0.1

khởi đầu của mối quan hệ này thật sự rất thú vị.

tôi gặp em trong một ngày mưa to. bóng người mảnh khảnh ngồi trên chiếc bập bênh mà nấc lên từng hồi.

tôi lặng lẽ cầm cây dù đến bên em. nhẹ vỗ vai

' nếu có buồn cũng đừng đến mức ngồi giữa trời mưa mà khóc chứ? '

em ngước đôi mắt sưng húp nhìn tôi, giọng đanh đá

' anh không phải tôi thì biết cái gì chứ. '

tôi khẽ cười nhìn em, cứ như đứa con nít dỗi mẹ vậy.

' cho cô cây dù. đừng như con ngốc dở hơi ngồi ngoài trời mưa lớn vậy nữa. '

em nhận dù, lí nhí trong cổ họng .

' cảm ơn nhé. tôi không muốn mắc nợ hay là anh cho tôi số điện thoại hay địa chỉ gì đó đi. tôi sẽ trả. '

tôi bật cười. đã như thế này rồi mà vẫn giữ lòng tự trọng. tôi rút trong người ra một cái namecard đưa cho em.

' đây là namecard của tôi. nếu muốn trả dù hãy gọi theo số điện thoại. '

tin được không? chuyện tình của tôi và em bắt đầu từ cây dù và chiếc bập bênh.

****
những tình cảm của tôi và em ngày một lớn dần, tôi và em đã quen nhau được một năm.

có lần tôi và em đi dạo công viên, em dừng lại ở chiếc bập bênh năm đó, cười nhạt rồi nói

' tình cảm của chúng ta giống như bập bênh vậy. '

tôi khó hiểu nhìn em, chẳng hiểu hàm ý câu nói của em là gì.

' ý em là? -- '

tôi chưa nói hết câu đã bị em cắt ngang bằng cách kéo tôi đến chiếc bập bênh, tôi và em ngồi hai bên chống hai chân trụ dưới đất giữ vững chiếc bập bênh.

' anh thấy không, nếu em và anh cùng ngồi trên này thì nó ngang bằng như tình yêu ta cho nhau. nhưng nếu em hoặc anh bước xuống chiếc bập bênh này thì chỉ một người vun đắp tình yêu một cách vô vọng. vì... người kia đã bước xuống chiếc bập bênh này rồi. '

tôi khẽ chau mày lắng nghe từng câu nói của em. rồi cười nhạt, tôi hiểu được ý em nói rồi. tôi bước đến xoa đầu em.

' ngốc! chẳng có chuyện đó đâu. '

em cười nhìn tôi.

' chẳng ai biết trước được tương lai đâu anh. '

tôi đặt ngón trỏ lên môi em ngầm ý im lặng.

' đừng nói. '

em cười nhạt nắm tay tôi. hôm đó em lạ lắm. ánh nhìn em hôm đó cũng không trìu mến như trước. nó làm tôi hiện lên một ý nghĩ xấu về tình cảm này.

***
đã 2 ngày từ cái ngày mà em và tôi đến chiếc bập bênh đó. em lạnh nhạt với tôi. không còn cái ôm từ đằng sau mỗi lúc tôi nấu ăn. không còn cái hôn phớt nhẹ lên môi chào buổi sáng. không còn nắm tay tôi giữa chốn đông người. không có một cuộc gọi của em khi tôi đi xa. những cuộc cãi vã ngày càng nhiều. linh cảm của tôi mách bảo, có lẽ tôi đang chia sẻ em cho ai khác. có lẽ em không phải chỉ có một mình tôi.

thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng em cười khúc khích khi nhắn tin với một ai đó. thỉnh thoảng tôi lại thấy một tin nhắn bất chợt với một cái tên đầy tình cảm mà lúc trước em chỉ đặt cho mỗi tôi. thỉnh thoảng tôi bắt gặp em và ai đó ở quán cà phê. thỉnh thoảng tôi thấy em hôn ai đó ở chiếc bập bênh bắt đầu tình yêu của tôi và em.

hai từ thỉnh thoảng đó dần dần thành một vòng lặp, hai từ thỉnh thoảng đó biến thành hai từ thường xuyên. việc tin nhắn của tên đó cho em, việc biệt hiệu của hắn do em đặt, việc cười đùa khi em nhắn tin với hắn, việc hôn nhau ở chốn công cộng. tất cả việc đó xảy ra thường xuyên đối với tôi.

họ bảo tôi ngu ngốc.
- tôi biết!

họ bảo tôi si tình.
- tôi biết!

họ bảo vì sao tôi không rời bỏ em.
- vì tôi ngu ngốc. vì tôi si tình. và vì tôi yêu em.

***
tôi tiếp tục trò chơi tình ái này với em như một kẻ ngốc. tôi vờ như không biết. tôi vờ như ngu ngốc để em bên cạnh tôi. tôi biết, dù chỉ là giả dối, nhưng tôi vẫn cần em. tôi cần em nên tôi sẽ chấp nhận mọi người bảo tôi thế nào, tôi chấp nhận bị em lừa gạt sau lưng, tôi chấp nhận làm con rối cho trò chơi bập bênh này của em.

tôi không bước xuống chiếc bập bênh đó vì tôi yêu em, còn em không bước xuống chiếc bập bênh đó vì em sợ em là kẻ khốn trong trò chơi này. tôi không kết thúc nó, em cũng không kết thúc, thì trò chơi tình ái giả tạo này sẽ kéo dài bao lâu nữa đây? tôi sẽ trở thành kẻ ngốc tới khi nào? tôi sẽ si tình đến mức nào nữa?

tôi sẽ bước xuống chiếc bập bênh này thôi. tôi sẽ chấp nhận làm kẻ khốn trong mắt mọi người, trong mắt em. đúng như em nói, em đã bước xuống chiếc bập bênh từ lâu rồi, chỉ có một mình tôi vun đắp tình cảm này một cách vô vọng.

ngày đó tôi hẹn em ra chiếc bập bênh mà tôi và em gặp nhau. em cười tươi lắm, nụ cười hiếm có tôi mới thấy.

' mình chia tay đi. '

tôi buông một câu lạnh. ừ tôi đau, đau lắm chứ.

' không! '

em như gào lên, mắt từ lúc nào đã ngấn nước. tôi cười chua xót, sao mà em diễn giỏi thế này. em đã có yêu tôi đâu mà.

' đừng níu kéo nữa. vốn dĩ em đã yêu thương tôi đâu? '

tôi quay người bước đi. em nắm lấy tay tôi

' đừng mà. em sai rồi. '

tôi ngẩng mặt lên trời để đừng rơi nước mắt. tôi gạt tay em ra

' kết thúc đi. trò chơi không dùng sức này tôi chính tay tôi sẽ kết thúc nó. tôi chấp nhận làm kẻ khốn bước xuống chiếc bập bênh này. '

tôi quay lại ôm em cái cuối

' tôi xin lỗi. sống tốt. '

em gục xuống mà khóc nức nở, tiếng nấc của em nghe mà đau xé lòng. giọt nước mắt của tôi bao giờ cũng đã tuôn như suối. thà chúng ta đau một lúc rồi sẽ lành. còn hơn hành hạ trái tim như vậy.

hãy xem tôi là kẻ khốn nếu em vui.

tôi và em, vốn dĩ không thuộc về nhau, chúng ta kết thúc ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn. chiếc bập bênh đó tôi sẽ ghi trong lòng, ghi một tình cảm không trọn vẹn.

ngày đó tôi bước xuống chiếc bập bênh mà không có em

18.09.09
min yoongi ❞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top