Chương 9: Thiếu chủ yêu nghiệt.
Đêm xuống cảnh vật say giấc ngủ, tiểu Bạch cuộn người, nằm bên cạnh Cốt Tử Long, đôi tai khẽ động đậy, mở mắt ra nhìn, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại soay đầu nhìn Cốt Tử Long ngủ say bên cạnh.
"Có việc thì đi giải quyết, không cần lo cho ta"
Tiểu Bạch có chút lưỡng lự, trong lòng lo lắng cho sự an toàn của Cốt Tử Long, cảm giác nếu như hắn đi, hắn sẽ mất đi vật nhỏ.
" Đi đi, nhớ về sớm ta rất an toàn, sử lý chuyện của mình thật tốt" giống như nhìn thấu suy nghĩ của tiểu Bạch, Cốt Tử Long an ủi.
Cốt Tử Long biết tiểu Bạch có điều bí mật, không muốn nói ra, nếu tiểu Bạch không nói cô cũng không ép nó nói.
Tiểu Bạch nhìn nhìn Cốt Tử Long, không biết từ đâu lấy ra một cái vòng tay, xanh biếc trong suốt, ngậm trong miệng đưa cho Cốt Tử Long.
Cốt Tử Long đưa cầm lấy, cảm giác ấm áp truyền từ đầu ngón tay khiến Cốt Tử Long thấy thích chiếc vòng.
Tiểu Bạch nhìn thấy sự yêu thích trong mắt Cốt Tử Long liền thở phào, hắn sợ vật nhỏ sẽ không thích. Tiểu Bạch vươn móng vuốt rạch nhẹ vào tay mình, nhướng người nhiễu máu vào chiếc vòng.
Lúc Cốt Tử Long không hiểu nhìn tiểu Bạch, thì chiếc vòng tự từ có phản ứng, ánh sáng màu đỏ bao phủ cả chiếc vòng, máu của tiểu Bạch hoà vào chiếc vòng, sau một lúc ánh sáng nhạt dần rồi biến mất, không có gì thay đổi ngoài màu sắc của chiếc vòng sẫm hơn lúc nãy.
Tiểu Bạch quan sát một lúc, thấy không có gì khác thường liền an tâm, nếu vật nhỏ gặp nguy hiểm chiếc vòng này sẽ thông báo cho hắn biết.
Tiểu Bạch vươn móng vuốt lay lay Cốt Tử Long, ý bảo cô đeo chiếc vòng vào, Cốt Tử Long hiểu ý, nhanh chóng đeo vào, vừa đeo vào hơi ấm từ cổ tay truyền khắp cơ thể, Cốt Tử Long híp mắt, từ sau khi tỉnh lại cơ thể cô rất sợ lạnh, tiểu Bạch thật hiểu cô, tặng món quà ý nghĩa như vậy.
"Cảm ơn ngươi tiểu Bạch"
Chỉ cần nàng vui vẻ là được, tiểu Bạch thầm nói, sau đó xoay người chạy ra ngoài.
Cốt Tử Long cảm thấy buồn buồn, từ lúc tỉnh lại tiểu Bạch luôn ở bên cạnh cô, bây giờ không có lại cảm thấy trống trải.
()()()()()()()()()()()()()()
Tiểu Bạch chạy ra khỏi khu rừng thì dừng lại, bực bội nhìn người đang đứng trước mặt.
"Thiếu chủ" chàng trai với mái tóc màu nâu, gương mặt thanh nhã như hồ nuớc mùa thu, mặt trăng sầu lưng như phụ trợ thêm sự xuất trận cho chàng trai.
"Hừ, gọi ta làm gì?"
Tiểu Bạch biến thành hình dạng con người, đứng đối diện với chàng trai, khuôn mặt yêu nghiệt được phát hoạ đường nét rõ ràng dưới ánh trăng, mũi cao, môi mỏng, mắt phượng câu hồn, trên người mặt áo bào màu đỏ diêm dúa lẵng lơ, cổ áo mở rộng lộ ra khuôn ngực rắn chắc, quả thật là điên đảo chúng sanh.
Chàng trai đối diện ánh sáng lập tức lu mờ đi nhiều .
"Vương cho gọi ngài về"
"Nói với ông ấy ta còn chuyện cần giải quyết, khi nào xong ta sẽ về"
"Thiếu chủ xin người trở về vương ngài ấy..."
"Làm sao?"
"Tuy vương căng dặng không được nói với ngài, nhưng thuộc hạ không thể không nói, vương bị thương ngài phải trở về trấn an người trong tộc"
"Sao lại bị thương?"
"Chuyện có chút dài dòng, thuộc hạ sẽ nói sau với người, mong người theo thuộc hạ trở về, vương vẫn mong ngóng người" chàng trai thái độ cung kính trước sau như một.
"Ừm đi thôi" tiểu Bạch như tia chớp, chưa gì đã bay xa tít.
Chàng trai ngơ ngác, nhanh chóng đuổi theo, không ngờ dễ dàng như vậy, còn tưởng phải thuyết phục thêm một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top