dorothy
Lần thứ hai gặp em, không hiểu sao em lại trốn tránh anh. Thậm chí anh còn chủ động tìm kiếm em cơ đấy, khó hiểu thật.
"Này em, cứu chị, làm ơn có thể mang laptop của chị đến công ty chị được không?!!!!" Vừa mới nhấc điện thoại lên tôi đã nghe thấy giọng Adora gấp gáp bù lu bù loa lên, tôi bất giác kéo điện thoại ra xa một chút. Sáng chủ nhật là ngày tôi được ngủ nướng đến tận 10h. Ngáp một cái thật dài, tôi uể oải trả lời điện thoại: "Chị vừa nói gì ý nhỉ?"
"Sáng nay chị đi quên cầm laptop theo, mang tới cho chị đi please babe~ Trưa nay chị đãi cơm nhé, em mau tới đi nghen." Adora cười hì hì tỉnh rụi, xong ngắt máy luôn. Thật là...cái bà chị này không có tâm gì hết, dựng tôi dậy đúng 7h sáng luôn. Tôi phải bò dậy ra khỏi giường vệ sinh cá nhân. Biết vậy đêm qua tôi đã không nằm cày view cho Bangtan đến tận 4h sáng mới đi ngủ.
Nơi làm việc của chị Adora là nơi tôi nắm rõ như lòng bàn tay nhưng không có gan dám tiến vào. Dù là có mang thân phận người nhà của producer thì cũng không thể nào vào được. An ninh ở đó cực kì tốt, con ruồi bay vào còn chẳng lọt nữa là con người. Tôi đứng trước tòa nhà hoành tráng đó, không tránh không cảm giác sợ hãi. Vào thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra , nhưng không vào thì sao đưa đồ cho chị ấy được. Trong cái rủi còn có cái xui nữa, điện thoại tôi hết tiền...
Tôi từng nhớ chị Adora từng nói công ty chị ấy còn một cửa sau, ngoài người làm việc trong tòa nhà ra thì không ai biết cả. Fan chỉ biết cổng chính mà thôi, ngay cả sasaengfan dù có thể đuổi theo sát nút idol cũng không mò ra được cái cửa phụ đó. Mặc dù tôi biết khả năng tìm thấy cổng phụ là âm 1%, nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đi vòng quanh tòa nhà theo suy nghĩ điên rồ của mình.
Tôi đang tha thẩn trên đường bỗng thấy 2 người con trai xuất hiện. Càng tới gần tôi càng nhận ra đó là hai thành viên BTS. Họ không chú ý tới tôi lắm, vì đường khá vắng vẻ. Họ vừa đi mua coffee thì phải, rõ ràng là thế, và tôi đã tia được chiếc cốc trên tay họ là của tiệm cà phê Kopi, nơi tôi làm part time buổi chiều. Thật là đáng tiếc vì tôi chưa bao giờ làm được ca nào mà BTS tới mua cả. Tôi đứng nép sát vào cái cột điện gần đó, cúi đầu xuống để họ không thấy tôi. Là Yoongi và Taehyung kìa, là bias của tôi đó, tôi không biết nên làm như nào cho ra dáng tự nhiên nhất, là người bình thường nhất. Nhưng Bangtan đã thực sự nổi tiếng và nhiều người biết tới. Có người thường nào thấy người siêu siêu nổi tiếng ngay trước mặt lại không xin kiểu ảnh kỉ niệm không? Nhưng cho tôi mười lá gan tôi cũng chả dám. Tôi có lẽ là đứa fangirl ngu ngốc nhát cáy y hệt một con rùa rụt cổ. Tốt nhất là, giả bộ không thấy gì hết.
Trái tim tôi đập thùm thụp vì hồi hộp, giờ cho tôi hóa thành con rùa thật tôi cũng đồng ý. Tôi chỉ là con rùa thôi, các anh sẽ không thấy tôi...
Dù là cúi đầu nhìn mũi giày mình, nhưng tôi vẫn có cảm giác có một ánh mắt quét qua mình một cách triệt để. Là ai nhìn tôi, Yoongi hay Taehyung, hay là chỉ có tôi tưởng tượng? Tôi lẩm nhẩm hát trấn an bản thân mình bình tĩnh lại. If i get drunk today. Một trong những bài hát mà Yoongi đã prod thành công vang dội. Tôi vuốt vuốt mái góc dài xuống để che khuất đi khuôn mặt mình. Tôi lén liếc theo bước chân họ. Nhịp chân họ đi vẫn đều đều, tôi còn nghe thấy tiếng họ nói chuyện với nhau nữa.
"Hyung à, em biết hyung thích uống Americano rồi, nhưng đâu nhất thiết chúng ta phải ra ngoài sáng sớm vậy chứ? Chúng ta có thể nhờ staff, hoặc uống cà phê ở công ty mà." Giọng nói trầm đục ấm áp này hẳn là của Taehyung.
"Anh thích." Tiếng trả lời mang âm điệu trầm khàn, nhưng nhẹ nhàng. Nó hơi khác so với khi Yoongi rap. Và nó quen thuộc kì lạ, làm tôi nhớ tới vị khách mà tôi gặp ở quán họa phẩm cách đây mấy ngày.
Đợi họ đi qua tôi mới dám ngẩng đầu một chút. Yoongi đang quay đầu nhìn tôi dò xét, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi giật mình thon thót, ngay lập tức né tránh ánh mắt đó đi. Trong khi đó Taehyung vẫn tiếp tục thắc mắc "Bình thường hyung cũng đâu muốn đi ra ngoài, sao đợt nay siêng mua cà phê thế, có những hôm nửa đêm còn chạy đi đâu..."
Đợi tiếng nói chuyện của họ xa dần rồi tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tim tôi vẫn đập thình thịch như thể tôi mới làm gì đó xấu xa. Eye contact thật nguy hiểm, làm thế nào mà các bạn đi fansign có thể bình tĩnh được nhỉ? Tôi chỉ nhìn trộm chạm mắt một chút thôi mà đại não đã như bị điện giật cho tê liệt tứ chi rồi. Đầu óc hãy còn quay mòng mòng đây là đâu tôi là ai tôi là trai hay gái. Nếu tôi mà mặt đối mặt với Yoongi chắc tôi sẽ sớm tan chảy thành nước.
Bỗng chuông điện thoại kêu làm tôi đứng tim thật sự. Là chị Adora. Chị hỏi tôi đang đứng đâu, nói rằng mình đang ở đường sau của công ty chị. Chị bảo tôi chờ 5p chị ra đón liền bằng cửa phụ.
Adora dắt tôi vào phòng làm việc của chị ấy. Quả thực là nếu tôi có tìm thấy cổng phụ thì tôi vẫn không vào được vì không có thẻ staff. Chị kêu tôi ngồi chờ một chút, chị cần giao bản demo trong laptop cho các producer khác nghe trước. Tôi ngoan ngoãn ngồi lôi sketch ra vẽ chờ chị. Sáng nay khi đi tôi đã quơ nhầm quyển cũ đi cùng.Tôi để nó trên bàn và vẽ hình ảnh Yoongi sáng nay tôi nhìn thấy vào trang đầu tiên sketch book mới, vẽ lại khoảnh khác mà chúng tôi chạm mắt nhau. Cũng may là vì sáng chủ nhật, nên trong công ty chẳng có mấy ai. Tôi tự hỏi liệu Yoongi và Taehyung có còn ở đây không.
Một lần nữa, trong phút lơ đễnh miên man, tiếng gõ cửa làm tôi sực tỉnh. Hôm nay là ngày gì mà mệt tim vậy nhỉ. Có tiếng hỏi "Adora nuna, nuna có ở trong đó không?" Bối rối thật, tôi nên nói gì đây? Tôi không là ai cả ở đây. Tôi nên nói là chị ấy có việc đi rồi, thì người ta sẽ thắc mắc tôi là ai, tại sao lại ở đây, không có thể staff sao vẫn vào đây được? Không phải chị ấy đã đi tìm người làm việc rồi sao, tại sao lại có người tìm đến thế này. Người đó có vẻ đứng kiên nhẫn bên ngoài. Nếu thực sự có việc cần bàn với Adora thật thì có lẽ nên mời người đó vào chờ nhỉ. Gom sự can đảm lại, tôi trả lời: "Adora unnie đã đi làm việc với các producer khác rồi ạ, nếu có việc cần gấp có thể vào chờ chị ấy về được ạ."
Dứt lời, cánh cửa mở ra, một người con trai bước vào. Dáng vẻ đó, khuôn mặt đó, bộ quần áo đó, là Yoongi!!!!! Tôi tròn cả mắt đứng bật dậy, vội vàng gập cuốn sketch book lại, nuốt nước bọt, miễng lưỡi khô khốc lại. Lúng túng lắp bắp mãi mới có thể nói: "X-xin chào....."
Có lẽ Yoongi cũng bất ngờ với kẻ lạ mặt là tôi, anh đờ người ra một lúc, chớp chớp mắt: "Bạn là staff mới à?"
Tôi lắc đầu lia lịa, xua tay, đầu óc hoang mang căng thẳng vô cùng: "Dạ k-không, không ạ. Em ở cùng chị Adora. Em, em, à không, chị ấy quên đồ nhờ em mang đến ạ.... Chị bảo em ngồi chờ. Em xin lỗi đã vào đây mà không được phép ạ!!!" Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, cúi gập người thành khẩn xin lỗi, không dám nhìn Yoongi. Tôi sắp tan thành nước mất...
Đột nhiên anh đặt tay lên xoa đầu tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói khàn ấm của anh: "Hóa ra em là bạn của Adora nuna. Haha, đừng căng thẳng như thế, Adora nuna đã đồng ý cho em vào đây rồi thì em không cần xin lỗi đâu. Biểu hiện của em thật giống cún con ghê."
Tôi né bàn tay của Yoongi ra, cười gượng gạo, đưa tay lên chỉnh tóc gãi tai. Chắc chắn mặt tôi đang đỏ lựng lên rồi. Thật khó xử quá. Phải giữ khoảng cách đúng mực mới được. Đừng để bị phát hiện mình là Yoongi stan, như vậy sẽ bị mang tiếng tiếp cận, mang tiếng xấu cho chị Adora nữa.
Tay Yoongi khựng giữa chừng, nhưng rất nhanh anh thu tay lại, ngồi xuống chiếc ghế xoay. Chắc hẳn anh đã cảm nhận được sự ngại ngùng của tôi, nên anh mỉm cười xã giao thân thiện. Hỏi tôi dăm ba câu linh tinh như quan hệ như thế nào với Adora, rồi hỏi tôi có biết anh là ai không.
Sao lại có thể không biết, anh là người em thích nhất kia mà. Nhưng lời này không thể nói ra được.
"Sao có thể không biết được ạ, Suga BTS thực sự rất rất nổi tiếng đó ạ. Dù em không hay nghe Kpop nhưng em vẫn biết."
"Em giống một người anh gặp. Cũng nói là học mỹ thuật, cũng không biết gì về Kpop, nhưng ít ra là em biết anh còn cô ấy thì không, và tính cách cô ấy có vẻ khác so với em nữa." Yoongi vẫn cười, nhưng bầu không khí lại hơi trùng xuống. Chắc do tôi tưởng tượng rồi, ngay từ khi bắt đầu nói chuyện thì bầu không khí vốn vẫn miễn cưỡng mà.
"À tên em là gì nhỉ?"
"E-em ấy ạ? Em l-là, à , là Dorothy ạ..." Đôi khi tôi tự hỏi sao lại có cái khó ló cái khôn kiểu này được nhỉ, hẳn là lấy tên giả. Lời vừa nói ra tôi đã thấy hối hận tắp lự luôn.
"Dorothy? Sao nghe như nghệ danh thế nhỉ?" Yoongi vẻ mặt khá băn khoăn, tất nhiên là anh ấy sẽ không tin rồi. Anh ấy đâu phải trẻ con.
"Ơ Suga, sao lại ở đây? Chị Adora xuất hiện kịp thời như vị sứ giả hòa bình cứu vãn cuộc nói nói chuyện của chúng tôi. Nếu mà không còn chút mặt mũi vì Yoongi ở đây chắc tôi đã phi ra ôm chân bà chị ấy cầu xin đưa tôi đi luôn đi quá.
"Em muốn nói chuyện một chút về việc góp giọng của chị trong mixtape của Hoseok, nhưng mà em nghĩ hai người nên làm việc trực tiếp với nhau thì tốt hơn. Dù sao xin chị hãy giúp đỡ mixtape đầu tay của Hoseok." Yoongi đứng dậy, cúi đầu như lời cảm ơn tới Adora, làm chị ấy cũng hơi hoang mang: "À tất nhiên rồi, đó là việc nên làm, đừng khách khí."
Yoongi tốt thật, đến đây vào ngày chủ nhật chỉ để cảm ơn chị Adora vì Hoseok. Chemistry giữa hai người họ thực sự thật tốt, bảo sao fan girl đẩy thuyền ship cực mạnh. Nếu được chọn ship Yoongi với ai, tôi cũng sẽ ship Sope...
Adora gọi tôi, bảo tôi là đi thôi, tôi nhét quyển sketch trên tay vào túi rồi nhanh chóng bám theo chị Adora. Ra khỏi cửa, Yoongi còn chào chúng tôi: "Adora nuna, Dorothy, hai người đi cẩn thận nhé, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại", chắc chắn là nói với chị Adora. Tôi thoáng buồn chút vì sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại Yoongi lần sau nữa.
Adora ngờ vực nhìn tôi, thì thầm hỏi: "Này, em tên Dorothy từ bao giờ thế?"
"Bắt đầu từ hôm nay." Tôi cười nham nhở " Sao em dám nói tên thật được, ngại lắm, với cả tên thật hay giả cũng đâu quan trọng, người ta quên ngay ấy mà. Hay chị dạy em produce đi, em lấy nghệ danh Dorothy."
"Thôi bớt xạo, tháng trước cũng kêu chị dạy xong được hai ngày là chán. Cô cứ học vẽ an ổn đi cho tôi nhờ." Adora lườm tôi một cái.
Tôi khoác tay chị ấy, kéo đi về phía trước, cố gắng quên đi những chuyện xảy ra sáng giờ bằng việc tập trung nghĩ xem đi ăn ở đâu: "Đi ăn thôi chị, em đói rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top