Chapter 1-| em |
Ngày nhập học cuối cùng đã tới, không khí tưng bừng náo nhiệt của buổi khai trường làm lòng ai nấy đều náo nức mong chờ, từng tốp, từng tốp học sinh lần lượt đi vào để nhận lớp, để làm quen hoặc là để cho dần quen với không khí tươi mới của mái trường cấp 3 này, không những vậy đây còn là trường thuộc top đầu Sài Gòn lúc bấy giờ, nó không phải trường chuyên nhưng lại quy tụ khá nhiều bậc anh tài, nhưng trong số đó cũng có đại đa số các con ông cháu cha, nhờ quan hệ để vào đây, có this có that, quan hệ lớn thì cũng có người hiền, cũng có người đầu gấu. Thùy Tiên năm nay lên lớp 11 rồi, cũng may là Thùy Tiên đậu vào trường này một phần chính là nhờ sự giỏi giang của cô, cô có học bổng nên chỉ cần chi trả phân nửa đỡ tiền cho ba mẹ một phần, ngày ngày đi học về còn đi làm thêm, đụng đâu làm đó để mà kiếm từng đồng, từng cắc, may thay nhóm bạn của cô toàn những người hiền à không những vậy, còn học giỏi và giàu có nữa, nhưng những người ấy rất giản dị, bình đẳng và luôn khiến cô vui vẻ, không có gì gọi là khoảng cách hết từ cấp 1 là đã như thế có lẽ đó cũng chính là thứ cô cảm thấy thoải mái nhất khi học tại đây và cũng là điều may mắn nhất từ khi cô được sinh ra trên cuộc đời này.
Thùy Tiên đậu vào lớp chuyên, có Phương Anh, Lương Linh và Kiều Loan là hội nhóm bạn thân luôn ra sức bảo vệ cô, mà nghĩ lại thì học 1 năm qua cũng chả có gì để bảo vệ cả, cô cũng không thấy ai bắt nạt mình hết chỉ có bọn nhà giàu lâu lâu chê bai cô, đánh giá và kì thị cô thì mọi thứ hoàn toàn ổn nên cứ vô tư thoải mái, thêm một điều nữa là cô học quá giỏi nên chức lớp trưởng cũng thuộc về cô một cách thuyết phục, do đó cũng có người ganh ghét nhưng chả làm gì được cô, vì sao á? Vì hội bạn kia cảnh cáo hết rồi còn gì. Đứa thì con giám đốc, đứa thì con của chủ kho bạc tỉnh Cao Bằng, đứa thì con chủ tịch công ty bất động sản thì ai mà dám đụng tới.
Nhưng trời phụ lòng người mà, nói trước bước qua mới lạ, cô vừa nói xong thì đang trên đường đi đụng trúng một cô bé. Vì con đường thì nhỏ nhưng cả 3 người kia lại đi hết cả đường cô muốn né nhưng né kiểu gì lại đụng trúng người ta nhưng sau đó cô phải thất thần vì gương mặt và vóc dáng vô cùng hoàn hảo của con người kia, vóc dáng thì phải gọi là nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt khỏi phải nói cực kì đẹp y như tạc tượng ra vậy, nhưng 3 giây sau cô bỗng chốc bị cô bé đó cằn nhằn một cái xong rồi còn chửi cô.
"Ê bộ chị không có mắt à?"-cô bé đó ngang ngược nói.
"A...chị xin-"
Chưa nói hết thì Lương Linh tức quá nói vào.
"Nè nhóc, tính ra nhóc với hội bạn đi ngáng đường tụi chị trước mà? Đã đi trước biết đường nhỏ thì đi cho nhanh chân lên ở đó rề người ta không đạp cho cái là may giờ còn quay ra đỗ thừa nữa là sao hả?"
" Àaaaa thì ra là học lớp 11 sao? Lớn rồi mà còn ăn nói chuyện kiểu đó, à mà mấy chị học 11A9 đúng không? Tôi nhớ không lầm thì đó là kế phòng lớp tôi 10A1, nếu đã như vậy hãy nhớ lấy mặt tôi và tên tôi Trần Tiểu Vy coi như lần này tôi không chấp nhất, nếu còn lần sau thì..."- Thực sự Tiểu Vy nghe lời 2 người bạn nên cũng không muốn chấp nhất mà nhịn nhục nhưng nếu còn lần sau thì cô không chắc. Sau đó, Tiểu Vy vừa nói vừa chỉ mặt từng người và dừng lại trước mặt Thùy Tiên "cô sẽ sống như địa ngục"- lời phán quyết của tử thần tưởng giỡn chơi ai dè cả cuộc đời.
Không hiểu sao người khác là người nói như vậy với cô nhưng cô chỉ để ý mỗi cái con người có gương mặt sắc sảo này thôi, nhưng nhìn chị ta rất kiều mị, nhìn vô cũng đáng ghét, cô mới chỉ gặp lần đầu nhưng mà lại thấy vô cùng khó chịu với con người này mà không ngừng phán xét rồi còn phán quyết Thùy Tiên như một tử tù nữa.
"Nhỏ này trờiii"- Lương Linh tức điên
"Thôi tha nó đi mày"- Phương Anh cũng nói vào.
Mà lúc quay đi có 2 bé đi cùng nhỏ láo xược đó quay lại làm động tác chấp tay xin lỗi trông dễ thương quá nhỉ?- không biết em ấy tên gì ha.
Lúc đi Đỗ Hà với Ngọc Thảo quay lại mà thiếu điều quỳ lạy mấy chị đừng đôi co với nó nữa, mắc công lại gây rắc rối tạo drama khi vừa mới vào trường như hồi cấp 2 nữa, khuyên ngăn muốn chết nó mới không làm ầm lên nếu không có mà mệt.
Thùy Tiên thất hồn từ lúc thấy mặt em chưa xin lỗi xong mà phải nghe em chửi, nên im re rồi đợi em đi mất thì cô mới hoàn hồn lại, sao tim cô nó lạ lắm, nó hẫng đi một nhịp trông thấy rồi nó cứ đập mạnh khi chị nhìn qua em và còn cảm giác rung rung hồi hộp khi đứng trước em, không biết cô có bị sao không nữa, lo quá, không lẽ giống như người ta nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?.
Đấy, đó là lần đầu gặp em, lần đầu gặp mà không êm xuôi miếng nào hết, lúc đó là tim cô nó bắt đầu chệch nhịp vì hình bóng em rồi, không ngờ cô lại rung động mãnh liệt đến thế, biết vậy thì đừng gặp lại lần hai, gặp mà éo le như vậy gặp làm gì nữa.
Lần hai gặp em chính là ngày hôm sau. Ta nói năm nay làm gì lớp kế bu đông như kiến ý mà đa số là bọn con trai, công tử bột nữa chứ, bộ ai mà có diễm phúc được trai tặng quà dữ vậy sao.
Kiều Loan đi hóng hớt và hớt hải chạy về báo cáo tình hình "điệp ziên Lona xin báo cáo các chỉ huy, tôi đã biết lí do"
"Nói lẹ đi má"-Lương Linh mệt nhỏ này ghê ta ơi.
"Tụi bây còn nhớ con quỷ nhỏ láo xược hôm hổm đứng ngán đường rồi tụi mình đi tới đập dô tụi nó không"- nhớ lại Lona vẫn tức vì 3 đứa đó thây nó như trâu đứng giữa đường rồi kêu người ta đừng có đụng là sao má.
"Gòi sao nữa"
"Thì còn gì nữa con mắm đó được tỏ tình chứ sao nữa"
"Trời, thằng ngu nào mà đi tỏ tình nhỏ đó dị bây, sao dại dột ghê"- Lương Linh đặc biệt có sự kì thị dành cho con nhỏ đó.
"Lona xin kể tiếp, đứa tỏ tình nhỏ đó là thằng con ông cháu cha đầu gấu 12A1 đó, tên gì ta là Quang Huy thì phải, được mỗi cái mã đẹp nên đi cua gái mà xu bị gái chê"
"Là sao má?"- Lương Linh, Phương Anh và Thùy Tiên ngơ ngác.
"Thì thằng đó tỏ tình con mắm đó nhưng bị nhỏ tạt gáo nước lạnh vào mặt chứ sao nữa, trời ơi mà thằng đó nó ume bất chấp, nó đứng cười á tụi mày, có vẻ đợt này nó quyết tâm với con bé đó dữ lắm"
"Trời, để rồi coi, nhỏ đó bình thường đã láo xược rồi quen thêm thằng này trọn combo"
"Chắc không đâu, tao không nghĩ em ấy thích hắn ta, dù gì em ấy là tiểu thư nhà giàu được cưng như trứng ai mà dám đụng tới em ấy, đụng vào có 10 cái mạng cũng không đền nổi"-Thùy Tiên nghe ra có cái sai sai liền giải thích dù chỉ mới gặp em một lần nhưng phần nào đoán được tính cách của em.
.
.
.
Ra chơi cả đám bọn cô tụ tập chuẩn bị đi ra khỏi lớp thì lại thấy tên Quang Huy đứng chờ ở lớp 10A1 để đợi Tiểu Vy, nàng chửi đến vậy còn mặt dày cơ đấy.
Vừa đúng lúc Tiên đi ra thì Vy cũng đi ra mà vô tình đụng mặt nhau, đập đầu làm Vy ngã nhàu.
"con nhỏ nào nữa vậy?"- Tiểu Vy hét lên, lại là cô ta nữa sao
"tôi, tôi xin lỗi, em có sao không?"-Thùy Tiên lịch sử xin lỗi em
"sao cô ám tôi quài vậy hả, bộ thích tôi hay gì mà kiếm chuyện quài vậy?"-Tiểu Vy cay bà chị này quá, tối ngày đi không chịu nhìn đường là sao nữa.
"người như nhóc chó nó ưng"-Lương Linh dè bỉu
"chị...."
"ê con nhỏ kia mày nói gì nói lại tao nghe"- Quang Huy chạy lại đỡ Tiểu Vy lên rồi cảnh cáo
"à tao quên có một con chó ở đây rồi, sủa đi nhóc"- Lương Linh lần nữa nhắc lại.
"mày biết tao là ai không con kia? mày dám nói vậy hả? đợi đó tao xử mày sau"- Quang Huy đe dọa rồi bày đặt phủi đồ cho Tiểu Vy nhưng bị hất tay ra.
"đúng là trời sinh một cặp, chứ buông ra ai mà dám quen"- Lona thấy vui nên chọc tiếp, cô là con gái chủ tịch Nguyễn chuyên gia bất động sản lớn nhất ở đây dám động vào cô sao?
ad:' nghe như kiểu mày dám đụng dô tao thì 49 bộ tộc mông cổ sẽ nói chuyện dứ mày vậy đó'
"mấy chị được lắm, còn chị nữa bớt đụng tôi lại"- Tiểu Vy tức mà không làm gì được, 2 lần bị con người nhà quê đó đụng dô nhưng không làm gì được hết toàn bọn người kia cản lại, được nếu thích núp sau lưng người khác như vậy thì để tôi xem cô được họ bảo vệ đến chừng nào.
-----------
Tôi đăng 1 chap vô tình ngủ 1 năm.
Đăng xong cái này tui sẽ lặn lâu lâu 1 tí nên cân nhắc việc để năm sau hẵn đọc nhe mấy bà, mình mắc ôn thi đại học gòy:))
N.H.B
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top