1
Tôi - Jung Amie hiện nay đã 25 tuổi. Độ tuổi mà người ta thường nói là "nửa 50". Nghe có vẻ già dặn đấy nhưng đối với tôi thì còn quá trẻ. Mình chỉ mới trải qua 25 năm tuổi đời thôi mà. Đời còn dài lắm. Cứ tự do mà yêu đời đi
Chính vì vậy nên tôi đó giờ cũng chưa từng yêu ai và cũng chưa từng có ai yêu. Cái suy nghĩ nhởn nhơ ấy nó khiến tôi trở nên như vậy. Dù xung quanh có biết bao nhiêu người đều đang cùng nhau tay trong tay. Riêng tôi thì vẫn không để tâm và độc thân tỏa sáng một mình
Tôi hằng ngày trải qua cuộc sống mà tôi cảm thấy là hạnh phúc của mình. Sáng đến chiều thì đi làm nhân viên văn phòng. Thi thoảng trong giờ làm thì ngồi tám chuyện với đồng nghiệp. Hay hay chăm chỉ làm việc tốt thì được sếp tăng lương. Còn không xui xui thì ngồi cày deadline tới tối khuya mới về. Ngày nghỉ thì nằm ngủ trên giường tới chiều dậy. Được con bạn thân giới thiệu phim hay là nằm cày phim từ sáng đến tối. Gặp phim hài thì cười toác cả miệng, gặp phim buồn thì nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Rảnh rỗi thấy nhiều tiền thì ngồi săn sale giảm giá. Lương tháng về thì tha hồ mà đặt hàng, đi chơi cho thỏa đáng rồi đến cuối tháng thì sáng ngày ụp mặt ăn mì gói
Cuộc sống của tôi vẫn cứ như thế trải qua...
Hôm nay, tôi vẫn cứ tung tăng yêu đời mặc trên mình trang phục công sở mà đi làm. Công ty tôi làm là một công ty tài chính lớn. Thật tuyệt vời khi tôi đỗ trường chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nếu không thì có mơ tôi cũng không được vào làm công ty này. À không! Ít ra thì vẫn còn vị trí làm lao công hay bảo vệ ở đây. Nhưng tôi là ai? Là Jung Amie tài giỏi kia mà. Vậy nên, tôi đã trở thành một nhân viên xuất sắc trong văn phòng kế toán
Tôi bước vào công ty mình đang làm. Cánh cửa trong suốt tự động mở ra hai bên. Tôi tự tin bước vào với mái tóc mượt mà của mình. Nhẹ nhàng chào hỏi nhân viên lễ tân
"Xin chào, ngày mới tốt lành nha!"
"Cô cũng vậy Amie"
Cô ấy nghe vậy thì cũng theo thuận lệ mà cúi đầu mỉm cười đáp lại tôi.Dường như chúc nhau như này cũng trở thành một thói quen của tôi giữa cô nhân viên lễ tân xinh xắn kia
Tôi bước chân vô thang máy như thường lệ và ấn con số 8 để lên tầng lầu mình làm việc. Bỗng có một người con trai khác cũng bước vô căn phòng thang máy chung với tôi. Theo phản xạ, tôi lùi người qua nhường chỗ cho họ
Dù tôi đi thang máy với nhiều người cũng quen nhưng đi chung với duy nhất một người thì đó giờ tôi chưa đi lần nào. Thật ra thì có nhưng mà chỉ là đối với người thân hay đồng nghiệp thôi. Không khí ảm đạm xung quanh khiến tôi trở nên ngại ngùng. Thật mong cánh cửa thang máy mở ra thật nhanh để tôi có thể vụt tắt cái cảm giác này
Quái lạ! Thang máy hôm nay đi chậm hay do tôi tưởng tượng vậy?
Tôi vội vàng nhìn lên con số trên bảng hiển thị. Số 10 hiện rõ rành rành trên đó. Tôi trở nên hoang mang. Tại sao thang máy không dừng ở tầng lầu số 8 mà tôi đã nhấn?
Bất chợt, đèn trong thang máy tắt ngụm một cái. Tôi có thể nghe thấy một âm thanh lớn giống như tiếng cầu dao đèn sập tắt. Não bộ của tôi đang trở nên hoảng loạn. Trong vài giây, tôi mới chợt nhận ra. Thang máy tôi đang đi bị hỏng
Vội nhanh tay ấn nút khẩn cấp của thang máy. Giọng nói có phần run rẩy, lo lắng kêu lên
"Cứu chúng tôi! Thang máy bị dừng ở tầng số 10. Xung quanh đèn bị tắt hết. Chúng tôi có hai người. Làm ơn! Cứu chúng tôi"
Sau khi truyền đạt được những thứ muốn nói tôi liền dừng lại. Dù không thể nghe được phần nào phản hồi. Nhưng tôi cũng cố gắng hi vọng mình được cứu
Tôi thử lấy điện thoại của mình gọi ra ngoài. Nhưng sự hi vọng ấy cũng dập tắt khi điện thoại của mình không bắt được sóng. Đành thở dài chờ cứu hộ tới giải cứu
Lúc này, tôi mới chợt nhận ra đến sự hiện diện của người còn lại. Thật lạ khi từ nãy đến giờ, người bên cạnh tôi trong này lại không có biểu hiện gì. Họ không nói cũng không làm. Tôi cảm thấy thật khó hiểu. Nhưng vì bóng tối xung quanh quá lớn nên tôi không thể nhìn được khuôn mặt của người ấy
"Cứu... cứu... cứu tôi với" Một giọng nói yếu ớt vang lên tai tôi
"Này anh gì ơi! Anh không sao chứ?" Tôi nhận ra sự run rẩy của người con trai ấy liền lo lắng hỏi han
"Không... tôi không... thấy... ổn chút nào" Người con trai ấy trả lời. Giọng nói cũng vì sợ hãi mà đứt quãng
"Anh bĩnh tĩnh đi. Tôi đã gọi cứu trợ. Họ sẽ đến ngay thôi" Tôi cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng an ủi người con trai ấy
"Tôi...sợ... lắm...tôi bị chứng... sợ bóng tối..." người con trai ấy cũng cố gắng bĩnh tĩnh giọng nói lại trả lời tôi
"Anh đừng sợ. Cứu hộ sẽ đến nhanh thôi. Đừng sợ" hội chứng này tôi có nghe qua nhiều lần. Chỉ là lại không thể nghĩ người con trai ấy lại mắc phải
"Tôi... xin lỗi... nhưng mà... tôi sợ lắm" tiếng nói thút thít từ đối phương phát ra. Hình như vì quá sợ nên họ đã bật khóc
"Híc... híc" tiếng khóc vẫn cứ thế phát ra
Tôi cảm thấy bối rối. Nghe tiếng khóc người con trai ấy mà tâm trí tôi trở nên cuống quýt, không biết phải làm gì
Một kí ức từ con mọt phim như tôi trở về. Có lần coi phim tôi thấy nhân vật nữ chính trong phim cũng bị hội chứng này. Và nam chính thì lại bên cạnh nữ chính ôm ấp và an ủi nữ chính. Nhìn thì lãng mạn, ngọt ngào thật đấy
Vậy mà hiện thực lại khác xa vời quá, có lẽ vì tôi mạnh mẽ quá. Giờ chắc thử áp dụng cách này mà an ủi người con trai ấy quá
Tôi nhẹ nhàng men theo bốn vách tường của thang máy để đến gần anh ấy. Được một hai bước thì tôi chạm được vào một mớ gì đó mượt mượt, mềm mềm. Tôi phát hiện ra là tóc của anh ấy. Chưa kịp làm gì thì người con trai ấy kêu lên
"A! Cái... gì... vậy?.. hic" người con trai ấy quơ tay quơ chân như để phòng vệ
"Anh bình tĩnh. Là tôi. Tôi đang cùng anh ở trong đây" tôi nhẹ nhàng giải thích
Đối phương không nói gì chỉ phát ra tiếng khóc làm tôi thấy lo lắng. Nhờ ánh sáng nhỏ từ bên ngoài truyền vào khe cửa thanh máy tôi mới thấy được người con trai ấy bó gối vào người. Đầu gục vào chân mà khóc. Thân thể thì không ngừng run rẩy
Chợt trong lòng tôi dâng lên nỗi xót xa. Lấy điện thoại trong túi ra bật lên để có ánh sáng. Dù không nhiều nhưng mong là đủ để trấn an người con trai ấy
"Tôi là Jung Amie. Anh đừng sợ hãi nữa! Vì trong này vẫn còn tôi mà. Dù chúng ta không quen nhau nhưng anh cứ hãy tin tưởng ở tôi. Anh yên tâm. Tôi sẽ không làm gì anh đâu. Thế nên hãy cố gắng bình tĩnh lại nhé!" tôi cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng để nói với người con trai đang sợ sệt kia
Dường như anh ấy cảm nhận được sự chân thành của tôi nên cũng ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Đến lúc này, tôi mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh ấy
Dù xung quanh là bóng tối nhưng làn da trắng của anh ấy thật sự như đang phát sáng. Đôi mắt nhỏ long lanh ngấn lệ nhìn tôi. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng cẩn thận khi nãy đã đôi chút rối lên. Đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng nhẹ. Tôi thầm cảm thán trước nhan sắc ấy. Ăn cái gì mà đẹp vậy?
"Xin... chào... tôi... tên Min Yoongi" người con trai ấy rụt rè trả lời tôi
Thì ra Min Yoongi là tên của anh ấy. Không biết anh ấy làm ở phòng ban nào nhỉ?
Không thắc mắc nữa, tôi hỏi trực tiếp anh. Trò chuyện một chút có lẽ sẽ khiến anh ấy bớt sợ hơn
"Anh làm ở phòng ban nào vậy? Tôi làm ở phòng kế toán"
"Tôi mới...vào làm" Min Yoongi cũng trả lời lại tôi
Và cứ như thế, tôi chủ động bắt chuyện với anh. Anh nghe vậy thì cũng giao lưu nói chuyện lại với tôi. Dù ban đầu có hơi ngại ngùng nhưng dần dần về sau tôi thấy tôi và anh khá hợp nhau
Tôi biết được anh đã 28 tuổi. Trước đây anh làm nhà sản xuất nhạc theo đam mê nhưng do có một vài sự việc không may xảy ra nên anh phải chuyển sang làm về tài chính. Hôm nay, anh đến công ty là ngày đầu vào làm. Tuy nhiên, tôi hỏi anh làm ở vị trí hay phòng ban nào thì anh không nói. Dù có phần tò mò nhưng anh không muốn nói nên tôi cũng không hỏi thêm gì
Trò chuyện được 30 phút thì cuối cùng đội cứu hộ cũng tới. Tôi và anh được giải thoát khỏi cái nơi gần như là "địa ngục" ấy
"Amie! Chuyện ngày hôm nay cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi" Yoongi sau khi trở về ánh sáng đã có phần tự tin và chững chạc hơn tôi nghĩ
"Không sao đâu! Thấy anh không ổn thì tôi giúp thôi" tôi cười xòa trả lời
Dường như anh định nói gì thêm thì từ đằng xa có người gọi anh "Yoongi! Cậu làm gì lâu vậy? Nhanh lên"
"Vậy thôi! Tôi phải đi rồi. Cảm ơn cô. Hẹn gặp lại" Yoongi vẫy tay tôi rồi rời đi
"Tạm biệt anh"
Sau khi thấy anh dần khuất đi. Tôi trở về phòng ban của mình làm việc. Thú thật thì tôi có chút luyến tiếc khi rời xa anh. Chẳng phải tôi dính tiếng sét ái tình rồi chứ? Không đâu! Làm gì có. Chắc do anh đẹp quá nên tôi hơi tiếc nuối nhan sắc ấy thôi
________
Lần đầu mình viết fic có gì sai mọi người góp ý mình sẽ sửa ạ. Cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top