mai về

hỡi thế gian vì sao quá đỗi ơ thờ?

thanh xuân em đây đã mãi luôn một lòng trao Anh

và nếu, kiếp sau mình còn gặp lại nhau

em vẫn sẽ luôn bên cạnh Anh

hai người phụ nữ trần trụi nằm trên chiếc giường rộng lớn, thân thể họ chỉ được che phủ hờ hững bởi một tấm chăn lụa cao cấp, một đầu vàng một đầu đen thở đều đều trên giường. có lẽ, chỉ vừa mới đây thôi, họ đã đắm mình trong những khoảnh khắc nồng nàn, nơi linh hồn và thể xác quấn quýt, tan chảy vào nhau, bỏ lại sau lưng mọi giới hạn của thế gian.

kiều anh đổi tư thế, đem xuân nghi ôm vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lên mái tóc vàng óng như muốn giữ chặt lấy nó. Cô hít sâu, tham lam ngửi lấy mùi hương quen đến mức nghiện. ngoài kia, mưa rơi rả rích, gió lạnh luồn qua khe cửa, nhưng trong này chẳng ai quan tâm. chỉ cần còn nhau, bão tố ngoài đời cũng chỉ là tiếng rầm rì vô nghĩa. có thật như vậy không?

"mai tao về hà nội rồi"

xuân nghi sững người, ngừng hô hấp một khắc rồi trầm mặt, dường như đã biết được điều cô định nói từ rất lâu rồi. chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã khép lại, chặng hành trình rực rỡ ấy, dù đáng giá đến đâu, cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. ai rồi cũng phải trở về với thực tại, với những trách nhiệm, những ràng buộc của cuộc sống trước kia. huống hồ, nữ ca nương còn có...gia đình nhỏ.

"tuần sau tao cũng về nước"

lần này, đến lượt kiều anh sững sờ. cô nhìn nàng, ánh mắt lẫn lộn giữa bất ngờ và nghi ngờ. cô ngừng động tác trên tay lại, rồi lại khẽ khàng trượt bàn tay xuống xoa xoa tấm lưng trần của nàng.

"là thật? tao tưởng mày còn ở đây đến hai bảy tết?"

"sao, nhớ tao à?" - xuân nghi nửa đùa nửa thật chọc cô, giọng điệu có chút cợt nhả.

"không, tại sao phải nhớ?" - kiều anh trả lời, cố làm ra vẻ thờ ơ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, lộ rõ cái đuối lý.

"ừ, mày còn nhiều người quan trọng hơn để nhớ mà, chồng mày chẳng hạn-"

kiều anh lấy tay bịt miệng xuân nghị lại, mắt ánh lên chút giận dỗi pha lẫn day dứt. đúng thế, cô đã có chồng, có con, một cái khung mà ai nhìn vào cũng bảo là đủ đầy.song cô vẫn là không thể cưỡng lại mà ngã vào vòng tay xuân nghi, vẫn để mình trượt dài trong cảm giác cấm kỵ với chính người bạn thân này. thiếu hơi ấm làm cô phát rồ chăng?  kiều anh không hiểu, và cũng không muốn biết lí do, chỉ biết rằng bên nữ ca sĩ kia, cô thấy mình sống, thấy mình được thở.

"đừng nói bậy"

"tao không nói bậy" - nàng gạt tay cô ra, mắt nàng trầm xuống, như mặt biển vừa bị gió quét qua. "chúng ta kết thúc mối quan hệ như này đi, trở lại làm bạn thân thôi, tao không muốn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác, càng không muốn..."

xuân nghi bỏ lửng, môi mím lại, như câu sau nặng quá, không đẩy ra được. kiều anh nhíu mày, tay khẽ lùa qua cổ nàng, chạm vào làn da trắng mịn như muốn kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm.

"càng không muốn..?"

"càng không muốn....mày vì tao mà buồn bã"

kiều anh bật cười, điệu cười không phải châm chọc mà đúng hơn là cười trước sự khờ khạo của cún con nhà mình.

"yêu dấu ạ, không có mày thì tao mới buồn bã đó"

"gì? sao tự nhiên chuyển qua yêu dấu rồi? nè nha tao không giỡn-á mẹ ơi"

con cún đen kia nhanh nhảu cắn một cái vào xương quai xanh nàng, để lại một dấu đỏ nhỏ như đánh dấu lãnh thổ. xuân nghi, với ánh mắt ấm ức, đẩy cô ra.

"má! người chứ có phải chó đâu mà cắn đau dữ vậy? rồ hả?"

"hì, tao tuổi cún mà"

—-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top