lần cuối

lần thứ bảy gặp em, anh cũng thể hiểu được tâm chúng ta thật ra rất khác nhau. chỉ em không can đảm bước tới, còn anh thì mệt mỏi với việc níu giữ.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Tôi đã nghĩ đó là lần cuối có thể gặp Yoongi ở khoảng cách gần như thế. Chính tôi là người muốn duy trì trạng thái như cũ, vậy nên dù có nuối tiếc hay mất mát, thì tôi cũng không có quyền cảm nhận những điều ấy.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt của anh nhìn vào mắt tôi sau khi đọc tờ giấy post-it.
Bằng sự linh cảm mạnh mẽ nào đó, phút chốc tôi có thể mường tượng ra một cuộc hội thoại trong vô vọng:

"Em thực sự đã nhớ anh rất nhiều."

"Anh cũng giống em."

Nhưng chúng tôi lại nói với nhau những điều trái ngược. Yoongi thật dịu dàng, anh đã chiều theo ý muốn của tôi. Có lẽ là anh cũng hiểu, chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa. Yêu cũng được, thích cũng chẳng sao, tôi đã mặc định sẽ là người chỉ đứng sau lưng anh dõi theo mà thôi.

Tôi đã nghĩ rằng đó là lần cuối gặp được anh, ở khoảng cách gần đến thế.

Vậy mà, tôi lại gặp anh một lần nữa, trong một vạn khả năng thì việc gặp anh vào thời điểm ấy lại bất khả thi nhất, ngẫu nhiên và tình cờ tới mức khó mà tin nổi.

5h sáng, tôi dắt Dan vào công viên như thường lệ. Đích đến là nơi chiếc bập bênh màu xanh duy nhất trong điểm vui chơi dành cho trẻ em.

Một bóng người đàn ông trưởng thành mặc đồ đen kín mít, ngồi một đầu của chiếc bập bênh và bất động. Một hình ảnh kì cục vô cùng. Cảm giác như anh đã ngồi đó, ngồi từ rất lâu, có lẽ là cả một đêm dài, và chỉ ngồi như vậy thôi. Sống mũi tôi bắt đầu nghèn nghẹn.

Dan nhận ra anh, liền chạy ngay vào lòng anh, quấn quýt bên cố nhân không rời. Yoongi ôm Dan vào lòng vuốt ve, khi này anh mới ngước lên nhìn tôi, "Em thực sự đã chăm sóc Dan rất tốt."

"Em đã hứa rồi mà", tôi đáp lại, ngắm nhìn những ngón tay trắng của anh nhẹ nhàng chơi đùa trên màu đen tuyền của Dan. Từng khoảnh khắc bất ngờ này cũng phải lưu giữ thật kĩ, vì lúc nào cũng có thể là lần cuối cả.

"Anh đã chờ em, em có tin không?", Yoongi đứng dậy, bước tới trước mặt tôi, âm thanh trầm ấm huyễn hoặc trái tim tôi nhất trên đời.

Tôi nhìn vào mắt anh mà trả lời, không chút do dự và e dè, "Có, em tin chứ, anh nói gì em cũng tin cả. Chỉ là sau này, chúng ta không ai phải chờ ai nữa."

Yoongi im lặng, tôi biết đã đến lúc phải chủ động mở lời nói ra.

"Yoongi, em vẫn yêu anh, nhưng em có bạn trai rồi." Và tôi kể về cậu nhân viên tiệm cà phê Kopi, bạn trai hiện tại của tôi . Cậu ấy đã chờ câu trả lời của tôi khá lâu, ngay sau khi đi buổi fansign đó, tôi đã quyết định nhận lời cậu ấy. Cậu ấy cũng biết về tình cảm mà tôi dành cho Yoongi, và hoàn toàn cảm thông cho tôi dù cậu ấy chỉ nghĩ đơn thuần chỉ là tình cảm 1 fangirl dành cho idol. Đó cũng là một trong những điều khiến tôi yêu quý cậu ấy.

"Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn luôn là tình đầu của em, Yoongi ạ! Chẳng có gì có thể thay đổi được điều đó bởi nó chính là sự thật." Câu nói này, là lời thật lòng nhất từ trước tới giờ của tôi, nói cho anh nghe.

Yoongi xoa đầu tôi. Tôi ngẩng lên để nhìn có thể nhìn rõ từng đường nét, biểu cảm trên gương mặt anh. Anh cũng đang cười, khóe mắt cong lên như một chú mèo, nhưng đáy mắt anh dường như đã hơi ươn ướt. Tôi cúi đầu, nước mắt cũng không kìm được nữa, bắt đầu tuôn trào như mưa. Nền đất trước mắt tôi nhòe đi.

"Soo An, em có biết anh đã nghĩ gì không?"

"Anh đã nghĩ rằng tình cảm giữa chúng ta như chiếc bập bênh này. Ai nặng tình hơn là người thắng, ai rời đi trước sẽ là kẻ thua cuộc. Em đã lựa chọn kết thúc trước, nhưng rồi anh lại cảm thấy mình mới là kẻ thất bại, khi mà ngay từ đầu, chỉ mình anh là người bắt đầu mà không cảm nhận được em."

"Có lẽ là chúng ta đã nhầm lẫn và tự hào khi nghĩ rằng mình là người nặng tình hơn đối phương, rồi cuối cùng lựa chọn tình cảm chúng ta lại khác nhau. Đó không phải là điều anh hằng mong muốn."

"Anh xin lỗi, vì đã đẩy chúng ta vào tình cảnh này. Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ đặt dấu chấm hết cho tình cảm ấy lại đây. Chúng ta vẫn luôn là fan và idol như em mong ước."

"Đừng khóc nữa, được không? Em đối với anh vẫn là một cô gái tốt mà..."

Yoongi đã nói rất nhiều. Anh thả Dan xuống vào ôm lấy tôi. Chúng tôi ôm nhau rất lâu, cho tới khi trời sáng hẳn. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh cũng đang hơi run lên. Anh không trách tôi vì đã dối anh, dối cả lòng mình. Anh xin lỗi tôi khi anh chẳng làm gì sai. Anh đang nhận lấy hết những điều tồi tệ về mình, dù cho kẻ có vấn đề là tôi.

Khi đã bình tĩnh hoàn toàn, tôi cùng anh đến tiệm cà phê Kopi. Tôi lén chỉ cho anh thấy bạn trai của tôi. Cậu ấy đứng sau quầy và không nhìn thấy chúng tôi bởi tôi cố tình chọn một chỗ ngồi khác thường nhật.

"Đó có vẻ như là một chàng trai tốt." Yoongi nhấp một chút Americano sau khi nói, "Nhưng nếu cậu ấy bắt nạt em, hãy dắt cậu ấy đến fansign, anh sẽ giáo huấn cậu ấy thay em."

Tôi phì cười vì câu nói đùa của anh.

"Dan và anh thực sự giống nhau. Dan tỏ ra quấn quýt với anh, nhưng lại rất hờ hững với cậu ấy. Cậu ấy phải vất vả lấy lòng Dan lắm đấy."

Lần này thì đến lượt anh phì cười, là một nụ cười thoải mái và tươi tắn, khiến tôi nhẹ lòng biết bao. "Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, Dan làm tốt lắm.", anh nói.

"Khi nhìn thấy bức tranh em vẽ Dan ngồi ở bập bênh,cảm hứng sáng tác âm nhạc của anh đột nhiên tuôn trào. Em có muốn cùng anh tạo nên thêm một kỉ niệm mới không?" Lần này anh hỏi tôi, thực sự nghiêm túc. Tôi đã trả lời rằng tôi rất muốn và sẵn lòng.

Adora ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đo cùng nhau, và gọi cho chị ấy tới để bàn về việc làm nhạc. Sau khi nghe qua ý tưởng, Adora nói rằng nó rất thú vị, và chị ấy hứa sẽ giúp đỡ tôi khi nghe tôi muốn cùng sửa lyrics cũ của Yoongi. Nếu như bài hát này mà là để Yoongi tự trách bản thân nữa thì tôi sẽ dằn vặt suốt đời.

Yoongi sau khi đọc lyrics, tuy rằng nó hơi khác so với ban đầu nhưng vì tôi cứng đầu bằng được, anh mới đồng ý với bản lyrics mới. Bởi vì tôi đã đặt bản thân vào vị trí của anh, và tự mình trách móc bản thân - cô gái trong bài hát - mới là kẻ tệ bạc. Chỉ như vậy, lòng tôi mới bớt áy náy đi được.

Thậm chí chúng tôi còn hẹn nhau để thu âm. Việc tôi góp giọng vào bài hát đã được giữ kín bí mật với tất cả mọi người kể cả Bighit, được che đậy bằng tên của chị Adora. Điều này chỉ có tôi, Yoongi và Adora biết. Một kỉ niệm nhỏ nhỏ và chỉ riêng chúng tôi biết với nhau. Nhưng sau khi thu âm, chị Adora cũng bận dự án khác, còn tôi và Yoongi thống nhất sẽ không liên lạc với nhau nữa, cho nên tôi vẫn chưa được nghe bản hoàn chỉnh của bài hát đó. Yoongi nói rằng tôi hãy cứ chờ đợi điều bất ngờ cuối cùng mà anh ấy chuẩn bị cho tôi tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top