Khác
Anh biết đấy, em rất thích coi Zootopia. Phải, cái phim hoạt hình chiếu rạp của Disney mà anh ghét cay ghét đắng một thời chỉ vì em mê mẩn chàng cáo Nicholas Wilde đẹp trai khiến em bẵng anh đi một chút. Nhớ lúc đó, tiền mạng điện thoại của em nó bỗng dưng tăng vụt lên. Vì anh là người trả tiền (anh muốn đấy nhé! Em không ép) nên có lần anh giật điện thoại em để xem lịch sử trình duyệt của em. Và để xem nào, ban đầu em thấy anh to mắt, rồi bụm miệng định vang lên một tiếng cười sảng, nhưng rồi lại là một khuôn mặt nhăn nhó, trước khi đôi ta lao vào những cuộc "cãi vã" nhỏ khi nhìn thấy những gì em tìm kiếm chỉ là mấy bức tranh vẽ chàng cáo Nick của mấy đứa hâm mộ bên nước ngoài. À còn nữa, em còn đọc mấy cái truyện tranh tự tạo bởi mấy cái đứa hâm mộ cuồng ấy. Qủa thật chúng viết rất hay anh à.
Anh biết đấy, mấy đám hâm mộ cuồng nhiệt, điều duy nhất và điểm mạnh nhất chúng nó có thể làm được là ghép cặp một ai đó rồi cho cái cặp đó đắm chìm trong men say tình yêu, hỉ nộ ái ố qua những bức tranh, những tập truyện hay những trang truyện tranh. Chúng nó rất thích ghép cặp Nick – Judy. Cũng phải thôi, xuyên suốt giữa bộ phim chỉ xoay quanh câu chuyện của cái anh cáo kia và chị thỏ đó. Những con người nghiêm túc khi xem phim chỉ thấy được tình bạn. Còn những đứa hâm mộ cuồng nhiệt ấy, họ cũng thấy được tình bạn khác giới và khác loài ấy, nhưng bản tính cuồng nhiệt trỗi dậy lại khiến bọn nó nghĩ xa hơn, tụi nó muốn một tình yêu, một tình yêu đẹp.
Anh à. Có lẽ cái này nghe nó hơi kỳ lạ và không liên quan, nhưng những thứ vụn vặt xuất hiện trong cuộc đời em như vậy luôn khiến em mỉm cười. Sự cuồng nhiệt và tưởng tượng bay bổng hơi quá mức của một đám thanh niên ranh với một bộ phim hoạt hình khiến em có những suy nghĩ. Như anh đã biết và như em đã nói, tụi nó muốn được một ngày, khi chúng nó đến rạp xem một bản phim Zootopia thứ hai, chúng nó muốn thấy cái cảnh anh cáo kia, ít ra cũng dùng đôi mắt xanh lá của mình nhìn trìu mến vào hai ngòn ngọc xanh dương trong hốc mắt của cô thỏ Judy kia, trầm ấm ngân lên ba chữ "Anh yêu em". Đấy, mộng ước ngây thơ đơn giản vậy thôi đã khiến em ngủ trễ hơn, em cười nhiều hơn, em hơi nhói tim nhiều hơn, em làm anh mất tiền nhiều hơn, và em cũng suy nghĩ nhiều hơn.
Em đã từng bâng quơ tự hỏi rằng, nếu như có một phần tiếp theo, hay tiếp theo nữa của cái phim hoạt hình ấy, liệu rằng mấy nhà sản xuất có chịu đưa cái cảnh nên thơ mà đã tạo nên một đám thanh niên ranh cuồng nghiệt kia vào phim hay không? Có nhiều lần, Tiềm thức đinh ninh với em câu trả lời là "Qủa nhiên rồi!". Những nhà sản xuất luôn là những kẻ mơ mộng, và những bộ phim hoạt hình luôn là cả một khoảng không mơ mộng. Một con cáo nói lời yêu thương với một con thỏ thì có gì là kỳ lạ đâu chứ?
Lầm.
Em nghĩ, suy nghĩ ấy là lầm. Anh biết đấy, cáo là loài chuyên đi săn động vật khác làm thức ăn cho mình. Và thỏ là loài chuyên bị các loài khác săn đuổi để làm thức ăn cho mình. Kể cả khi có đứng được như cái anh cáo Nick trong phim, hai "bàn tay" của nó cũng không thể nào cắt bỏ được bộ móng vuốt. Kể cả có y chang như anh cáo Nick trong phim, thì hàm răng của nó vẫn sáng lóa những bộ nanh vuốt đáng sợ. Và, khi hai bàn tay đầy những cái móng vuốt ấy vuốt ve âu yếm thân người của một "cô" thỏ, khi khuôn miệng toàn nanh vuốt bên trong ấy hé nụ cười âu yếm trước mặt "cô" thỏ ấy, thì kể cả cái "cô" thỏ ấy có là một cảnh sát tràn trề nhựa sống, sự mạo hiểm và sự dũng cảm gì đó đi chăng nữa, có chăng cô ấy không cảm thấy lạnh sống lưng? Có chăng cô ấy không toát mồ hôi? Có chăng nhịp tim của cô ấy đập nhanh không vì bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình yêu, mà là vì sự sợ hãi?
Tình yêu ngập tràn trong hai thứ là một tình yêu xấu: sự hoài nghi và sự sợ hãi. Anh và em, như Nick và Judy, nó là hai thái cực đối lập nhau vô tình tồn tại bên nhau như sự trêu đùa ngủ gật của tạo hóa. Trong khi em đang ở trong lớp, anh thì mải miết bẻ phá những ô hàng rào bên ngoài sân trường. Trong khi em ở nhà làm bài buổi tối, anh thì ngập ngụa vết bầm máu me. Em ngủ tám tiếng hàng ngày còn anh thì thi thức với con cú mèo. Em thích ban mai, anh thích bóng tối. Làn da em trơn nhẵn, cánh tay anh chỉ ngập hình xăm.
Chuyện mình đến với nhau, nó có thể viết thành một quyển tiểu thuyết không thể tóm được. Chuyện tình yêu của mình, anh nồng cháy yêu em một cách kỳ lạ đến mức chàng thơ của những tác gia tình yêu nồng cháy trên quả đất này còn không bằng được anh, cái đó cũng có thể biết thành một quyển tiểu thuyết. Còn em, một con người đơn giản, chuyện đôi mình là một nỗi sợ hãi. Khi đôi tay anh vuốt ve em, ngón tay anh cắt ngắn, nhưng những hình xăm cứ làm em cảm thấy như bị cào xé bởi những ngọn móng vuốt sắc bén. Khi anh hé miệng cười nhẹ với em, hàm răng xỉn màu vì thuốc và rượu cứ như một bộ nanh vuốt lâu ngày rồi chưa tìm được một miếng mồi nào để cắn nghiền cho đỡ nhức răng. Khi anh nhìn vào em, đôi mắt đen tròn ngây thơ sao mà cứ phát ra những tia nhìn háu ăn vào em. Và, và, và...
Anh nè! Nồi nào thì úp vung nấy. Vung nhỏ quá thì úp lên nó lọt xuống, vung bự chảng thì úp cỡ nào nó cũng trượt xuống. Khi sự sợ hãi cứ bao bọc em như một tảng băng đá, thì ngu gì mà không rời xa nó cơ chứ. Em bỏ anh, không đồng nghĩa với em hết yêu anh. Em bỏ anh, không đồng nghĩa với trái tim anh đau khổ. Em bỏ anh là vì em muốn tiếp tục câu chuyện tình yêu của mình như cách mà một đứa thanh niên ranh cuồng nhiệt cái câu chuyện tình tưởng tượng của nó. Và, em bỏ anh, vì, cứ coi như Demi Lovato đã hát câu này, em không bỏ anh, em chỉ cho trái tim anh một quãng nghỉ thôi...
=====
13/07/2018
NHẢM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top