Sợi dây tơ duyên kết nối ta lại với nhau

    Ở một quán café gần khu kí túc xá đại học, hằng ngày chào đón biết bao vị khách trẻ. Người thì đến đó nói chuyện,những cuộc hội ngộ lâu ngày, người thì đến đó để làm bài tập, người đến đó để vẽ hay những công việc khác. Nhưng cung quy lại, họ đến đây để tìm sự yên tĩnh.

    Đối diện con hẻo vào quán café yên bình ấy, lại là một công viên đầy sôi động. Tiếng nhạc xập xình, tiếng trẻ em vui chơi hò hét, đầy năng động và sức sống.
 
   Buổi chiều nhập nhoạng, ánh nắng màu cam nhạt pha chút sắc hồng chiếu rọi xuống con đường nhỏ đầy có dại và cây um tùm. Có một anh chàng sinh viên trẻ bước ra từ quán café, theo lối mòn quen thuộc về kí túc xá, khi đi qua công viên không kìm lòng được mà liếc nhìn một cái. Cái cậu da ngăm hay ăn mặc áo ba lỗ và quần đùi vẫn đang tập nhảy ở đó, hôm nay chỉ có một mình thôi nhưng bước nhảy vẫn nhiệt huyết như vậy. Từng động tác trông thật đẹp mắt và dứt khoát.
   
    Mở máy nghe nhạc lên và chậm rãi đi đến chiếc ghế đá cách đó không xa, Yoongi lại thả hồn vào từng bước nhảy ấy. Anh biết cậu bé này kém anh 2 tuổi, học ở trường cấp 3 gần đó, gu thời trang lạ kì với những bộ đồ hip hop khó hiểu, và cậu rất thích nhảy. Những bài hát cậu nhảy thường sôi động với tiết tấu nhanh. Khác với anh, anh chỉ thích sáng tác những bài rap nhẹ nhàng, thế mà anh vẫn bị cuốn vào những điệu nhảy ấy một cách lạ kì. Những buổi chiều hoàng hôn sau khi từ quán café về kí túc xá cứ thích nán lại một chút, ngắm nhìn con người kia dưới anh hoàng hôn mờ ảo.

   Anh chỉ cảm thấy con người này, mọi thứ đều trái ngược với anh và khiến anh tò mò, rốt cuộc con người này có bao nhiêu sắc thái.

   Ngày qua ngày, tất cả hình thành như một thói quen, đến một hôm chàng trai ấy không nhảy nữa, đang ngồi trên một bên của chiếc bập bênh mà nghe nhạc, đôi mắt nhiệt huyết nhìn về phía đám mây hồn đang bay bổng. Ánh chiều tà hắt lên làn da lúa mạch khỏe mạnh ấy, nụ cười hạnh phúc cùng chiếc lúm đồng tiền ấy khiến tim chàng trai chỉ biết viết tình ca dựa trên những trang chữ người khác kể lại như Yoongi như bị hẫng vài nhịp, gương mặt trắng đến gần độ trong suốt của anh xuất hiện vài tia đỏ. Có lẽ anh đã thích cậu trai này rồi nhỉ?

   Như có một loại ma lực thúc đẩy, Yoongi bước đến gần chiếc bập bênh ấy, tự nhiên ngồi xuống rồi nở nụ cười nhạt. Cậu trai kia lúc đầu thoáng bất ngờ nhưng sau đó cũng cười rõ tươi đáp lại, ánh mắt ngọt ngào biết bao. Cậu rướn người luồn một bên chiếc tai phone vào tai người đối diện, nhắm mắt rồi hít sâu cảm nhận câu từ trong bài hát, đôi chân khẽ động đẩy lên làm chiếc bập bênh lắc lư. Phía bên kia sau khi từng giai điệu bài hát lọt vào tai thì trên gương mặt trắng kia như trắng thêm một tông, rồi lại ửng đỏ. Giai điệu này, câu chữ này, đối với anh thì cũng quá quen thuộc đi, bởi vì nó do chính tay anh tạo nên mà!
Trời nắng đã tắt, khung cảnh mờ ảo, 2 con người kia ngồi trên bập bênh thay nhau lên xuống, mãi một lúc lâu như vậy, họ cứ nhìn nhau mà phì cười

Yoongi và Hoseok giờ mới hiểu câu nói: “ may mắn nhất là khi người mà mình để ý, vừa i lại cũng để ý mình “  rốt cuộc là hạnh phúc đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: