Chapter 2

Hôm nay Thùy Tiên phải đi làm thêm ở quán cà phê gần trường, khi ấy cô đang ngồi ở quán thì bắt gặp hình ảnh một cô gái đang chạy bộ dưới trời mưa ồ ạt, cô ấy chạy xuyên qua những chiếc xe đậu ngoài vỉa hè và dừng chân lại trước một sạp trái cây của một bà cụ đang gom trái cây bị rớt ra ngoài, lúc nãy cô vừa định chạy ra giúp bà cụ thì nàng ấy đã nhanh chân đến nhặt giúp cụ, còn thấy nàng cầm một bịch trái cây bự nhưng cô biết đó là mớ trái cây rớt ra khi nãy, hình như bà cụ chưa kịp thối tiền nàng đã chạy đi mất rồi...tim cô nó lại chệch nhịp lần nữa rồi, vì em đó Tiểu Vy. Đúng, chính xác là Tiểu Vy đang chạy bộ thì thấy cảnh đó nên chạy lại giúp đỡ bà cụ ấy, nhưng không ngờ có người vì hành động đó của nàng mà đem vào cất giữ nó ở một góc trong tim và chắc có lẽ cô rung động với em thật rồi, vì chính con người thật của em mà cô nghĩ chỉ có cô là thấy được.

.

.

.

1 tháng sau khi đi học ở lớp 11A9 có thêm một bạn nam chuyển trường đến, tên là Minh Quân, cậu có ngoại hình phải nói là vô cùng hoàn hảo, gương mặt điển trai làm tụi con gái lớp này chết đứng vả lại còn giàu có nữa, nhưng cậu lại tiến đến dừng trước mặt Thùy Tiên mà nói "xin chào mình là Minh Quân rất vui được biết lớp trưởng"- cậu có nghe sơ qua từ cô chủ nhiệm về Thùy Tiên cũng như gia cảnh nên mong cậu bình thường đừng giữ khoảng cách xa với bạn làm bạn buồn, nhưng bước vào lớp mà toàn gái xinh duy nhất cậu chỉ thấy Thùy Tiên là người con gái mang vẻ đẹp chân thật nhất nó làm cậu rất thích nên cũng hỏi sơ qua thì biết đó là Thùy Tiên, cậu không ngờ cô ấy có gia cảnh khó khăn nhưng trên mặt hoàn toàn không hiện hữu những điều ấy làm cậu vô cùng tò mò về cô gái này.

.

.

.

"đu dữ à nhaaa"- Lương Linh chèn hiệu ứng vào cho sinh động.

"rất vui được biết cậu tớ là Thùy Tiên, gợi tớ là Tiên được rồi"- cô nghĩ chắc chuyến này lại có thêm người ghét cô rồi.

"quá đã, được trai đẹp chào nha"-Kiều Loan chọc ghẹo.

"nói gì vậy chời, Thùy Tiên nhà mình trai cua hà rầm tại Tiên không chịu thôi"-Phương Anh ngồi sơ lược chiến tích từ lúc quen Thùy Tiên tới giờ.

Minh Quân về chỗ ngồi từ lâu rồi, ngồi ngang cô nên sẽ có lúc ngóng tai sang nghe chuyện của bạn cô nói về cô, cậu thấy cô quá tốt luôn, phải chăng đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

.

.

.

"xin lỗi anh không thích em, xin lỗi em nhiều nhé Vy"- Minh Quân từ chối thẳng thừng Tiểu Vy vì hiện tại anh không muốn yêu đương nếu có thì anh chỉ có thể yêu Thùy Tiên chứ không phải em.

Tiểu Vy bị từ chối thì cũng thất vọng lắm, chuyện là kể từ lúc Minh Quân vào trường thì cô đã đem lòng tương tư anh tới tận mấy tháng sau mới dám mà tỏ tình, ai có dè lại bị từ chối như vậy đâu, nhưng bản chất cô phải làm cho ra lẽ mà tìm đến hội bạn nữ bên lớp của anh mà dò hỏi, mấy đứa đó thì sợ Tiểu Vy lắm nhưng ghét Thùy Tiên vì Minh Quân thích Thùy Tiên ra mặt tới vậy mà, nhân dịp mượn tay Tiểu Vy mà kiếm chuyện.

Tiểu Vy nghe xong thì tức tối, nào là "con Thùy Tiên nó nghèo nhưng mà đi quyến rũ ông Quân chết mê chết mệt", "không chừng nó là đứa phá em đó Tiểu Vy"- nghe đến đây thì Tiểu Vy không cần biết là gì nữa mà trực tiếp đi tìm Quang Huy nhờ hắn ta cảnh cáo Thùy Tiên một lần cho biết mặt, chị ta dám làm vậy với cô nhưng không nghĩ tới lời cảnh cáo mà cô đã từng nói hay sao "cô sẽ phải sống như địa ngục".

"nè anh giúp tôi cảnh cáo Thùy Tiên để tôi xem được thành ý mà anh nói thích tôi tới đâu"

"được thôi, này là em nói đó"

Nhưng điều cô không ngờ sau khi tan trường về vì hôm nay cô phải trực nhật nên về muộn thì chứng kiến cảnh Thùy Tiên bị một đám con gái lôi đầu ra giữa sân mà đánh, trong lúc này Thùy Tiên cũng chỉ biết phản kháng là vô hiệu lực vì cô biết sẽ chẳng có ai giúp cô ngoài bạn của cô, những người còn lại không ghét thì cũng kì thị vì cô nghèo không xứng để được giúp, lúc đó Tiểu Vy lại vô tình thấy cảnh này làm cô 1 phen hốt hoảng rồi chạy lại can ngăn, tụi nó cũng hết hồn mà bỏ chạy và sau đó Tiểu Vy cũng nhận ra được tụi này là người của Quang Huy, nhưng cô chỉ kêu cảnh cáo thôi sao hắn dám đánh người như vậy chứ, chết tiệt, anh đợi coi tôi sẽ xử anh như thế nào, dám trái ý tôi, mà con người này cũng thật kì lạ bị người ta đánh sao không đánh lại mà đứng im chịu trận làm cô tức chết thật.

"nè chị có sao không?"- cái nét hốt hoảng kèm một chút tội lỗi của Tiểu Vy làm Thùy Tiên bất ngờ.

"chị không sao"- Thùy Tiên cũng đứng lên nhìn em, cả hai đứng nhìn nhau cả buổi mới giật mình mà buông tay nhau ra, tự nhiên thanh thiên bạch nhật đứng giữa đường nắm tay vậy chời.

"vậy tôi về trước"-Tiểu Vy tự nhiên ngại quá bỏ chạy, vì lỡ thấy ánh mắt dịu dàng của người kia sao?

"chị cám ơn em nhé, có gì chị sẽ mời em uống nước sau"-Thùy Tiên nói vọng cho em nghe thấy chứ dễ dì mà người ta chịu đi uống nước với người nghèo như cô và quan trọng bây giờ tim cô lại đập sai nhịp nữa rồi, là tại em hết đấy.

.

.

.

Sáng hôm sau cô cũng kể việc này cho hội bạn nghe thì ai nấy cũng bực bội, biết vậy hôm qua về trễ là được rồi, quá tức.

"tao sẽ đi điều tra"- Lương Linh phải làm rõ chuyện này mới được.

"đúng đúng"-Kiều Loan cũng lên tiếng"

"mà mày biết mặt tụi nó không Tiên"-Phương Anh cũng đang quạo, phải lấy lại mấy chục cái tát đó cho con bạn mình.

"tao không biết nữa"

"ê có khi nào tụi Quang Huy không mọi người?nghe nói tụi nó còn có một nhóm con gái khác nữa, học bên lớp đó luôn"-Kiều Loan chợt nhớ ra gì đó mà nói với mọi người.

"Lona nói phải, để tao lên check cam, tụi nó coi có chối được không"

"mà hôm qua quỷ nhỏ lớp bên cứu mày thật à?"-Kiều Loan tò mò

"đừng gọi em ấy như vậy, người ta xinh như công chúa mà cứ gọi là quỷ này quỷ nọ thế"-Thùy Tiên giận bạn mình ghê, em ấy xinh vậy mà.

"gì ghê vậy, mày có giành trai của nó không, coi chừng nó tính mỹ nhân cứu anh hùng để lấy lòng rồi hại mày như trên phim đó"-Lương Linh mới coi bộ phim hôm qua mà ám ảnh theo vậy đó.

"ê tao nghe nó tỏ tình Minh Quân nhưng bị từ chối mà Minh Quân thì lại thích mày... có khi nào?"-Lương Linh viễn tưởng ra cảnh đó, ai dè là thật đâu.

"không thể nào nhưng mà Minh Quân không thích tao đâu, đừng nói bậy"-Thùy Tiên bênh vực em, cô nghe tới tỏ tình mà buồn ghê, lỡ đem lòng tương tư em rồi, nghe vậy cũng đau lòng quá chứ, mà vô lí nhất sao mà Quân thích cô được, cô thấy cậu ấy giống một người anh trai đối với em gái hơn.

"sao mày bênh nó quá vậy?bộ thích bà chằn đó hả?"-Kiều Loan giỡn chơi

"ừm thì.. tao cũng có rung động với Vy, nhưng tao thấy tao không xứng"-Thùy Tiên cũng biết thân phận mình tới đâu nên đâu có dám làm ầm lên, nhưng hội bạn của cô thì không.

Cả đám bạn hoảng hốt tưởng cô nói chơi mà hỏi lại thì duy chỉ có một đáp án, trời ơi bạn của bọn cô chơi chung từ cấp 1 đã quen bảo vệ Thùy Tiên rồi, nên nghĩ nếu có anh chàng nào vừa mắt sẽ giới thiệu cho cô, ai mà có dè cô thích con gái, à không hay cô chỉ thích mỗi bà chằn đấy thôi.

"gì mà chấn động hơn Phương Anh, Lương Linh nữa vậy trời, bộ nhóm này có mình tao thẳng thôi đó hả"-Kiều Loan muốn hét lên quá.

"tôi, Lương Thùy Linh sẽ nguyện nửa đời sau này lấy ngay một cô bé hiền lành dễ thương để rút lại lời nói tôi đã nói với con nhỏ bên lớp kia"-Lúc đó nói vui thôi ai dè... xin lỗi Tiên nhiều Linh không biết bé cún đó ở kế Linh như vậy.

"trời ơi mày điên gòi, nhỏ đó thấy ghét dị mà, sao lại thích nó"- Kiều Loan cũng hỏi chấm đầy đầu, cô biết sớm muộn nhỏ này cũng trổ bóng nên cũng không bất ngờ mấy, chỉ bất ngờ người nó đi thích là con nhỏ đó thôi.

"tại sao tao cũng không rõ, chỉ biết là khi ở cạnh em ấy tao thấy vui lắm, với cả trái tim tao không biết nói dối, dù dì tao cũng gần 18 tuổi rồi mà, mong sao là rung động đầu đời chứ nếu theo cả đời thì tao phải cố gắng hơn nữa"

Đang nói thì có đứa chạy vào nói nhỏ vào tai Lương Linh gì đó.

"kiên cường quá ha, tao nói mày nghe nè"-Lương Linh nói ra điều mà người vừa nãy truyền lại

"tụi đánh mày khai là do thằng Quang Huy chỉ huy tại con Vy kiếm nó kêu nó cảnh cáo mày, ai dè nó đánh mày luôn, con Vy cũng vì vậy mà cứu mày đó, chứ tốt lành gì"-Lương Linh nghe xong cũng giải thích cho bạn mình hiểu, cô tức quỷ nhỏ đó quá, bửa nào phải dạy nó một bài học mới được.

"nhưng em ấy đâu có sai, sai là mấy người kia kìa"-Thùy Tiên lại bảo vệ em làm mấy đứa bạn lắc đầu ca thán, quá mệt với tinh thần nhân đạo mê gái này rồi, người thì bầm dập mà đi lo cho nhỏ đó là sao nữa trời...

.

.

.

"nè tôi kêu anh cảnh cáo chứ bộ kêu anh đánh cô ta sao?"-Tiểu Vy bức bối vì người này dám trái lệnh cô, chứ cô không phải đi trả thù vì ai kia đâu nha.

"nè, em gái nhỏ, rõ ràng cảnh cáo với đánh thì cũng vậy thôi, nhưng em phải thực hiện lời hứa đi chứ"-Tên đó tiến sát lại gần em, mà phía sau này là khuôn viên trường ít người lui tới nữa, vì là nhà kho để đồ thôi.

"nè, mày tính làm gì, tao la lên đó"-Tiểu Vy cũng hoảng sợ, dù gì nó cũng là con trai, sao cô bì nổi.

Lúc này Quang Huy hắn bắt được tay cô, đem tay cô trói lại bằng tay hắn mà tiếp tục hành vi đồi bại, may mắn thay hôm nay Thùy Tiên đi trực sân nên cô có dạo qua đó và nghe tiếng la, cô tưởng nghe nhầm nhưng nghe kĩ lại thì đó là tiếng của Tiểu Vy, nên cô hốt hoảng mà chạy lại đánh vào mặt hắn ta sau đó thêm vài cú đánh vào bụng, đá vào chỗ hiểm làm hắn không mở mắt lên được mà chuồng đi cùng em.

"em có sao không Vy?"- Lúc này cô đang dò trên người em xem em có bị sứt mẻ gì không, cô thấy xót em quá.

"tôi không sao, cảm ơn chị, coi như chúng ta huề, tôi đi trước đây"-Tiểu Vy không bình tĩnh như vẻ bề ngoài đâu, cô thật sự sợ hãi, nếu Thùy Tiên không đến kịp mà đánh hắn thì hắn đã làm chuyện gì với cô rồi, nhất định chuyện này cô không để yên đâu.

Về phần Thùy Tiên thì ngây ngốc khi em bỏ đi, nét mặt em không ổn tí nào, bộ em ghét cô đến vậy sao đến nỗi nhìn mặt em cũng không nhìn chứ, cô buồn quá, hôm nay lại phải đau tim vì em rồi, sao em khờ quá vậy không biết nữa. Mà lúc nãy sức lực ở đâu cô đánh hắn tơi tả vậy nè, thể nào sắp tới cũng có chuyện cho xem.

.

.

.

Đúng 2 hôm sau, Quang Huy phải cuốn gói ra khỏi trường, ba mẹ Tiểu Vy đã đến để làm việc với hiệu trưởng, đe dọa nếu không đuổi hắn thì sẽ không trợ cấp hay đầu tư gì cho trường là hiệu trướng sợ phát khiếp mà đuổi học tên đó.

.

.

.

"con nhỏ Tiểu Vy đó đáng sợ thiệt, nói vài câu mà thằng đó con ông cháu cha cũng bị đuổi như chơi"-Kiều Loan rùng mình

"má ơi sợ thiệt nha, Tiên khoái ngay thứ dữ rồi"-Lương Linh cảm thán sự mạnh mẽ khi mà cô dám thích một con nhỏ đáng sợ như vậy, chứ Tiên không thích thì cũng không biết ai dám thích nó nữa ý.

"Nhưng nếu lỡ thích nó rồi mà mày lại đau khổ thì phải suy nghĩ lại nhé"-Phương Anh chín chắn nhắc nhở.

"tao biết rồi, khi nào không nổi tao sẽ buông"-nhưng e là cả đời chấp niệm mất rồi.

--------------

N.H.B

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top