Chương 5:Ranh Giới Sinh Tử

    "ngươi suy nghĩ kỹ lại đi ta...."

    "Biến khỏi đây trước khi sự kiên nhẫn của ta không còn nữa " Sesshoumaru lạnh lẽo nhấn mạnh từng chữ, nồng đậm sự đe dọa.

    "Hừ, đến lúc đó ngươi có cầu xin ta cũng không giúp.  Kiêu ngạo gì chứ, không phải vẫn bị thương đó sao." Cốt Tử Long hoàn toàn bùng nổ, còn nhẫn nữa sẽ bệnh mất, tưởng mình là ai, kiêu ngạo cái rắm, bổn cô nương tự tìm cách.

    Khuôn mặt Sesshoumaru tối đi, chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận như lúc này, sát khí trong nháy mắt bao quanh Cốt Tử Long, khí thế vương giả trên người Sesshoumaru toả ra tứ phía.

    Cốt Tử Long lúc này cảm thấy hối hận những gì mình vừa nói, đã nói không đuợc cứng đối cứng với tên này, giờ biết phải làm sao, tiểu Bạch ngươi không mau đến đây thì sẽ không gặp được ta nữa đâu.

    Cốt Tử Long máu trong người như đông cứng lại, uy áp yêu lực từng cái nệnh vào người cô, không phải yêu lực trong người hắn bị độc của cô áp chế sao, không lẽ trong thời gian ngắn như vậy hắn có thể giải được độc cô hạ.
 
    Chỉ có thể giải thích như vậy thôi,xem ra hôm nay cô chạy trời không khỏi nắng.

    Không biết từ lúc nào Sesshoumaru đã xuất hiện ở trước mặt Cốt Tử Long, đôi con ngươi màu hổ phách phát ra ánh sáng lạnh lẽo u tối, bàn tay bóp chặc chiếc cổ nhỏ nhỏ nhắn của Cốt Tử Long.

    Hắn đã cho một cơ hội, là con người ngu ngốc không biết sống chết, khiêu khích giới hạn của hắn.

    Cốt Tử Long bị nhất lên khỏi mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tím lại vì nghẹt thở, Cốt Tử Long như cảm nhận tử vong đang ở gần mình, Cốt Tử Long không cam tâm, cô không muốn chết như vậy, cô còn phải báo thù. Cốt Tử Long phản khán một cách yếu ớt.

    " Đừng... giết...t..ta"

    Sesshoumaru nheo mắt cảm thấy thực nhạt nhẽo, tay không những không nới lỏng màu còn bóp chặc hơn. Trong lòng Sesshoumaru có hai loại cảm xúc khác nhau đan xen vào nhau, một mặt bảo hắn không đuợc giết cô gái này, mặt khác thôi thúc hắn nhanh chóng kết thúc sinh mạng bé nhỏ trước mắt.

    Sesshoumaru cảm thấy chán ghét cảm xúc chưa từng xuất hiện này, hắn chưa bao giờ nghĩ ngợi khi giết một ai, trong mắt Sesshoumaru những người hắn giết điều là những kẻ yếu đuối và vô dụng, không xứng để tồn tại, nhưng tại sao hôm nay hắn lại nhân nhượng cho cô gái loài người này.

    Cốt Tử Long nhìn Seeshoumaru bằng ánh mắt van xin và tuyệt vọng.

  Giây phút ánh mắt Sesshoumaru chạm vào ánh mắt tuyệt vọng ấy, Sesshoumaru vô thức thả lỏng tay, lần đầu tiên Sesshoumaru cảm thấy rối rắm, cũng là lần đầu tiên hắn không muốn giết một người.

     Trong lúc Sesshoumaru ngây người, thì một luồn ánh sáng xé gió lao đến, tấn công vào cánh tay đang nắm lấy cổ của Cốt Tử Long. Sesshoumaru buôn Cốt Tử Long ra, nhún người tránh đi tấn công.

    " Phù... phù... phù..." Cốt Tử Long vô lực nằm trên mặt đất, tham lam để không khí lấp đầy lồng ngực, một chút, chỉ cần tiểu Bạch chậm một chút nữa thôi cô chết là cái chắc.

     Tiểu Bạch nhìn thấy tình trạng thê thảm của Cốt Tử Long, tức giận đến mức lông tơ điều dựng thẳng lên, hướng Sesshoumaru công kích.

    " T.. tiểu.. Bạch... khụ.. khụ"

    Cốt Tử Long yếu ớt cất giọng, cảm thấy cổ họng nóng rát, cực kỳ khó chịu, nhất là khi nói chuyện, nóng rát ngứa ngáy khiến Cốt Tử Long ho sặc sụa.

    Tiểu Bạch đang dương cung bạt kiếm với Sesshoumaru, nhanh nhẹn lùi lại, nhảy đến bên cạnh Cốt Tử Long, cơ thể biến to ra để Cốt Tử Long có thể dựa vào.

    Cái đầu to lớn nhè nhẹ cọ vào cổ Cốt Tử Long, tránh đi những nơi có vết bầm đang gớm máu.

    Cốt Tử Long đưa tay vuốt lông mao trên đầu tiểu Bạch, đưa mắt nhìn Sesshoumaru, lúc nãy Sesshoumaru đã nới lỏng tay ra, không biết tại sao Sesshoumaru lại buông tay, nhưng hắn cũng không cố ý muốn giết cô. Cốt Tử Long cũng không muốn nghĩ nhiều, thôi xem như bị cẩu cắn, khi nào cô mạnh lên mới tính món nợ này.

    " Ta sẽ đòi lại món nợ này, khụ... khụ.. tiểu Bạch chúng ta đi"

    Tiểu Bạch đứng lên, nghoe ngoẵy đuôi bước đi, cơ thể to lớn được bảo phủ tầng ánh sáng xinh đẹp.

    " Cần lấy, tốt cho vết thương của ngươi, nếu ngươi cần đảm sử dụng. Ta không có chỗ không ,ngươi nợ ta một ân tình "

    Sesshoumaru cầm lọ thuốc, nhìn bóng lưng nho nhỏ càng lúc càng xa, sâu trong đôi mắt có tia sáng vụt qua, rồi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top