Chương 14: Ấm áp vô tận.
Ầm! Ầm! Từng đợt dư chấn mạnh mẽ khiến mặt đất rung chuyển kịch liệt, từ trên không Kagome chỉ thấy được hai màu đen vàng không ngừng đan xen mã xát tạo nên tia lửa.
Đợi dư chấn tan đi sippo trọng hình dạng quả cầu bay biến lại thành tiểu yêu quái, thả Kagome xuống đất. Chân vừa tiếp đất Kagome đã lao đến chỗ Inuyasha đang nằm, trên mặt nồng đậm lo lắng.
Chỉ thấy Inuyasha hơi thở thoi thóp, toàn thân vết thương lớn bé chi chít, tay trái cầm vỏ Thiết Toái Nha, còn Thiết Toái Nha cũng nằm gần đó cả thân hình xẹt xẹt tia sáng màu vàng.
"Inuyasha, Inuyasha, cậu không sao chứ" Kagome rưng rưng nước mắt, đở Inuyasha lên.
"Hắn không sao, chỉ ngất đi thôi, tên này cũng may mắn thiệt, nguy hiểm như vậy mà còn không chết" miyoga có chút tiết nuối sờ cằm, bộ dáng rất ư muốn đập.
Bốp! Kagome đập miyoga một phát, không để ý lão già dở hơi, dìu Inuyasha lên.
"Để tôi đi" Mioku lúc này phát huy khả năng của mình, tiến lên vác Inuyasha lên vai.
"Em đừng lo quá, Inuyasha sẽ không sao đâu" Sango thấy Kagome như sắp khóc liền an ủi.
"Ừm, mong là vậy"
"Cô gái đó cũng biến mất luôn rồi, khi nãy rối quá không để ý đến"
"....." Kagome im lặng như đang nghĩ đến chuyện gì.
()()()()()()()()()()
Xoạt! Xoạt! Xoạt! Vài tiếng động không hài hòa vang lên, Cốt Tử Long dừng bước, đề phòng quan sát xung quanh. Ngạo Đoàn Nha nằm bên hông Cốt Tử Long bỗng có phản ứng, cả người tỏa ra sát khí.
Rống.... Xuất hiện là một con yêu quái thân mình to lớn, cao hơn cả cây cổ thụ sau lưng nó, cả cơ thể sần sùi, trên trán có một cái sừng nhọn hoắt, con ngươi trừng lớn nhìn Cốt Tử Long bằng ánh mắt thèm thuồng, chất lỏng xền xệt không ngừng chảy ra từ cái miệng to ngoác rồi động thành vũn trông thật gớm ghiết.
"Hôm nay thật là may mắn, không cần đi tìm thức ăn, thức ăn đã tự chạy đến, ta sẽ ăn ngươi rồi lấy thanh kiếm đó, khà.. khà.."
Cốt Tử Long chán ghét lùi về sau, sâu trong nhận thức cảm thấy ghê tởm và buồn nôn. Dường như cảm nhận đuợc tâm trạng của Cốt Tử Long, Ngạo Đoàn Nha run lên khán nghị, thân kiếm càng nép sát vào người Cốt Tử Long cọ cọ, con yêu quái này mùi thật thối vẫn là chủ nhân thơm nhất.
Hành động của một người một kiếm chọc tức con yêu quái, rống to một tiếng liền đưa tay ý đồ muốn vồ chết tươi con người coi thường nó.
Tia sáng lóe lên Ngạo Đoàn Nha hưng phấn nằm trong tay Cốt Tử Long, hắc khí trên người Ngạo Đoàn Nha tuôn trào. Con yêu quái bỗng nhiên cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân nó lan ra khắp tứ chi, sự sợ hãi trước nay chưa từng xuất hiện hôm nay hiện rõ trên mặt nó, nhưng nó dặn lòng trước mặt là con người yếu đuối không cần sợ hãi.
Khóe môi Cốt Tử Long trào ra tia máu, áp xuống vị tanh ngọt nơi cổ họng, Cốt Tử Long vun kiếm để Ngạo Đoàn Nha vẻ nên đường cong tuyệt mỹ, chỉ thấy hắc khí màng theo lực sát thương kinh người xé gió lao đi, con yêu quái và cả không khí bị bổ ra làm đôi, máu trên người con yêu quái như mưa phủ đầy trên tán lá, ngọn cây.
Xa xa bầu trời hoàng hôn trông thật mĩ lệ chiếu xuống bóng dáng nhỏ bé đơn độc, khung cảnh địa ngục tràn đầy máu, nhuộm màu thê lương.
Cốt Tử Long yên lặng nằm trên nền đất lạnh lẽo, khắp người cô bao phủ một tần máu, trông như sứ giả địa ngục, đẹp một cách yêu dã huyết tinh. Cốt Tử Long đưa mắt nhìn về một nơi xa xôi nào đó, sâu trong đôi mắt là một mảnh tuyệt vọng, cô không muốn chết như thế này...
Trước khi ngất đi Cốt Tử Long chỉ nhìn thấy có một bóng người đi đến, sau đó cảm giác cơ thể rơi vào sự ấm áp vô tận.. Cốt Tử Long muốn nhìn xem là ai nhưng cơn choáng váng ập đến, hoa lệ ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top