2

Cũng đã vài ngày sau cái sự cố thang máy không may đấy xảy ra. Đáng lẽ là tôi sẽ bỏ qua và không quan tâm gì đến việc này nữa. Tuy nhiên, hôm nay có một việc mà khiến tôi phải nhắc về sự cố hôm đó

Tôi mệt mỏi tắt máy tính rồi sắp xếp lại giấy tờ đồ đạc chuẩn bị về nhà sau một ngày làm việc. Thật ra thì cũng không mệt mấy, chả là do hôm qua cày phim đến khuya nên giờ tôi mất ngủ ấy mà

*Ting* tiếng thang máy kêu lên báo hiệu đã xuống tầng lầu cần đến. Tôi mơ màng nhìn cửa thang máy dần mở. Đôi mắt có chút mệt mỏi mà nhíu lại. Bất chợt tôi nhìn thấy một khuôn mặt ngay khe cửa cửa thang máy. Tôi thấy anh đang đứng trước của thang máy - Min Yoongi

"Xin chào Amie! Trùng hợp thật" anh cười vẫy tay chào tôi. Nụ cười cùng đôi mắt nhỏ đang híp lại của anh như đang tỏa sáng. Nhờ nó mà tôi gần như tỉnh cả ngủ

"Chào anh! Yoongi" tôi cũng vẫy tay mỉm cười chào lại anh

Tôi và anh nói chuyện qua lại một hồi thì anh rủ tôi đi ăn. Chủ yếu để đáp trả lại hôm đó tôi giúp đỡ anh. Vì anh có thành ý nên tôi cũng đồng ý ngay. Đi ăn cùng trai đẹp mà còn được bao thì ngại gì

Tôi ngồi trên xe hơi màu đen của anh. Tôi vốn không thể chịu nổi cái mùi của xe hơi. Vậy mà lên xe anh tôi lại cảm thấy thật dễ chịu. Hương gỗ tràm dịu nhẹ phảng phất trong xe khiến tâm trạng tôi trở nên thư thái hơn hẳn. Có lẽ tôi đã có thiện cảm hơn với mùi xe hơi. Đúng ra thì là mùi xe hơi của Min Yoongi

"Anh nghĩ chúng ta cùng công ty nên mình thay đổi cách xưng hô cho thân mật hơn đi" Yoongi lái xe chủ động nói chuyện

"Được thôi! Vậy xưng anh em nha! Dù sao em cũng ít tuổi hơn anh" tôi chấp thuận lời nói của anh

Chúng tôi trò chuyện một hồi sau thì cũng đến được quán ăn

"Amie! Em ăn gì thì gọi đi" Yoongi cầm lấy menu từ tay nhân viên rồi đưa cho tôi

"Anh không gọi gì sao?" tôi nhận lấy menu nhìn anh thắc mắc

Yoongi chỉ nhìn tôi rồi nói. Dường như trong mắt anh có ý cười "Anh ăn cùng em"

Chợt tôi nghe thấy tiếng con tim đang bình thản trong con người tôi mấy năm qua trở nên đập liên hồi. Rồi tôi cứ như vậy mà ngồi đần ra đấy với cái con tim đang nhảy loạn xạ

"Amie! Amie! Em không ổn ở đâu sao?" Yoongi thấy vậy thì lấy tay khua khua trước mắt tôi

"À không! Em ổn! Em... gọi... món" tôi về lại thực tại. Giọng nói chẳng biết từ lúc nào mà trở nên ấp úng. Tôi cúi gằm mặt xuống menu coi món để che đi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua

Chẳng hiểu sao tôi lại có thể thoang thoảng nhìn thấy được nụ cười từ trên môi anh...

Khi đồ ăn ra bàn, tôi vì chiếc bụng đói của mình mà ăn liên tục. Thật may là vẫn cố giữ lại cho mình một ít nết na, thục nữ

"Yoongi! Anh làm ở phòng ban nào vậy?" tôi vừa ăn vừa hỏi anh

"Anh không làm ở phòng ban nào hết" anh bình tĩnh trả lời tôi

"Hả? Vậy... không lẽ anh làm bảo vệ? Hay làm lao công? Mà làm vậy thì sao mặc vest đẹp như này" tôi ngơ ngẩn khó hiểu. Rồi ngu ngốc nói ra những câu nói bâng quơ trong lòng

Min Yoongi nghe vậy thì cười khì một cái. Anh dừng đũa gắp đồ ăn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Thú thật với tình huống này thì cái mặt của tôi sẽ càng ngày càng đỏ như muốn bùng nổ lên mất

"Anh làm sau chức giám đốc" giọng nói trầm khàn của anh phát ra phía đối diện

Tôi giật mình. Sau giám đốc vậy không lẽ... "Anh làm phó giám đốc ư?"

Min Yoongi gật đầu rồi tiếp tục cầm đũa lên ăn như bình thường

Ôi không! Chuyến này mình đi tong rồi. Có ai cho tôi vài cái quần để đội với. Phó giám đốc mà nãy giờ mình cư xử với họ như đồng nghiệp ngang hàng, rồi còn nói người ta là bảo vệ hay lao công nữa chứ! Nhục ơi là nhục

"Em... em xin lỗi. Em không nghĩ anh là phó giám đốc" tôi cúi gắm mặt vào cái bát trước mặt

"Không sao! Anh cũng mới lên chức nên em không biết là phải"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may Yoongi không để tâm

Lúc này tôi mới để ý. Min Yoongi mặc vest thật sự rất bảnh trai. Nhìn anh có một phong thái trưởng thành của một người đàn ông thành đạt. Nét băng lãnh trên khuôn mặt anh thật sự có thể sẽ khiến người khác sợ đến run cả người. Thật may mình không phải nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ở bên Min Yoongi, tôi lại thấy được một con người ấm áp và nhẹ nhàng hơn nhiều so với hình ảnh của một phó giám đốc lạnh lùng mà mọi người thường thấy

Lý do tôi không biết Min Yoongi là phó giám đốc mặc dù đã làm ở công ty hơn 2 năm. Vì trước đây, công ty dưới sự điều hành của chủ tịch và tổng giám đốc. Chủ tịch là ông Min và tổng giám đốc là anh cả nhà họ Min. Mấy nay, do con thứ của Min tổng từ nước Anh xa xôi định cư vừa trở về. Ông Min nghe tin lập tức để Yoongi lên chức phó giám đốc. Nhiều thông tin còn nói trước đây Min Yoongi là một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng trong ngành nhưng cũng vì một sự cố mà Yoongi từ bỏ ước mơ nơi quê nhà bỏ đi định cư bên nước Anh ba năm sau mới trở về. Dù biết là chuyện cá nhân của anh nhưng đôi lúc nhắc đến tôi lại không hết tò mò

Sau khi ăn thì anh đưa tôi trở về nhà của mình. Trên đường đi, tôi và anh có trao đổi số điện thoại với nhau để sau này có gì liên lạc

"Tới nhà em rồi này" Min Yoongi dừng xe tại địa chỉ tôi nói

Tuy nhiên, anh lại không nghe thấy động tĩnh gì từ phía tôi. Min Yoongi quay sang thì bắt gặp tôi đã ngủ gục trên xe từ bao giờ. Có lẽ vì cơn buồn ngủ chưa hết cộng thêm mùi gỗ tràm dễ chịu khiến tôi say vào giấc ngủ từ khi nào không biết

Min Yoongi chẳng hiểu sao lại không gọi tôi ngay mà im lặng một chút. Sau vài phút, anh mới khẽ lay người tôi dậy

"Amie! Tới nhà em rồi! Dậy đi" giọng nói ấm áp của anh khẽ vang lên bên cạnh. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng nhẹ từ bên tai của mình

Tôi mơ màng quay sang, chợt phát hiện gương mặt anh thật sự rất gần. Khoảng cách lúc này dường như chỉ còn một đốt ngón tay. Tôi bối rối mở cửa xe vẫy tay chào anh rồi bước nhanh vào nhà. Mặt của tôi đã nóng bừng và đỏ lên thêm lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top