Tình đầu

Tình đầu của em giống thứ gì vậy, Taehyung?

...

Hoàng hôn, khoảng khắc ánh mặt trời dần chìm sâu xuống lòng đại dương bao la mang sắc cam buồn bã phủ khắp vùng trời. Bước đi trên bãi cát vàng trải dài như vô tận, vài cơn gió biển mang mùi mặn chát thổi thoang thoảng xung quanh, những bước chân tôi in lên cát chẳng mấy chốc đã bị những ngọn sóng vùi dập mờ hẳn đi.

Phía sau tôi là em, Taehyung đang vui đùa cùng với những con sóng ập vào bờ nổi bọt trắng xoá, mặc cho những giọt nước mặn bắn đầy trên gương mặt thanh tú và mái tóc nâu bù xù của em từ lúc nào. Phút chốc, em lại quay sang nhìn tôi, đôi mắt nâu ấy híp lại tạo thành mảnh trăng khuyết, trên môi vẽ lên nụ cười hình hộp chữ nhật ngốc nghếch thường ngày.

" Yoongi à, anh có vui không? "

Em khẽ cất tiếng hỏi tôi bằng chất giọng trầm ấy hoà vào với cơn gió biển và tiếng sóng đập vào bờ, dù âm thanh từ em phát ra rất nhỏ thôi nhưng chưa lần nào tôi lại bỏ lỡ nó.

" Ừm...Vui lắm! "

Tôi lên tiếng nhàn hạ đáp lại với giọng đều đều, ánh mắt thì vẫn tiếp tục dán chặt vào thân ảnh ấy, nhìn cái khoảng khắc đẹp đẽ nhất của một ngày đang chiếu trên người em gợi lên nét buồn khó tả. Dù cái ý nghĩ đó nó hiện ra rành rành đấy thôi nhưng từ trong lòng tôi lại tự hỏi, rốt cuộc là có phải vì em nên nó mới trở nên đẹp đẽ đến như thế này không? Từ mái tóc, khuôn mặt và thân hình em, chúng toả sáng rực rỡ nhất vào một thời điểm nào đó trong ngày để rồi lụi dần đi trong bóng đêm.

" Yoongi....YOONGI! "

Giọng nói ấm áp của em vang lên, kéo tôi bừng tình khỏi những suy nghĩ rối ren của mình. Khuôn mặt em có nhăn nhó đôi chút, đôi mắt khẽ nhíu vào rồi sau đó nhanh chóng dãn ra, trả lại biểu cảm thường ngày vốn có.

" Anh muốn đi chơi không? "

" Đi chơi? "

" Ừ, cái công viên ấy! "

Nói rồi, em đập vào vai tôi, trên môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười rồi chạy đi ngay sau cơn sóng vừa đánh qua, để lại tôi vẫn còn đứng ngẩn ngơ dưới mặt cát phủ đầy lớp bọt trắng xoá. Chẳng mấy chốc, đôi chân tôi cũng tự động chuyển động. Lướt qua những con sóng bằng cách nhanh nhất để theo kịp em, mặc cho cả người tôi cũng đã ướt sũng từ lúc nào. Thậm chí ngay cả khi khoảng cách xa thế này tiếng cười khúc khích của em khi trông bộ dạng tôi vẫn vang vọng trong không gian.

Bầu trời càng lúc càng đổ về tối, mặt trăng đã xuất hiện lờ mờ phía trên bầu trời xa xa kia, hai chiếc bóng trải dài chuyển động không ngừng trên cát dưới bầu trời đỏ nhuộm chút ánh tím. Rồi khi tới điểm dừng, chúng ngừng lại.

" Anh có nhớ nơi này không? "

Hít lấy từng ngụm khí trời khi dừng lại, nhịp thở của tôi dần dần trở về ổn định, ánh mắt bắt đầu dò xét qua xung quanh nơi mình đang đứng.

" Công viên? "

Đôi chút ký ức quá khứ bỗng lướt qua trong tâm trí tôi. Hình ảnh nơi công viên trải đầy nắng ấm, cầu trượt, những con thú nhún hay chiếc đu quay đầy ắp những tiếng cười tinh nghịch của em. Cúi đầu xuống lắc lắc vài cái, tôi khẽ bật cười, nhìn tình cảnh bây giờ chẳng phải hoàn toàn đối lập với nó hay sao. Không còn chiếc cầu trượt, những con thú nhún hay chiếc đu quay nào cả, nơi đây chỉ còn Yoongi, Taehyung và thứ duy nhất còn sót lại, cái thứ luôn nằm trong góc cùng của nơi đây thường hay bị bỏ qua, chiếc bập bênh.

Càng nhìn em ngồi trên chiếc bập bênh bây giờ, tôi càng nhận ra thời gian đã tàn nhẫn như thế nào. Vẫn chỉ là tôi và em, một nơi, hai thời điểm, vì sao mà chúng lại khác nhau đến vậy. Chẳng hề nói gì, tôi lẳng lặng bước vào đầu bên kia và ngồi xuống. Một khoảnh lặng bao trùm không gian diễn ra khá lâu, xung quanh tiếng gió biển thổi vù vù qua tai và những con sóng đập và các mỏm đá làm chúng văng bọt trắng tung toé. Cả em và tôi đều hướng ánh mắt về phía biển khơi xa xa. Bỗng trong vô thức, tôi quay sang nhìn em, miệng phát ra những âm thanh tạo thành một câu hoàn chỉnh.

" Tình đầu... giống thứ gì vậy? "

Tốc độ của chiếc bập bênh đôi chút chậm lại khi tôi vừa cất lời, tiếng động khi hai đầu chạm xuống lốp xe cao su cũ đặt dưới mặt đất ngày càng rõ và rời rạc hơn, rồi cuối cùng là dừng hẳn, hít một hơi dài, em lên tiếng.

" Tình đầu hệt như chiếc bập bênh, lúc lên lúc xuống, và chỉ cần một người không chơi nữa và đặt chân xuống đất, ngay lập tức nó sẽ dừng lại dù người
bên kia muốn hay không...Tình đầu là thế đấy! "

Ánh mắt tôi dán chặt vào cách đôi môi kia chuyển động, từng âm điệu mà nó phát ra tạo thành những từ ngữ in sâu vào tâm trí tôi. Cách nói tưởng vu vơ như gió thoảng của em thôi nhưng lại chứa một phần nào đó sâu trong lòng bị vô tình khơi ra.

" Thật sao?

Tôi lên tiếng với một giọng điệu đều đều quá đỗi bình thường, hệt chưa có chuyện gì xảy ra, coi như đây chỉ là những câu chuyện thường ngày của em và tôi. Đến chính tôi còn phải bất ngờ với điều đó huống chi là nói đến em bây giờ đang nhìn tôi với con mắt mở to tròn xoe, phút chốc chúng từ từ đóng lại.

" Anh có cảm nhận được chính mình bây giờ không?

" Hả? "

Cảm giác thứ gì đó ẩm ướt ấm nóng vừa lướt qua da thịt tôi cùng chút vị mặn lan toả nơi đầu môi từ từ rơi xuống đất. Tôi đưa bàn tay mình lên chạm vào đó, hơi ươn ươn, cái thứ chất lỏng vừa chảy qua mặt tôi tạo thành hàng dài. Dù quệt đi bao nhiêu lần, đến khi mà ngón tay đã đỏ ửng và đôi mắt bắt đầu hơi sưng lên, chúng vẫn không ngừng lại.

Bầu trời đã chuyển hẳn sang tối từ lúc này chẳng hay, vầng trăng đã lên cao toả sáng rõ hình phản chiếu của nó dưới mặt biển. Ánh sáng vàng dịu nhẹ khẽ hắt lên người em, tóc mái bù xù bết lại vì nước biển dính loáng thoáng trên trán, lâu lâu vài cơn gió biển thổi lên làm chúng bay toán loạn, thấp thoáng che đi cả đôi mắt nâu chứa những vì tinh tú trên bầu trời kia. Em giờ đây hệt như ánh trăng, vì tinh tú đang tô điểm lên khoảnh không đen trầm lặng. Không mang vẻ buồn bã như hoàng hôn rực rỡ kia, chúng đơn giản chỉ toả sáng một cách lặng im mang một vẻ thuần khiết, trong sáng.

" Đã đủ chưa, Yoongi? "

Một lần nữa em lại lên tiếng, đập tan đi những suy nghĩ đang dần chìm vào ảo mộng của tôi, mơ tưởng về một câu nói khác của em.

" Ha..."

Chẳng phải như em đã nói tình đầu như chiếc bập bênh, có lẽ em và tôi chính là bằng chứng sống để thể hiện rõ điều đó. Tiếp tục làm tổn thương nhau bằng những vòng cảm xúc luẩn quẩn rối ren, lừa dối nhau bằng cách khoác lên mình những chiếc mặt nạ đã nứt, và như thế trò chơi nhàm chán cứ tiếp tục. Bởi trong chúng ta, cái danh " tội lỗi " của kẻ xuống trước thực sự quá lớn, lớn đến mức cái trách nhiệm ấy vô tình bị chúng ta đùn đẩy cho nhau từ lúc nào không hay biết, trong lòng đều né tránh nó.

Cảm giác lành lạnh cùng chút mùi vị từ biển đến từ bàn tay em khẽ chạm vào da thịt tôi. Bỗng, một thứ gì đó mềm mại ấm áp và hơi ươn ướt khẽ áp lên môi, một nụ hôn diễn ra thật nhanh hệt như chuồn chuồn đậu nước, thoáng chốc ẩn hiện sau ánh trăng vàng. Hai chân tôi như chôn chặt tại đó, bất động đứng ngẩn ngơ, mặc cho giây phút ngắn ngủi kia qua đi đã lâu, bờ môi mày vẫn còn đọng lại vị ngòn ngọt hoà lẫn với một chút mặn và có lẽ cả là cả đắng.

" Ngừng lại mất rồi...trò chơi bập bênh ấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top