Chương 6: Đại sư mê gái.

"Seeshoumaru đại nhân" Jaken không biết từ nơi nào đi ra, vừa nhìn thấy Seeshoumaru liền vui vẻ chạy đến bên cạnh Seeshoumaru, đôi mắt to như quả trứng gà trở nên long lanh vì cảm động, cuối cùng Jaken đã tìm đuợc Seeshoumaru đại nhân.

Sau một lúc Jaken vẫn thấy Seeshoumaru vẫn đứng yên ở đó,Jaken thật sự tò mò, không biết Seeshoumaru đại nhân đang nhìn cái gì.

"Seeshoumaru đại nhân người nhìn gì vậy?"

Seeshoumaru không nói gì, sâu thẩm nhìn hướng Cốt Tử Long biến mất, không dấu vết thu lại tầm mắt.

"Đi thôi Jaken"

"A, vâng Seeshoumaru đại nhân"

Jaken trong lòng cảm thấy kỳ lạ, Thiết Toái Nha bị Inuyasha cướp đi, ngay cả cánh tay của người cũng bị Inuyasha chặc xuống, không phải Seeshoumaru đại nhân nên khó chịu hay sao, nhưng Jaken lại cảm thấy tâm tình của Seeshoumaru đại nhân tốt hơn cả thường ngày, không lẽ ông nghĩ nhiều.

           ........(tuyến phân cách)........
.
.
.

"Miroku cũng tại anh hết" tiểu yêu quái khuôn mặt đáng yêu, chỉ tay lên án người đối diện

"Sao lại là lỗi của tôi, mọi khi điều có tác dụng, ai biết lần này lại không linh nghiệm, chẳng lẽ mị lực của tôi giảm súc" nói chuyện là chàng trai trẻ, khuôn mặt khôi ngô, trên người mặt y phục nhà sư.

"Hừ, nhà sư không biết xấu hổ" Sango tặng cho Miroku ánh mắt khinh thường, trên người Sango mặt bộ kimono màu hồng phấn, bên trên là họa tiết hoa đơn giản, tạo cảm giác nhẹ nhàng thoải mái cho người đối diện.

"Sango sao em lại nỡ lòng làm tổn thương trái tim yếu ớt của tôi, hãy đến đây xoa diệu trái tim tôi, để em cảm thấy nó yếu ớt như thế nào" Miroku đáng thương hề hề nhìn Sango bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhìn qua giống như tiểu tức phụ bị ức hiếp chờ phu Quân an ủi.

quác.... quác.... quác....

Mọi người điều cảm thấy trên đầu mình có cả đàn quạ bay ngang qua, đồng loạt cảm thấy dạ dày sôi sục, Sango tiến lại trước mặt Miroku, nở nụ cười dịu dàng trước nay chưa từng có.

Miroku cảm thấy nguy hiểm, theo bản băng lùi về sau, đáng tiếc đã không kịp, Sango lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, cho Miroku ăn một phát Phi Lai Cốt vào đầu.

"Á...."

Theo đó là tiếng hét trọng trẻo của Miroku, và đàn chim giật mình chạy toán loạn.

Miroku khóc ròng, cảm thấy thật cô đơn, ngồi dưới gốc cây vẽ vòng tròn.

"Đi thêm lát nữa xem, nếu vẫn không tìm đuợc nhà nào đêm nay này chúng ta phải nghỉ ngơi ở trong rừng." nói chuyện là cô gái sở hữu mái tóc dài màu đen óng mượt, trên người mặt bộ đồ thuỷ thủ, bên cạnh là chiếc xe đạp, cô gái này là Kagome.

"Phía trước chắc có người, tôi ngửi được mùi thảo dược" Inuyasha khẽ ngửi mùi thảo dược được gió mang đến đây, mái tóc màu trắng bay bổng được gió vuốt ve, trên đầu là đôi tai nhỏ trắng có chút đáng yêu. Đôi con ngươi màu hổ phách, không giống như Seeshoumaru cao quý lạnh lẽo, sâu trong đôi mắt Inuyasha là sự bướng bỉnh và ngang bướng.

"Hay quá, không cần ngủ trong rừng nữa" Sippo

Kagome nhìn về hướng Inuyasha vừa nói, ánh mắt có vẻ hơi kỳ lạ.

"Sao vậy?" Inuyasha cảm thấy người bên cạnh có gì đó khác thường.

"Từ nãy đến giờ tớ vẫn luôn cảm nhận đuợc hơi thở của Ngọc Tứ Hồn."

"Ở đâu" Inuyasha

"Thật sao không ngờ ở đây lại có Ngọc Tứ Hồn" Sango

"Ừm, nhưng tớ không chắc chắn, hơi thở Ngọc Tứ Hồn lúc có lúc không, khác hơn những lần tớ cảm nhận đuợc Ngọc Tứ Hồn ở mấy lần trước."

"Đã vậy càng phải xem phía trước có gì" Inuyasha hăng hái xoắn tay áo.

Đoàn người nhanh chóng tiến về phía trước, màn đêm nhanh chóng phủ xuống.

      ..........()()()())()()()().......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top