Chương 2:Lời Xin Lỗi Của InunoTaishou

    Yêu Khuyển bị đánh bật ra xa, mắt nhìn Long Cốt Tinh bị phong ấn trên vách núi, nặng nề ngã xuống đất,trên người ông bị thương không nhẹ.

    Bầu trời mây đen chưa kịp tan xuất hiện luồn sáng màu trắng , hướng Yêu Khuyển lao đến.

    Ánh sáng trắng tan đi, lộ ra  cô gái xĩnh đẹp tuyệt trần, mái tóc trắng óng ả đẹp như mây trời, gương mặt nhỏ nhắn, mắt phượng câu hồn, môi đỏ như máu, trên trán là ấn ký hình trăng khuyết, mông cong éo nhỏ, quả là vưu vật thế gian.

    "Không sao chứ?"ngay cả giọng nói cũng tràn đầy dụ hoặc.

    "Ta ổn"InunoTaishou đã biến lại thành người, tuy nói không sao nhưng khuôn mặt anh tuấn lại tái nhợt.

    Cả hai rơi vào in lặng, Inunotoshai bỗng nhận thấy, không biết từ khi náo giữ ông và Yue, tồn tại bức tường vô hình đẩy cả hai ra xa.

    "Xin lỗi"

    "Vì chuyện gì?"Yue trầm ngâm sau một lúc mới nói ra, bà biết Inunotoshai muốn xin lỗi chuyện gì, nhưng bà muốn nghe InunoTaishou nói ra.

   "Nàng biết mà"InunoTaishou sâu kính nhìn vào mắt Yue.

    Yue khẽ khép mắt, che đi sự rối rắm trong ánh mắt, dặn lòng sẽ không quan tâm không nghĩ đến, nhưng sao tim lại đau thế này?che đi sao động trong ánh mắt, Yue mở mắt ra.

"InunoTaishou ta muốn đi tìm mùa xuân mới"

    "Được"ngạc nhiên qua đi Inunotoshai khẽ nói, sâu trong lòng thấy nhẹ nhõm phần náo.

    "Cho nên,InunoTaishou nhớ kỹ là Yue ta đá ngươi"

    "Yue... "InunoTaishou muốn nói gì đó, nhưng Yue ngắc lời.

    "Ta chưa nói hết, đã như vậy ngươi dẹp ngày cái mặt áy náy đó cho ta, thấy lá thấy ghét"Yue cố gắng ngăn dòng lệ trực trào nơi khoé mắt, bà không muốn sự thương cảm của Inunotoshai. 

    "Ừm, nếu nàng muốn vậy"InunoTaishou thấy thứ gì đang nghẹn lại,là ông không xứng với tình cảm của Yue.

    Yue xoay người, như sao băng biến mất nơi cuối trời, nước mắt lăng dài rồi tan ra trong không khí.

    InunoTaishou nhìn theo hướng Yue bay đi, InunoTaishou biến mất ở hướng ngược lại.

            -. -. -. -. -. -. -. -. -.
    Cốt Tứ Long giật mình thức giấc, trên trán phủ một tần mồ hôi, nương theo tia sáng mờ mịt nhìn ra bên ngoài.

     Ấy mà đã qua một trăm năm, sờ Ngọc Tứ Hồn nơi khoé mắt, không nhờ có nó cô vẫn chìm trong giấc ngủ. Một trăm năm, giấc mơ về cái chết của phụ vương mẫu hậu vẫn xuất hiện khi cô ngủ.

    Mỗi lần thức giấc, là mỗi lần hận thù càng to lớn trong tim, thôi thúc cô báo thù cho hai người.Xin phụ vương mẫu hậu yên tâm, Tử Long sẽ dùng máu kẻ thù tế linh hồn hai người nơi chính suối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top