4

Chúng tôi giữ vững mối quan hệ như vậy được hơn 5 tháng. Đối với người khác có thể là ít, nhưng đối với một người chưa bao giờ yêu như tôi thì nó thật sự lớn lao đấy

Tôi thật sự vẫn cứ vô tư chẳng suy nghĩ gì nhiều giữa tôi và anh. Đã có nhiều lần đồng nghiệp hay bạn bè tôi thắc mắc về mối quan hệ giữa tôi và Min Yoongi. Thú thật lúc đó tôi chẳng biết phải trả lời ra sao. Là đồng nghiệp thì có xa cách quá không? Là bạn bè thì cũng có lạ lẫm lắm không? Nhưng là người yêu thì cũng đâu phải...

Cũng chính vì những câu nói như vậy. Nó làm tôi chợt bừng tỉnh. Tôi nghĩ tôi và anh cần phải xác định lại mối quan hệ. Nhưng ý nghĩ đó dần cứng đờ và chợp tắt khi tôi thấy Min Yoongi vào chiều chủ nhật này...

Tôi trên đường đi đến siêu thị gần nhà mua thêm một vài ly mì dự trữ. Mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi chợt thấy Min Yoongi đang tay trong tay với một người con gái khác không phải là tôi. Tôi có thể thấy nụ cười hạnh phúc của anh và cô ấy. Nó thật sự chẳng khác nào so với lúc tôi với anh nói chuyện

Đôi chân tôi giờ đây như muốn gục ngã xuống lòng đường. Những giọt nước mắt chỉ xuất hiện mỗi khi tôi coi phim giờ đây đã khóc vì anh. Con tim tôi nhói lên một nỗi đau vô hình mà tôi không thể nói thành lời

Tôi từ bỏ mua thức ăn và ủ rũ quay trở về nhà trong một tâm trạng tồi tệ nhất của bản thân. Tôi 25 năm sống chưa bao giờ biết đến cảm giác đau lòng vì tình yêu, cũng như chưa bao giờ biết đến cảm giác hạnh phúc vì nó. Giờ đây lại trở nên tan nát, vỡ lòng vì anh - Min Yoongi

So với người khác, có lẽ họ sẽ "vạch trần" sự thật rằng anh đang yêu người khác nhưng tôi thì không. Vì tôi làm gì có tư cách để lên tiếng. Tôi phải nói sao đây? Vì tôi là đồng nghiệp nên anh không được nắm tay người khác hay vì tôi là bạn nên anh chỉ được đi chơi với tôi? Chưa bao giờ tôi thấy hai chữ "người yêu" lại có thể khó nói đến như vậy

Anh bên cạnh tôi rồi đem lại cho tôi một cảm giác tôi chưa từng cảm nhận được. Anh chăm sóc tôi một cách ân cần nhất mà tôi chưa từng biết. Anh nắm tay trao cho tôi những hơi ấm từ lòng bàn tay và tôi đáp trả lại nó bằng tất cả sự chân thành trong tôi

Vậy mà, lời yêu của anh đối với tôi sao quá khó khăn

Tôi rất muốn thổ lộ tình cảm của mình rằng tôi yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều. Nhưng tôi sợ, khi tôi nói ra thì tất cả những thứ anh trao cho tôi rồi sẽ kết thúc

Kể từ hôm đó, dường như anh biết tôi nhìn thấy anh cùng cô gái ấy nên đã không còn liên lạc với tôi như trước nữa. Đĩa cơm luôn có hương vị của anh giờ đây chỉ còn mình tôi, ly trà sữa thơm béo  của tôi dường như chẳng còn vị ngọt, đường đi về nhà tôi nay lại không thấy bóng dáng chiếc xe hơi của anh, những tin nhắn còn dang dở trên điện thoại của tôi đã mất hồi âm. Anh đang ngày càng biến mất khỏi tôi

Anh ơi! Anh liệu còn nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm

Tôi mong chờ anh sẽ trở lại quay về bên tôi. Chúng tôi rồi sẽ hạnh phúc lại như trước. Nhưng đó cũng chỉ là hi vọng nhỏ mà tôi tự đặt ra để an ủi bản thân thôi

Sau quá nhiều ngày đợi chờ anh, tôi quyết định gặp anh trực tiếp

Đợi đến khi giờ ra về của công ty, tôi chủ động đến phòng riêng của anh. Đứng trước căn phòng có biển hiệu anh làm việc. Tôi chợt thấy khoảng cách giữa tôi và anh thật sự xa

Vội lắc đầu xua tan ý nghĩ không tốt. Tôi mở cửa bước vào. Tôi lại chứng kiến thêm một cảnh tượng mà tôi không bao giờ muốn biết

Min Yoongi đang cùng người con gái anh đi cạnh hôm ấy đang hôn nhau. Hai người họ đắm say đến mức tôi vào từ lúc nào rồi nhưng vẫn không hề hay biết

"Min Yoongi" tôi run rẩy gọi tên anh. Ngay lập tức, hai người họ hốt hoảng dừng lại rồi vội vàng trở về bình thường. Cô gái ấy cúi gằm mặt rồi đi ra khỏi phòng

Trong lúc này, tôi chợt thấy ánh mắt chán ghét của anh nhìn lấy tôi

"Jung Amie! Em vào đây từ lúc nào sao lại không nói?" giọng anh có phần nghiêm nghị. Chỉ mới vài tuần không gặp mà tôi cứ ngỡ đã vài năm vậy

"Hai người đắm say quá mà. Có để ý gì đến xung quanh đâu" tôi nói với tông giọng bình thường nhưng lại có phần trách móc với anh

Min Yoongi khẽ nhíu mày lại rồi từ từ cất giọng "Em lên đây là có chuyện gì?"

Lồng ngực tôi càng lúc càng thấy thật bí bách. Cái cảm giác ức nghẹn nơi cuống họng của tôi thật khó chịu. Anh... có cần phải xa lạ với tôi như vậy không?

"Cô gái vừa rồi là ai vậy?" tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi anh

"Em không cần quan tâm" Min Yoongi cất tiếng nói. Anh chẳng cần quan tâm rằng câu nói của anh đã làm tôi đau đến mức nào

"Tại sao lại không cần quan tâm?" cơn giận dữ dần một lớn lên trong tôi. Bình tĩnh có lẽ là thứ mà tôi đã gạt bỏ đi từ lâu

Min Yoongi nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo của anh. Sâu trong đôi mắt ấy giờ đây chẳng còn là sự ôn nhu mà hằng ngày anh vẫn trao cho tôi. Ánh mắt đen láy như muốn xoáy sâu vào nỗi đau của tôi bằng sự lạnh buốt của nó. Nơi con tim được sưởi ấm bằng hơi ấm của anh giờ đây đã trở nên băng cứng bằng sự buốt giá anh tạo ra

Anh không nói cũng không làm gì. Anh chỉ nhìn tôi như vậy khiến tôi chẳng thể nào chịu đựng được nữa

"Min Yoongi! Sao anh lại im lặng như vậy? Là anh không muốn lên tiếng?"

Vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy anh dành cho tôi. Bao nhiêu suy nghĩ trong tôi cứ như thế nói ra như một sự uất ức bao lâu nay phải giấu kín "Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm vậy với em? Tại sao lại hôn môi người con gái khác trước mặt em nhưng lại không có một lời giải thích? Anh không nhắn tin, không nói chuyện, không gặp mặt em suốt mấy tuần qua là vì cái gì? Vì cô ấy sao? Có chuyện gì mà khiến một Min Yoongi từng bên cạnh em lại trở nên xa lạ và lạnh lùng với em như vậy? Anh có biết là suốt bao ngày qua em luôn chờ đợi anh không? Anh có biết là em yê..." tôi chưa kịp nói hết

"JUNG AMIE!" Min Yoongi lớn tiếng kêu tên tôi

Tôi ngỡ ngàng giương đôi mắt đọng nước nhìn anh. Dường như chỉ cần một cái chợp mắt nhẹ. Đôi mắt ấy cũng có thể trào ra. Và lúc anh cất tiếng nói, những giọt nước mắt tôi cố kìm nén trào ra không tự chủ được

"Chúng ta không là gì cả" Min Yoongi nhấn mạnh câu nói như cách nhấn mạnh từng vết thương trên người tôi

"Em không phải là người yêu của anh. Nên chuyện này em không có quyền nói" ánh mắt ấy vô tình khiến tôi ghi sâu vào tim

Tôi cúi gằm mặt xuống đất để những giọt nước mắt tuôn ra thật dài mà nhỏ giọt xuống đất. Nơi đáy con tim cảm nhận được mội nỗi nhức nhối vô cùng

"Em xin lỗi. Thời gian qua là em ngộ nhận" tôi nghẹn ngào cất tiếng nói

Rồi ngay sau đó, ngẩng đầu lên nhìn anh. Cố gắng nở một nụ cười "Min Yoongi! Anh phải thật hạnh phúc nhé! Cảm ơn anh trong thời gian qua và xin lỗi anh trong thời gian sắp tới"

Tôi không đợi anh rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Tôi bước thật nhanh để có thể rời xa nơi anh. Rời xa cái lạnh anh mang lại

Cảm ơn anh vì đã đến bên tôi và xin lỗi anh vì có lẽ sau này tôi sẽ phải đau lòng lắm khi nhớ đến anh

Tôi lê bước từng bước chân trên con phố Seoul xô bồ. Chẳng còn một câu từ nào có thể nói rõ được nỗi đau tôi đang mang. Hóa ra trong suốt thời gian qua, chỉ mình tôi ôm lấy và tự mình ngộ nhận tình cảm. Tôi đắm chìm vào một thế giới tình yêu đầy sắc hồng nhưng không biết nó lại là một màu đen u tối. Tự cười tự vui nhưng rồi lại tự khóc tự đau

Nhưng tại sao? Anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh khiến tôi yêu anh và nghĩ anh yêu tôi để rồi sau đó lại vụt tắt nó. Mối quan hệ giữa tôi và anh chỉ kết thúc ở đây thôi sao? Đến bây giờ, mối quan hệ thật sự giữa tôi và anh vẫn chưa có một câu giải đáp

Hỏi tôi sao? Dù tôi là người trong cuộc nhưng chính tôi còn không thể định nghĩa được mối quan hệ này là gì? Không có câu trả lời đâu vì vốn dĩ câu trả lời không nằm ở tôi

Ngay bây giờ, chỉ cần anh nói giữa tôi và anh là gì thì chắc chắn tôi sẽ coi nó là một đáp án chính xác. Kể cả là bạn bè, đồng nghiệp hay... người lạ. Thế nhưng, tôi đau lắm. Tôi không thể chấp nhận được rằng tôi với anh chỉ kết thúc bằng những cái tên đó. Tôi muốn là người con gái anh yêu, muốn làm người yêu của anh, muốn được yêu anh...

Tôi và anh như một chiếc bập bênh vậy. Khi anh và tôi cùng bắt đầu ngồi thì chiếc bập bênh đó thăng bằng không di chuyển. Nhưng khi anh đi rồi, chiếc bập bênh đó bật cao lên và rồi đưa tôi chạm gần với mặt đất

Cũng giống như sự thật bây giờ. Khi tôi và anh cùng bên nhau như những ngày trước đây. Mãi mãi hai bên "giữ thăng bằng" cho nhau. Không bên nào ngỏ lời trước cũng không bên nào từ bỏ trước. Để rồi một thời gian sau, anh chọn cách rời khỏi "chiếc bập bênh" này. Anh bỏ đi, để lại tôi một mình ôm lấy cái tình yêu tự mình mộng tưởng. Anh bỏ đi, bỏ tôi chơi vơi trên chiếc bập bênh không anh. Anh bỏ đi, tôi rơi từ trên trời xuống địa ngục một cách đau lòng

"Khoan đã! Khoan đã
Tôi bước trên chiếc bập bênh chẳng còn anh
Khoan đã! Khoan đã
Tôi bước xuống khỏi bập bênh không có anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top