Chuẩn bị
Hành lang ồn ào náo nhiệt tiếng của học sinh trong giờ ra chơi, Hanagaki Takemichi mệt mỏi lê từng bước đi xuống căn tin trường để mua đồ. Sáng nay đi vội quá em quên lấy bánh mì nướng mẹ đã làm cầm đi ăn dọc đường nên ngay khi hết tiết đã phóng xuống căn tin ngay lập tức. Tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người xung quanh không truyền đến được tai em vì giờ em đang bận nghĩ xem xíu nữa nên chọn món gì để ăn. Đang đi bỗng có một lực mạnh tác động vào lưng em làm em suýt chút nữa thì té dập mặt. Quay lại tìm thủ phạm thì thấy thằng cộng sự - Matsuno Chifuyu của em.
- Mẹ mày Chifuyu!!! Mày làm gì mà đánh tao mạnh tay vậy. Suýt chút nữa là té dập cái khuôn mặt đẹp trai này của tao rồi!!!!
- Xin lỗi! Xin lỗi mà! Tại mày không nghe thấy tao gọi nên đành phải đập mày mạnh như vậy. Mà mày đang xuống căn tin à?
- Không thấy sao còn hỏi. Sáng nay chưa ăn gì nên giờ xuống xem coi có gì ăn không. Ăn lấy sức để xíu nữa tao còn chống chọi lại hai tiết toán.
- Tội mày quá. Mà nhanh lên không thì nó hết giờ mày cũng mua không được cái gì giờ.
- Còn không phải tại mày à. - Em lườm nguýt nó một cái rồi cũng nhanh chóng tăng tốc độ di chuyển lên cho kịp giờ để còn mua gì rồi ăn nữa.
- Mà mày có nghe gì tin gì mới không?
- Lại có bang nào khiêu chiến với Touman nữa à? Hay là Phạm với Thiên Trúc lại gửi lời thách đấu? Không thì trường mình sắp tân trang lại cái gì à?
- Bộ nếu có tin gì mới mày nghĩ đến đó thôi à? - Nghe em liệt kê như vậy Chifuyu cạn lời không biết nói gì.
- Ừ! Mà không phải à? Nếu vậy thì có tin gì nói nhanh coi để tao còn đi mua đồ ăn. Căn tin ở trước mặt rồi kìa.
- Sắp có gánh xiếc đến khu mình.
- À! Chỉ vậy thôi hả? - Chán nản nói một câu, em cầm hai miếng cơm nắm và một hộp sữa ra quầy tính tiền.
- Chỉ vậy thôi hả là sao thằng kia. Mày không thể tỏ ra hào hứng hơn được à!!!!!! - Nghe em đáp như vậy Chifuyu nhanh chóng gào lên một cách giận dữ.
- Vậy thì có vụ gì với gánh xiếc đó?
- À! Gánh xiếc đó hình như nghe đâu có thể thay đổi được vận mệnh của con người... Mà mày đừng có chuyển chủ đề. Tao vẫn chưa xong với mày vụ nãy đâu.
- Vậy tên gánh xiếc là gì mày biết không, Chifuyu? - Nhanh chóng xử lý xong 1 cái cơm nắm, em bóc lớp bọc cái thứ hai ra.
- Biết. Gánh xiếc tên là Segreto. Không biết nó có ý gì nhỉ.... Mà mày sao vậy cộng sự? Bị bệnh à?Có cần xuống phòng y tế không?
Ngay khi nghe được cái tên, mặt em chuyển sang một màu trắng nhợt ngay lập tức. Miếng cơm trong miệng trở nên khô khốc lạ thường. Nhanh chóng nhai nhai cho nó tơi rồi nuốt em đáp lại lời hỏi han của Chifuyu.
- Không, tao không sao đâu. Chỉ là bị mắc nghẹn thôi.
- Do mày ăn nhanh quá đó. Nè nhanh uống miếng sữa để tiêu cơm đi. - Nghe em nói vậy, Chifuyu nhanh chóng lấy hộp sữa em mua rồi đâm cho em.
- Ừ! Cảm ơn. - Cầm hộp sữa trên tay dù không muốn nhưng trước ánh mắt của Chifuyu em đành phải đưa lên miệng uống. Vị sữa dâu mà em thích nhất nay uống vào nó lại trở nên quá ngọt. Uống được ít em nhanh chóng ngừng rồi cầm bịch cơm nắm ăn dở và hộp sữa dúi vào tay của Chifuyu.
- Mày uống với ăn hộ tao luôn đi. Tao no rồi! Về lớp trước đây.
Rồi nhanh chân chạy mất để lại một Chifuyu ngơ ngác đằng sau trên tay là bịch cơm nắm ăn dở và hộp sữa đã uống được một ít. Thều thào cái gì đó nói cho bản thân mình nghe, ánh mắt nhìn theo bóng dáng em chứa đầy những nỗi niềm không rõ.
- Mày có việc gì giấu tao sao, cộng sự?
Trong khi đó, cùng thời điểm sau khi Takemichi nghe được thông tin về gánh xiếc thì Kawaragi Senju cũng đã nghe thấy chúng. Lúc đó cô đang lang thang trên đường không có mục đích. Có những ngày như vậy, khi ta không có mục đích, không biết nên đi đến đâu thì chúng ta để cho đôi chân dẫn lối. Và Senju đang thực hiện điều đó. Với bộ trang phục nữ sinh trường mình cô dạo bước trên con đường tấp nập người qua kẻ lại để rồi khi mệt thì dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ.
Đẩy cửa tiến vào trong tìm kiếm gì đó để mua, dạo quanh những hàng kệ để đầy đồ ăn vặt. Nhìn ngắm chúng và rồi dừng ở kệ để bánh Snacks. Lẩm bẩm trong miệng từng vị bánh có trên kệ để xem nên chọn mua cái nào thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của hai nhân viên trong cửa hàng. Vì ở khá xa nên không nghe hoàn toàn, tai vừa nghe tay vừa với lên kệ lấy bịch bánh vị rong biển thì bỗng nghe được một từ làm cho động tác lấy bánh dừng lại. Khuôn mặt bị tóc che phủ nên không thấy được rõ, cô xoay người rời đi khỏi cửa hàng một cách nhanh chóng và không mua bất cứ thứ gì cả. Trong đầu chỉ còn văng vẳng tiếng nói của nhân viên trong cửa hàng.
- Hình như gánh xiếc Segreto sắp đến khu mình biểu diễn.
Trong một bãi đất trống nhỏ đang diễn ra một trận đánh nhau, Hanma Shuuji ngồi ở trên ống cống gần đó theo dõi trận đánh. Ngồi theo dõi cũng còn có vài ba đứa nào đó nữa mà hắn chẳng buồn nhớ tên hay biết. Đang coi hay thì bên tai lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán gì đó. Hắn cũng không để ý mấy.
- Ê, mày có biết cái vụ gánh xiếc sắp đến khu bên biểu diễn không?
- Biết. Gánh xiếc đó hình như nghe đâu có thể cho người ta thấy trước tương lai nữa đó.
- Chắc là trò bịp bợm để kéo khách của đám chủ gánh xiếc thôi chứ việc đó làm gì mà có thật.
- Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Mà mày có biết tên của gánh xiếc không?
- Tên ấy hả? Để xem nào hình như là Seget... Segot....gì đó. À, nhớ rồi là Segreto! Đúng rồi, tên của nó là Segreto.
Khuôn mặt vẫn luôn giữ nụ cười làm ai nhìn vào cũng chỉ muốn đấm cho một phát nay tắt ngấm như đèn cạn dầu. Thay vì ngồi yên trên đó coi đánh nhau, hắn lại nhảy xuống đó mà lao vào trận chiến. Trận ẩu đả giữa một nhóm người gồm 10 người nay đã kết thúc. Mà kẻ kết thúc chúng lại không ai khác là Tử thần của Kabukichou - Hanma Shuuji. Hắn sau khi kết thúc liền rời đi ngay và không quan tâm đến trên mặt bản thân vẫn còn dính máu.
Trong siêu thị, hai chị em nhà Shiba đang đi mua nguyên liệu về nấu ăn. Người em Shiba Hakkai đang đẩy xe hàng trong khi người chị Shiba Yuzuha đang lựa nguyên liệu bỏ vào xe.
- Chị! Chị!
- Gì? Chị mày đang bận nên nhanh nói đi. Nên lấy thịt bò hay thịt gà nhỉ?
- Sắp tới có gánh xiếc ghé qua ấy. Hay là mình đi coi đi được không?
- Cũng được. Nhưng phải xem coi khi đó chị mày có rảnh không đã. Nếu không rảnh thì mày phải đi một mình đấy. - Vừa nói vừa thả hộp thịt bò vào xe rồi nhanh chóng lấy thêm một hộp cá nữa.
- Mong lúc đó chị rảnh.
- Mày nhớ thành tâm cầu nguyện vào biết đâu ông trời nghe thấy thì sẽ cho nó thành hiện thực.
- Chị đừng có mà chọc ghẹo em nữa mà.
- Rồi, rồi ông tướng. Mà gánh xiếc tên gì?
- Nó tên Segreto. Tên lạ nhỉ, không biết nó có ý nghĩa gì?
Nghe thấy tên gọi động tác lấy hai bịch rau lên xem xét cũng khựng lại nhưng rồi lại tiếp túc như không có gì xảy ra.
- Tên lạ thì có sao đâu. Mày quan tâm làm gì Hakkai! Nhanh chóng đi tính tiền đi, chị mày ra ngoài trước. - Bịch rau cải yên vị trong xe hàng.
- A! Dạ? Em biết rồi! - Hakkai ngơ ngác nhìn người chị của mình rời đi ra ngoài trước để lại bản thân với xe đẩy đầy nguyên liệu nấu ăn.
Nhà Sano đang chuẩn bị ăn tối, cô em gái Sano Emma đảm đang đang khuấy lại nồi canh một lần cuối trước khi tắt bếp. Đứng trong bếp, gọi với ra phòng khách nhắc nhở ba con người ngoài đó - ông Mansaku, Sano Manjirou hay Mikey và Kurokawa Izana hay giờ nên gọi là Sano Izana. Sau trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman thì Izana đã trở thành một thành viên của gia đình Sano. Mặc dù vậy thì cũng phải mất rất nhiều thời gian để làm cho Izana mở lòng với mọi người trong nhà.
- Nhanh chóng rửa tay rồi đi ăn cơm nào.
Ba ông cháu nghe được gọi đi ăn cơm cũng nhanh chóng dừng hết việc đang làm vào rồi đi rửa tay. Nhanh chóng tắt bếp rồi múc canh ra tô và bê ra bàn, bữa tối nhà Sano bắt đầu.
- Emma, anh đã nói bao nhiêu lần rồi chiên trứng phải chiên hai mặt cho anh. - Mikey nhìn miếng trứng không như ý muốn của mình mà giãy đành đạch như con cá trạch lên với đứa em gái.
- Anh nhiều chuyện quá đó, Mikey! Nếu muốn thì anh vào mà tự chiên đi. - Emma cũng không vừa mà nhanh chóng đáp trả lại.
- Hứ! - Mikey mặt mày bí xị nhưng cũng im lặng mà ăn miếng trứng.
- Anh Izana ăn nhiều rau vào. Không lại bị táo bón bây giờ. - Emma nhanh chóng gắp cho người anh cũng mình một đũa rau vào chén cũng không quên dặn dò.
- Nó có gì ngon đâu chứ. - Dù than phiền như vậy nhưng Izana cũng phải cắn răng ăn món rau - kẻ thù của bản thân.
- Mà Emma, anh nghe nói sắp tới có gánh xiếc đi đến khu chúng ta biểu diễn. Đến lúc đó cả nhà mình cùng đi coi.
- Ông không đi đâu. Ở nhà cho nó khỏe. Không hiểu thời nay bọn trẻ như nào mà có thể mê mẩn được mấy màn biểu diễn lòe loẹt quái dị đó.
- Cũng được thôi. Nhưng bữa đó hai anh không được đánh nhau đó. Đừng tưởng em không biết hai anh đang làm gì dưới bàn.
Nghe em gái nói vậy thì hành động đấu đá, dẫm đạp nhau dưới bàn ăn của hai vị thủ lĩnh vĩ đại cũng phải kết thúc sớm khi chưa phân ra được thắng thua.
- Ăn cơm xong hai anh đi rửa chén. Đây là hình phạt cho cái tội đánh nhau trong nhà. Cấm trốn đó nếu không bữa sau hai người đều nhịn đói đi.
- Biết rồi! - Hai vị thủ lĩnh nghe vậy đành ỉu xìu đáp. Đành nhận mệnh rửa thôi chứ bữa sau không có cái nịt gì mà ăn bây giờ.
Ăn xong rồi dọn chén đĩa dơ vào bồn, đồ ăn còn thừa bọc lại rồi cất vào tủ lạnh. Izana và Mikey nhìn đống chén đĩa, nồi niêu dơ trong bồn mà thở dài rồi bắt tay vào rửa. Mà Emma trước khi đi lên lầu để tắm rửa thì như nhớ ra cái gì đó mà quay lại hỏi.
- Mà cái gánh xiếc đó tên gì vậy?
- Tên á hả? Là Segreto.
Nghe cái tên mặt mày Emma bỗng nhưng biến sắc, cô nhanh chóng lên lầu ngay lập tức để lại ở dưới là những khuôn mặt khó hiểu.
- Con bé bị làm sao vậy? Nãy giờ có thấy bị gì đâu.
- Chắc nó mệt rồi! Để con lên coi.
- Để nó nghỉ ngơi đi. Còn mày thì đừng có hòng trốn Mikey!!!!
Cả nhà Sano lại trở nên nhộn nhịp trở lại, tiếng chửi nhau của Izana và Mikey cứ vang lên trong bếp khi đang cả hai cùng rửa chén cho đến khi đã về phòng.
Cảnh vật tĩnh lặng, mọi thứ chìm vào giấc ngủ. Những ngọn đèn đường vẫn sáng rực bên ngoài. Tiếng gió làm lay động tán cây tạo ra những âm thanh "xào xạt, xào xạt". Gánh xiếc đã đến nơi nó cần đến, có bóng thiếu nữ nhỏ nhắn đứng trước xe. Giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Chào mừng trở lại gánh xiếc, những quái nhân của "ta".
Tiếng "xào xạt" vẫn vang lên, từ những con đường dẫn đến trung tâm là thiếu nữ bí ẩn có bảy bóng đen đứng đợi. Ánh trăng soi rọi bầu trời bị mây che khuất đi ánh sáng.
Tiếng chuông cuối cùng của nhà thờ vang lên.
Gánh xiếc đã mở cửa,
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu,
Hãy nhanh chân lên nào hỡi những vị khán giả.
Đến xem những dị nhân của gánh xiếc đi nào.
Ngày hoàn thành: 20/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top