coffee
Lần thứ tư gặp em, em giả vờ như không nhìn thấy anh. Được thôi, hãy cứ như thế, nếu đó là điều em muốn.
Namjoon tỷ lệ cơ thể thật hoàn mỹ. Anh ấy cao và rất biết cách ăn mặc. Tiết trời thu ban ngày mát mẻ, Namjoon mặc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc áo haori mỏng và quần lửng đen cùng sneaker. Cặp kính gọng đen khiến anh ấy trông thật tri thức, nhưng khi mỉm cười chào chúng tôi, khuôn mặt Namjoon hiền hòa ấm áp, hai chiếc lúm đồng tiền lộ ra. Chiếc snapback che đi màu tóc của anh ấy, nhưng khí chất của anh ấy vẫn thu hút ánh mắt mọi người trong quán. Quả thật là phải nhìn tận mắt mới cảm nhận được hết, tôi đây đúng là đã được thực mục sở thị đến độ có thể đắc đạo tu tiên được rồi. Ngay cả dáng vẻ băn khoăn chọn đồ uống của Namjoon cũng thật bảnh nữa. Cả tôi và Ram Bang như hóa đá.
Namjoon xem chừng khá phân vân, Ram Bang tâm lý fangirl vững hơn tôi, bừng tình và tư vấn giới thiệu hết sức nhiệt tình. Namjoon lại tặng chúng tôi thêm một nụ cười, sau đó anh ấy quay đầu lại nói với người phía sau: "Hyung muốn uống gì?"
Lúc này tôi mới để ý người phía sau Namjoon. Người ấy kéo headphone xuống, ngẩng lên nhìn menu. Dưới chiếc mũ bucket đen che đi mái tóc xanh dương nổi bật, là khuôn mặt của Yoongi. Trước khi anh ấy kịp nhìn rõ, tôi liền giật tay áo Ram Bang ra hiệu cô ấy hãy order đồ cho họ, còn tôi thì lùi về phía sau chờ pha chế. Yoongi đứng cùng Namjoon nhỏ bé hơn nhiều. Anh ấy gầy quá. Chiếc áo phông đen và quần rách gối, anh ấy ăn mặc giản dị như một cậu trai bình thường. Khoảnh khắc tôi vừa quay lưng đi, tôi nghe thấy thấy một tiếng gọi nhỏ "Doro..." và ngắt quãng.
Đừng ra vẻ quen biết nhau, đừng.
Namjoon hỏi lại: "Hyung nói gì cơ?"
Tiếng Yoongi đáp lại, ngữ khi vô cùng bình thường, giọng trầm khàn có chút mệt mỏi: "Americano, như mọi khi đi."
Namjoon liền order một Americano và một Ice Caramel Macchiato cho chính anh ấy. Ram Bang hớn hở nhận thẻ và thanh toán cho Namjoon xong thì vỗ một cái vào lưng tôi: "Này Soo An, một Americano và một Ice Caramel Macchiato nhé."
Tôi muốn bịt mồm thủ tiêu Ram Bang quá. Không biết liệu Yoongi có nghe thấy tên tôi không nhỉ? Hẳn anh ấy đã nhận ra tôi khi ngước lên rồi.
Con bé Ram Bang vô tâm còn thì thầm xin xỏ tôi: "Bạn yêu ơi, có thể cho người ta mượn sổ xin chữ kí Namjoon được không~~~ "
"Không nha cưng." Tôi lạnh lùng tập trung pha chế. Namjoon và Yoongi vẫn đứng ở quầy chờ đồ uống. Nên nhanh tay một chút.
"Thôi mà, xin một tờ giấy thôi cũng được, con bé sắt đá này. Mày nỡ lòng nào nhìn bạn mình sống không bằng chết khi thấy idol trước mặt mà không thể xin chữ kí ư???" Nó chắp tay lại, dáng vẻ thì có vẻ như là cầu khẩn, nhưng đôi mắt tóe ra tia lửa 'mày thử từ chối xem?'. Cuối cùng tôi cũng chịu khuất phục, con bé chạy như bay lấy sổ và bút ra, thỏ thẻ dịu dàng xin chữ kí Namjoon, dâng sổ tôi lên trước mặt anh ấy thật cung kính.
Yoongi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa, thật tốt quá. Tôi cầm hai cốc cà phê đặt lên quầy rồi lập tức quay lưng lại lau dọn quầy pha chế. Tiếng giấy sột soạt vang lên. Bỗng tiếng Namjoon vang lên: "Đây có phải là hình Yoongi hyung không?"
Thôi chết, tôi quên bảo Ram Bang hãy lật lại phía cuối quyển sổ. Giờ sao đây? Ram Bang nhìn vào cuốn sổ rồi lại nhìn tôi, rồi tùy cơ ứng biến cực nhanh: " Thực ra đây là sổ của bạn ấy, bạn ấy rất hâm mộ Yoongi, bạn ấy nhờ em xin chữ kí các anh hộ luôn ạ."
Sao tự dưng tôi lại thành đứa đi xin chữ kí rồi??? Tôi len lén nhìn thấy Namjoon cứ mỉm cười mãi, đặt bút kí vào một trang giấy trắng. Sau đó anh ấy lật giở đúng fanart của tôi, đưa cho Yoongi: "Hyung xem này, bạn ấy siêu ghê, vẽ anh giống thật."
Yoongi nhận cuốn sổ và bút, nhìn trang giấy đó, rồi ngẩng lên nhìn tôi, mặt không biến sắc, không biểu cảm gì, giọng nói có chút lạnh lùng: "Bạn cũng thật có tâm." Fanart đó là lần tôi nhớ lại khoảnh khắc vô tình chạm mắt Yoongi trên đường đưa laptop cho Adora. Chắc Yoongi đã biết con rùa rụt đầu đó là tôi.
"Tên của bạn ấy là gì nhỉ?" Yoongi hỏi. Ram Bang nhanh nhảu trả lời, "Là Yang Soo An ạ." Tôi đâu có muốn xin chữ kí đâu, thậm chí tôi còn đã có chữ kí của anh ấy. Chẳng lẽ giờ lại nói rằng tôi không cần? Tôi nghe thấy tiếng bút di trên giấy rất nhanh. Rồi tiếng gấp quyển sổ bụp một tiếng mạnh mẽ: "Cảm ơn vì đã yêu thích chúng tôi, chúc các bạn một ngày tốt lành."
Sau đó, bóng hình Yoongi dứt khoát quay lưng, đi về phía cửa ra vào. Namjoon ngoái đầu gọi theo: "Ơ hyung đợi em với, thật kì lạ, khi nãy hyung ấy còn bảo sẽ ngồi lại đây một lúc rồi mới ra sân bay cơ mà, giờ đã đổi ý rồi..."
Mỉm cười chào chúng tôi, Namjoon nhanh chóng cầm cốc cà phê đuổi theo Yoongi. Ram Bang tay cầm cuốn sổ, vẻ mặt khá mông lung: "Có phải anh Suga đang khó chịu điều gì phải không? Hay bình thường tính khí anh ấy cũng vậy nhỉ?" Rồi con bé sực tỉnh, bám vai tôi lắc lấy lắc để, "Còn không khai ra mau, bạn bè cái kiểu gì mà ngay chuyện mày hâm mộ Yoongi cũng không kể cho tao, giấu cũng siêu quá nhỉ???"
"Haizzz, thì giờ mày biết rồi đó. Tao là Yoongi stan."Tôi thở dài, giữ tay con bé, "Đừng lắc nữa, chóng mặt quá..."
"Nhưng sao nãy anh ấy ở đây mày lại trốn ra phía sau thế?" Tính tò mò của Ram Bang nổi lên. Nó bắt đầu hóng hớt bắt tôi kể chuyện. Đằng nào những người liên quan nhất, thậm chí có người còn không liên quan đã biết bí mật này, thêm Ram Bang biết cũng chẳng sao, vậy nên tôi quyết định kể mọi chuyện mấy hôm nay về Yoongi cho con bé nghe.
"Wow, tao biết mà, do mày ở gần tao quá lâu nên bị lọt động. Lời nói của tao thật có sức thuyết phục!" Ram Bang gật gù đầu ra vẻ rất đắc ý. Rồi đột nhiên nó cao hứng lên bá cổ tôi, "Để ăn mừng ngày hôm nay vừa được gặp idol, vừa xin được chữ kí, vừa phát hiện ra mày lọt hố Yoongi, nhất định chúng ta phải đi nhậu tới bến!!!"
Tôi cũng hết cách, Ram Bang là kiểu người tùy hứng còn tôi là loại người tắt hứng cực mạnh. Cũng không hiểu vì sao có thể chơi với nhau nữa.
"À mà khi nãy Namjoon nói là họ sẽ ra sân bay, là đi đâu vậy?" Tôi nhỏ giọng hỏi Ram Bang. Lúc này quản lý đã bắt đầu lượn như cá cảnh, chúng tôi không dám nô đùa, lại trở về tác phong làm việc chuyên nghiệp.
"Concert ở Nhật đó má ôi, nắm bắt thông tin gì mà kém thế. Có thể sau ngày 22 ở Taipei Bangtan mới về Hàn. À đúng rồi, mai tao sang nhà mày hóng fancam concert không?"
"Có thể được à, vậy cứ sang đi." Tôi luôn ước ao được đến concert, nhưng chưa bao giờ xem một cái video nào về concert hoàn chỉnh cả. Ram Bang lắc đầu ngao ngán, "Chết thật, xem ra chị đây phải đào tạo lại cưng thành Ami chính hiệu rồi."
Sao cũng được, tôi nhún vai. Con nhóc rất hứng khởi vì phát hiện ra bạn thân mình cũng là fangirl như nó. Tôi thì như trút bỏ được vài gánh nặng. Bangtan diễn ở Nhật đến tận ngày 22. Hôm nay ngày 12. Vậy là tôi chắc chắn sẽ không còn phần trăm cơ may gặp lại Yoongi trong 10 ngày tới. Chắc anh ấy cũng chẳng muốn gặp lại tôi. Anh ấy đã lạnh lùng đến vậy mà.
Ổn thôi, sẽ ổn thôi. Đừng vì những ngày nay gặp nhau vài lần mà sinh ra ảo tưởng. Chúng tôi là hai người ở hai vị trí khác nhau. Là ngôi sao và kẻ ngắm sao. Là người nổi tiếng và kẻ ái mộ. Tôi tự nhủ cả trăm lần trong đầu những câu nói đó.
Yoongi, anh hãy quên đi, dù có chút kì lạ, nhưng mong hãy mau chóng quên kẻ mờ nhạt này trong hành trình đằng đẵng của anh đi. Anh còn nhiều thứ đáng nhớ hơn là một người ngay cả tình cảm đối với anh cũng phải nói dối anh.
Hoặc cảm thấy ghét bỏ em đi, và đừng bao giờ ngẫu nhiên gặp lại nhau nữa, chắc chắn là thế rồi.
Đó vốn là hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top