào xạt" do gió và cây tạo thành.
- Đây là sự bi thương của người thuộc gánh xiếc. Tất cả chúng ta - những người không quen biết và xa lạ trở thành gia đình. Bởi chỉ còn chúng ta nhớ được tên thật của những người trong gánh xiếc.
Tiếng của Rupu không phải to nhưng trong bầu không khí im lặng này nó lại đang vang vọng, len lỏi vào trong tâm trí của những người đang ở đây. Tiếng gió cùng tiếng lá "xào xạt" vang lên như tiếng khóc than cho số phận của những con người ở đây. Mặt trăng đã bị che khuất sau những ánh mây đen vẫn chưa có dấu hiệu biến đi mất. Gánh xiếc Segreto từ nay đã thành nơi dung thân của họ, những con người bị thần linh "chọn lựa".
Ngươi có nghe thấy không?
Tiếng khóc than từ tận linh hồn
Của những người trong gánh xiếc ấy.
Ngươi có nghe thấy nó không?
Ngày hoàn thành: 21/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top