Chương 10:
Nắng sớm chiếu xuống những tán cây to lớn, Kagome vươn vai, một ngày tươi đẹp lại đến.
"Mọi người ở đây nha, tớ đi rửa mặt rồi lấy ít nuớc uống luôn"
Kagome cầm theo hai chai nhựa, dọc theo lối mòn đi thẳng, hôm qua Kagome để ý thấy gần đây có một con suối nhỏ, vừa đi Kagome vừa ngâm nga một vài câu hát.
Từ xa Kagome có thể nghe được tiếng nuớc chảy róc rách, chợt Kagome dừng lại bước chân, Kagome cảm nhận đuợc hơi thở của Ngọc Tứ Hồn, cảm giác này giống như khi ở gần cô gái sống trong nhà gỗ đó.
Kagome bước nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, Kagome trong lòng có phần tò mò dung mạo của cô gái đó. Nấp sau thân cây, Kagome hí mắt nhìn trộm, thân cây to lớn dễ dàng che giấu Kagome.
Từ gốc độ nơi Kagome đang đứng, chỉ nhìn thấy một bên mặt của Cốt Tử Long, đôi mi cong vút như cánh bướm chập chờn muốn tung cánh bay lượn, mắt hạnh to tròn trong trẻo tựa hồ nuớc mùa thu, đôi môi hồng đào ướt át khiến người ta nhìn thôi cũng muốn cắn một cái.
Mái tóc đen nhánh được búi lên và cố định bằng cây trâm gỗ bình thường, nhưng khi quan sát kĩ sẽ thấy một số họa tiết cổ xưa trên thân cây trâm, một vài sợi tóc nghịch ngợm rơi trên cần cổ trắng noãn, quanh người cô được bảo bọc một tầng ánh sáng mặt trời, trông ấm áp và tràn đầy linh khí.
Cốt Tử Long dừng động tác trên tay lại, cô cảm nhận thấy có người đang quan sát cô, Cốt Tử Long cũng không gấp gáp, cô nhận thấy ánh mắt người này nhìn cô không có địch ý.
Cốt Tử Long tiếp tục để thảo dược vào trong nuớc rửa sạch, Cốt Tử Long muốn điều chế loại độc dược có thể làm chậm hành động của người khác, mạng này của cô chỉ có một, sau này gặp phải yêu quái mạnh như Seeshoumaru còn có cái trốn trả.
"Tuy không biết ngươi muốn gì, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy, ta rất khó chịu."
Kagome hốt hoảng bị phát hiện rồi, trấn định lại tâm tình Kagome bước ra.
" Xin lỗi tôi không có ý xấu, tôi đến đây để lấy nuớc uống" Kagome đưa chai nhựa cầm trên tay lên.
Cốt Tử Long nhận ra giọng nói này, là cô gái nói chuyện với cô tối hôm qua, nhìn đến vật thể trong suốt trên tay Kagome lòng có phần tò mò, cô chưa từng thấy vật nào kỳ lạ như vậy, nhưng Cốt Tử Long không lên tiếng hỏi.
"Vậy cô lấy nuớc đi"
"Cảm ơn cô, tôi tên Kagome còn cô?"
"Cốt Tử Long"
"Tối hôm qua đã làm phiền cô"
"Không có gì, tôi không thích bị làm phiền nên khi người lạ đến cảm giác không quen, ngược lại cô không sao chứ?"
"Hả" Kagome không theo kịp câu hỏi của Cốt Tử Long, theo tầm mắt Cốt Tử Long nhìn đến vết thương trên tay, Kagome hiểu ra.
" À, chỉ là vết thương nhỏ không sao"
"Lọ thuốc này giúp vết thương mau lành cầm lấy đi" Cốt Tử Long từ trong tay áo lấy ra lọ thuốc. Không đợi Kagome từ chối, Cốt Tử Long nói tiếp.
" Đây là lỗi tiểu Bạch, cầm lấy đi đừng ngại"
Kagome muốn từ chối nhưng lại thôi, đây là lời xin lỗi cô không thể từ chối được."Cảm ơn"
"Tôi có thể gọi cô là Tử Long được không?"
"Ừm"
"Nhóm chúng tôi truy tìm Ngọc Tứ Hồn, và trên người Tử Long tôi cảm nhận đuợc Ngọc Tứ Hồn"
"Thì sao?" Cốt Tử Long nghe nói đến Ngọc Tứ Hồn thì đáy mắt lạnh lẽo như tuyết tháng chạp, đề phòng nhìn Kagome, thì ra mấy người này đánh chủ ý lên mảnh Ngọc Tứ Hồn của cô.
"Không giống như cô nghĩ đâu, tôi không có ý lấy mảnh ngọc của cô, không biết tại sao nhưng tôi tin cô sẽ không dùng mảnh ngọc làm điều xấu, tôi sẽ giúp cô che giấu chuyện này, mong rằng sau khi thực hiện điều cô muốn làm xong, cô có thể giao lại mảnh ngọc để tôi thanh tẩy và làm chúng biến mất"
Nghe Kagome nói vậy, địch ý của Cốt Tử Long cũng tiêu tan đi, được cô tin tưởng. Cốt Tử Long không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, cầm theo giỏ thảo dược ly khai.
Không biết tại sao, nhưng cô lại tin những điều cô gái này nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top