comme la fleur qui s'est fanée 🥀 - notre amour
nơi mọi thứ bắt đầu chính là tại chiếc bập bênh này. bóng hình mảnh mai, nhỏ bé ngồi trên chiếc bập bênh kia khiến tôi cảm thấy thật muốn bảo vệ . em bỗng quay người, khiến ánh mắt ta chạm nhau. thời khắc ấy tim tôi như lỡ mất một nhịp. đôi mắt em thật đẹp nhưng nó sẽ đẹp hơn nhiều nếu em đừng để những giọt lệ kia làm nhoè khoé mi. trời bắt đầu mưa, những giọt mưa rơi xuống khuôn mặt em, hoà cùng nước mắt em - người con gái tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. tôi vội vàng tiến lại chỗ em với cây dù trên tay. và cứ như vậy... em khóc còn tôi che mưa cho em suốt cả giờ đồng hồ....
lần gặp gỡ ấy tôi và em không nói với nhau nửa lời nhưng nó lại chính là điểm bắt đầu của thứ tình cảm bế tắc và tuyệt vọng sau này.
***
mới vậy mà đã 6 tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy. sau khi tôi ngỏ lời yêu, đôi ta luôn bên nhau như hình với bóng... đến nỗi nếu không thấy tôi đi cùng em thì nhất định cụ bà hàng xóm sẽ hỏi thăm. à không, cả khu dân cư này sẽ thay phiên nhau tới chất vấn tôi cho mà xem. Ở bên em luôn cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ kỳ và cũng vì thế mà tôi nghĩ rằng mình chẳng thể sống thiếu em nữa.
***
ta quay lại chiếc bập bênh kia vào đúng kỉ niệm một năm quen nhau. đôi ta trao nhau những ánh mắt và những nụ hôn ngọt ngào dưới tán cây rợp bóng. rồi em ngồi lên bập bênh, nói tôi nghe về quan niệm tình yêu vừa nảy ra trong tâm trí:
- "tình yêu như trò chơi bập bênh anh nhỉ?"
ngay khi tôi có ý định đưa ra một câu hỏi thì em tiếp lời:
- "để cân bằng một mối quan hệ, hai ta phải dành cho nhau sự quan tâm và yêu thương ngang bằng. cũng giống như chiếc bập bênh này, chỉ cần một trong hai bước xuống sẽ lập tức mất cân bằng... chỉ cần một người rời bỏ thì người kia sẽ vun đắp tình yêu trong vô vọng bởi vốn dĩ có cố gắng bao nhiêu bập bênh cũng không cân bằng trở lại..."
tôi cười nhạt, bước tới bên cạnh em:
- " mối quan hệ của đôi ta cũng chẳng cân bằng mấy đâu t/b ạ. em không cảm thấy dù hai ta đều rất yêu nhau nhưng anh luôn yêu em nhiều hơn sao? nói như vậy thì bập bênh luôn ngả về phía anh nhiều hơn đó"
rồi tôi với em nhìn nhau và bật cười thành tiếng mà đâu có ngờ... câu nói đùa năm ấy hoá ra là sự thật. tôi luôn si mê em, quan tâm và yêu em nhiều hơn những gì tôi nhận được.
***
cũng đã vài tháng từ ngày em và tôi trở lại chiếc bập bênh đó. dạo này tôi chú tâm làm nhạc nhiều hơn trước một phần vì đã có chút tên tuổi trong cái thị trường âm nhạc này, đã bán được vài ba bài hát mà may mắn thay trong số đó có một ca khúc đã thành hit còn một phần vì tôi muốn tích góp tiền lo cho em cuộc sống no đủ sau này. ở cái thời đại này dù tình yêu của tôi có vĩ đại nhường nào mà không lo nổi cho em bữa cơm manh áo thì chỉ sợ gia đình em sẽ chẳng tác hợp cho đôi ta. tôi ở studio mỗi ngày, có khi còn không về nhà và khiến em lo lắng mà thức thâu đêm . em đã khóc, đã trách móc tôi gần như mỗi khi ta gặp nhau. em và tôi đã tranh cãi rất nhiều, em nói rằng tôi không còn yêu em nhiều như trước, rằng em là người thua cuộc trong trò chơi tình ái này vì tình yêu em dành cho tôi lớn hơn. nhưng em ơi tình yêu nào có phải trò chơi để ta hơn thua nhau từng chút một. tôi từ lâu đã không còn yêu em mà TÔI CẦN EM. sau tất cả, tôi lựa chọn im lặng bởi tôi biết rằng em của tôi sẽ hiểu tôi làm vậy vì tương lai sau này của cả hai đứa và tôi ...lại nhầm - em nào có hiểu lòng tôi!
***
sau những chuỗi ngày khóc lóc đến ướt cả vai áo, em của tôi đã quen với việc tên người yêu này luôn ở trong studio. tôi còn nhận ra em dạo này rất hay nhắn tin với ai đó rồi bật cười khúc khích. nụ cười của em luôn khiến tôi mê đắm nhưng dường như trong giây phút ấy nó không dành cho tôi... và cả em cũng dần xa cách tôi, không còn là em của tôi mà là của ai đó. phải chăng là người ngồi bên em ở quán cà phê tuần trước? hay là người mà em âu yếm ngay trước căn hộ của đôi ta? thi thoảng tôi nhận được những tin nhắn rất ngọt ngào từ em nhưng lại nhanh chóng bị thu hồi. phải! tôi đọc hết, tôi biết hết nhưng TÔI YÊU EM, TÔI CẦN EM! Và vì thế mà tôi chấp nhận bị em lừa gạt, chấp nhận làm con rối mua vui cho em, chấp nhận để người ta nói tôi ngu ngốc và si tình... chấp nhận tiếp tục trò chơi tình ái này với em như một kẻ ngốc hay đúng hơn là vờ như ngu ngốc để em bên tôi.
tôi từng muốn từ bỏ và bước xuống chiếc bập bênh không phải vì tôi hết yêu em. tôi thấy được sự mệt mỏi khi phải tiếp tục ngồi trên chiếc bập bênh này trong mắt em. em của tôi ơi, mệt lắm phải không em? Biết làm thế nào đây bởi tôi muốn bước xuống nhưng tôi khó làm được em ạ! cuộc sống của tên nhạc sĩ này nếu thiếu hình bóng em sẽ chẳng thể tiếp tục đâu!
chiều hôm đó, tôi như vỡ oà như thấy em và hắn hôn nhau trên chính chiếc bập bênh nơi bắt đầu tình yêu của đôi ta. ấy là tôi tưởng mình sẽ vỡ oà thế thôi chứ cảm xúc trong tôi lúc ấy là tuyệt vọng. em chà đạp lên tình yêu đôi ta, đem hắn ta tới chính nơi mà em và tôi bắt đầu. em là đang muốn giúp tôi bước xuống chiếc bập bênh kia hay là đang gián tiếp khẳng định vị trí bên đầu kia chiếc bập bênh từ lâu vốn đã không còn thuộc về tôi...
tôi đã từng do dự không dám bước xuống vì tôi yêu em nhưng em không bước xuống vì không muốn trở thành kẻ khốn bị người ta chê trách. mà cũng đâu còn quan trọng nữa! tôi sẽ bước xuống chiếc bập bênh này thôi. chiếc bập bênh từ lâu đã nghiêng về phía tôi, việc tôi đặt chân bước xuống quả là dễ dàng hơn so với em mà!
cái ngày định mệnh ấy, tôi cùng em ngồi lại chiếc bập bênh nọ. em vẫn mỉm cười với tôi nhưng đôi mắt ấy không còn hàm chứa hình bóng tôi như thuở nào. tôi buông lời chấm dứt đoạn tình cảm này thật nhẹ nhàng:
-"mình chia tay đi em!"
mắt em ngấn lệ, rồi em như gào lên:
-"không! đừng mà anh..."
em vội vàng ôm lấy tôi khiến cho chính bản thân tôi ngộ nhận rằng mình là kẻ khốn trông chốc lát. nhưng từ trong sâu thẳm, tôi đã chấp nhận trở thành kẻ khốn để mọi người mắng chửi. nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt nơi khoé mi em - đôi mắt này đã khiến tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tôi buông em ra, tiếp tục buông ra mấy lời khiến em đau lòng:
-" kết thúc thôi, ta đều mệt mỏi với trò chơi ái tình này mà! tôi chấp nhận trở thành kẻ khốn đã phụ tình em trong mắt người ta. em thắng rồi!"
em gục xuống, nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn kiên trì nắm lấy tay tôi:
-"em sai rồi, em xin lỗi"
tôi dứt khoát gạt tay em, nói những lời cuối cùng:
-"thôi được rồi, trò chơi không cân sức này tôi sẽ kết thúc bằng chính đôi tay của mình. nó không đau đến vậy phải không? vốn dĩ em bên tôi chỉ còn là thói quen thôi mà, em không còn yêu tôi từ lâu rồi!"
tôi quay người và bước đi thật nhanh, mặc em ở lại, đóng tròn vai diễn của một kẻ đểu cáng. không ai biết rằng tôi đã đau khổ nhường nào khi nói em nghe mấy lời cay độc kia và cũng không ai biết rằng kẻ si tình là tôi chứ nào có phải em. đến cuối cùng, tôi vẫn không kìm được mà quay lại nhìn em, rơi nhưng giọt nước mắt vốn không nên có...
***
sau này, cuối cùng tôi cũng biết được ngày hôm ấy em rơi lệ vì hắn bỏ em theo người con gái khác, cũng từ đó mà biết rằng người ngồi bên kia chiếc bập bênh ngay từ đầu đã là hắn mà không phải tôi. tôi chỉ là người thay thế hoàn hảo cho vị trí kia để rồi sau khi đã chán nản với cô người yêu nọ, gã quay về cầu xin em quay lại... tính ra em cũng si tình đâu có khác gì tôi nhỉ!
thứ tình yêu này đáng lẽ không nên bắt đầu, ta vốn dĩ không thuộc về nhau em à... tôi nhận ra không có em hóa ra tôi vẫn sống tốt. hóa ra tôi lại nhầm lẫn!tôi của năm xưa với việc ở bên em, chăm sóc đã là thói quen. thứ duy nhất còn sót lại sau cuộc tình này ngoài kí ức chính là bài hát này "Seesaw" - bài hát dành tặng cho cô gái mà tôi luôn lầm tưởng rằng em yêu tôi. có lẽ tôi sẽ chẳng thể yêu ai một cách mù quáng như vậy nữa... mong là em cũng vậy!
*** End ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top