Chương 8:
"Mấy người đến đây để làm gì?"
Cốt Tử Long giật giật khóe miệng, nhìn cảnh tượng người ngã ngựa đỗ bên ngoài, mấy người này đến đây để đánh nhau sao?
"A.." Kagome tầm mắt chuyển đến ngôi nhà gỗ, nếu cô không nghe nhầm thì giọng nói phát ra từ bên trong ngôi nhà.
" Ôi giọng nói ngọt ngào làm sao, chủ nhân giọng nói này chắc chắn là một mỹ nhân xinh đẹp, không biết nàng có đồng ý xin cho ta một đứa con hay không?" Miroku không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước thềm gỗ, thân sĩ cuối người.
"Haizz.. lại nữa" Sango
"Đến nữa rồi" Sippo
"Ừm, phải đó" Kagome gật đầu, Inuyasha vừa leo lên khỏi hố cũng tán thành.
Tiểu Bạch ngồi trên thềm gỗ, ánh mắt lóe sáng nhìn Mioku, như vậy có được coi là tình địch tới cửa khiêu khích hay không đây.
"Ha.. hả" Cốt Tử Long cười lạnh hai tiếng, tên dở hơi này ở đâu chui ra đây.
"Lần đầu tiên có người hỏi ta như vậy, cảm thấy thật mới mẻ, nếu ngươi không sợ ngày cả mình chết như thế nào cũng không biết thì thử xem"
Giọng nói vẫn ngọt ngào du dương như lúc nãy, nhưng sự lạnh lẽo trong giọng nói có thể đông chết người.
Mioku trực giác thấy nguy hiểm, cả người run rẩy, ngay cả lông tơ trên người điều dựng đứng cả lên, lần đầu tiên trong đời Mioku cảm nhận sâu sắc câu nói mỹ nhân có độc.
" Hiểu nhầm thôi, chỉ là đang giúp không khí bớt căng thẳng ấy mà." Mioku vừa nói xong, liền dùng tốc độ ánh sáng chạy ra xa, cô gái này còn nguy hiểm hơn cả Inuyasha, vẫn là Inuyasha đáng yêu hơn.
Nếu Inuyasha biết những gì Mioku đang suy nghĩ trong đầu, chắc chắn sẽ một đao bổ Mioku ra làm đôi.
"Nếu đã không có chuyện gì thì đi đi, ta không thích bị làm phiền"
"Chúng tôi không cố ý làm phiền đến cô, chúng tôi chỉ xin ở lại đây một đêm, sáng mai chúng tôi sẽ đi ngay không làm phiền tới cô đâu"
Sau khi hồi phục lại tinh thần,Kagome nhanh chóng nói ra lý do, không biết tại sao nhưng Kagome lại tin cô gái này sẽ cho bọn cô ở lại.
"Muốn nghĩ ngơi ở đây cũng được, nhưng đừng phiền đến ta" Cốt Tử Long nghĩ nghĩ cho họ ở lại cũng không hại gì đến cô.(TG: chị ngây thơ wá ó)
"Cảm ơn rất nhiều" Kagome vui vẻ, trong lòng thấy rất thích cô gái này, mặt dù chỉ mới gặp lần đầu.
Vì để không làm phiền Cốt Tử Long như đã hứa, cả nhóm quyết định cấm trại ở nơi có khoảng cách xa với nhà gỗ mà Cốt Tử Long ở.
Lúc đi được một khoảng, xác định ở khá xa nhà gỗ, Inuyasha tiến lên, sóng vai với Kagome.
"Có cảm nhận đuợc Ngọc Tứ Hồn không?"
" Ừm, số với lúc nãy tớ cảm nhận, hơi thở của Ngọc Tứ Hồn mạnh hơn"
"Nhưng cô gái đó là con người" Sango cảm thấy chút hoang mang khi hỏi vấn đề này.
"Con người vẫn sử dụng được Ngọc Tứ Hồn, giống như yêu quái, con người càng khao khát sức mạnh, hơn cả yêu quái"
Bỗng dưng mọi thứ lại im lặng không chút tiếng động, ngay cả Inuyasha cũng lâm vào trầm tư, nghĩ về những gì mình vừa nói.
"Inuyasha hôm nay tự dưng cậu trở nên chính chắn thế?" Miroku lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Miroku đi chết đi" Inuyasha xù lông, nắm đấm hướng về Miroku không chút lưu tình.
Kagome nhìn Inuyasha đang đuổi theo Mioku, bất giác mỉm cười, dù có thay đổi thế nào đi nữa cậu ấy vẫn là Inuyasha mà cô biết.
"Kagome trên người cô gái đó thật sự có Ngọc Tứ Hồn?" Sango
"Em không chắc lắm" Kagome
"Sao vậy? Em không vui sao?" Sango
" Không có, chỉ là không biết tại sao em không hề muốn giúp Inuyasha lấy mảnh Ngọc Tứ Hồn trên người cô gái đó." Kagome
"Vì sao chứ?" Sango
"Em không biết phải nói sao cho chị hiểu, em cảm giác cô gái đó cần Ngọc Tứ Hồn để duy trì một thụt gì đó, rất quan trọng với cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top