Chương 3:Lần Đầu Gặp Mặt.

    Cốt Tử Long ôm lấy thân hình nho nhỏ của tiểu Bạch, tiểu Bạch là con hồ ly đựợc cô cứu, lúc đi hái thuốc mấy ngày trước.Cốt Tử Long  nhẹ cười xua đi cái lạnh xung quanh mình, nhờ có nó cô không cảm thấy cô đơn.

   Ôm theo tiểu Bạch, Cốt Tử Long bước đến vườn thuốc, khi còn trong Long tộc, Cốt Tử Long thường lùi tới nơi này, nên mọi thứ điều đầy đủ tiện nghi.

     Mỗi sáng khi thức dậy Cốt Tử Long  thường đến vườn thuốc, nhìn vườn thuốc xanh tươi phủ một tầng sương, không gian tràn ngập sự sống,cô cảm thấy thoải mái. Dang rộng  hai tay hít một hơi thật sâu, để hơi thở tươi mát thấm sâu nơi lồng ngực.

    Áo trắng phiêu diêu xuất trần, mày liễu mi cong, mắt xanh sâu thẳm yên ả như hồ nước mùa thu, mảnh Ngọc Tứ Hồn nằm bên khóe mắt phản chiếu ánh bạc. Khí chất trong trẻo như sương, từ xa nhìn đến giống như thần nữ, lạc giữ cõi trần.

    Cốt Tử Long mở choàng mắt, mùi máu?mùi máu có chút quen thuộc, như nhớ ra điều gì đó, Cốt Tử Long hướng khu rừng đi đến, không thể sai được là mùi máu của InunoTaishou, kẻ phong ấn cô một trăm năm trước.

          -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -.

    Càng đến gần Cốt Tử Long càng hồi hộp, nhiều hơn phần hì vọng, thật ra cô không hận InunoTaishou đúng hơn là cô nợ InunoTaishou một lời cảm ơn.

     Trăm năm trước phụ vương mẫu hậu chết thảm dưới tay trưởng lão, trước sự đau đớn tuyệt vọng sức mạnh thần tộc trong người thức tỉnh, hận thù chè phủ lý trí,phân nửa tộc nhân chết thảm dưới tay cô, nửa còn lại trốn thoát, trong đó có cả kẻ thù của cô đại trưởng lão. Sau đó hầu như gặp kẻ nào cô giết kẻ đó, nếu lúc đó không bị InunoTaishou phong ấn, thì cô phải chết vì yêu  lực cắn trả, chết không toàn thây từ lâu.

    InunoTaishou chắc cũng biết được điều đó, nên chỉ phong ấn chứ không giết cô. Cốt Tử Long nghĩ sẽ tìm Inunotoshai nhờ ông ta thả cô ra, nếu không được sẽ tìm cách khác.

    Cốt Tử Long dựa vào thân cây nghỉ ngơi, bình ổn lại nhịp thở, cơ thể con người được tạo bằng linh hồn, yếu ớt đến đáng thương, đã quen với cơ thể yêu quái, phúc chốc thành con người cảm giác thật không để chịu chút nào.

    Đưa tay vén nhánh cây chè khuất tầm mắt, Cốt Tử Long thở phào, biết vậy lúc đi đem theo tiểu Bạch cho đỡ khổ thân. Nhìn phía trước, Cốt Tử Long bị mê hoặc bởi cảnh đẹp trước mắt. (T/G: con à!mê trai quá không được)

      Mái tóc màu trắng như truyết phủ trên mặt đất, lưu vân bán nguyệt sống động trên trán, giữa hai đầu mày ẩn hiện ngạo khí,hai mặt khép hờ, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, hai bên má là yêu văn tộc yêu khuyển. Trên người tỏa ra hơi thở yêu khí mạnh mẽ,lạnh lẽo bức người.Cơn gió vi vu đến, tạo ra cơn mưa hoa đào, khung cảnh xinh đẹp cho đến rất lâu về sau Cốt Tử Long vẫn hoài niệm.

    Sesshoumaru cảm thấy có người đến gần, mở mắt ra để lộ đôi đồng tử màu hổ phách lạnh lẽo, hai mắt chạm nhau, mở đầu bước ngoặc cuộc đời của Sesshoumaru.

    Cốt Tử Long hoàn hồn, thầm trách mình sao lại ngớ ra như vậy, đưa tay chạm vào khóe miệng, may mà không có chảy nước dãi, nếu không thật là mất mặt.

    Cốt Tử Long nhận thấy,  người trước mắt không phải InunoTaishou,  hai người có vẻ ngoài giống nhau, khụ khụ người trước mắt cón đẹp hơn Inunotoshai một bật, nhưng  khí thế toát ra lại khác nhau hoàn toàn,vả lại người này không có Thiết Toái Nha . Người có gương mặt giống InunoTaishou,ngày cả mùi máu cũng giống nhau, Cốt Tử Long chỉ tìm thấy được một người con trai của InunoTaishou. "Ngươi là Sesshoumaru "Cốt Tử Long khẳng định nói,tuy ông ta có hai đứa con trai,nhưng cô không tin bán yêu lại phát ra yêu khí mạnh mẽ như vậy.

     "Cút"Sesshoumaru không cần biết bằng cách nào con người lại biết tên hắn, điều này không quan trọng, quan trọng là hắn bị làm phiền, sợi dây yêu khí hướng Cốt Tử Long bay đến.

    Chát! Cốt Tử Long nhìn vết thương trên tay, lửa giận trong lòng bùng cháy. "Không đáng yêu lắm! phải trừng phạt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top