1

Seele: cô

Bronya: em

__________________

Sau chuyện của đấng kiến tạo Cocolia, Bronya đã lên làm đấng kiến tạo mới, và đi kèm điều đó là một đống công việc. Vâng, và vì vậy thời gian mà Seele gặp Bronya của cô cũng giảm đi. Seele cay không? Cay! Làm gì được không? Không....

Và ngay lúc này đây, Seele rất muốn gặp Bronya, rất rất muốn gặp em. Mỗi lần giải quyết xong chuyện của Lửa Ngầm, cô chỉ muốn phóng ngay đến gặp Bronya, nhưng mà mỗi lần đến là một lần :

"ngài Bronya đang bận! Mong cô Seele đến vào lần sau!"

....Cay

Ừ thì cay thật!  Nhưng đã sao?? Cho dù phong ba bão táp cũng không ngăn nổi tình yêu của cô với Bronya!

...: Seele giúp tôi cái này được không?

??? Lũ người này bị sao vậy? Lúc tôi rảnh rỗi không nhờ? sao đến lúc tôi đi gặp Bronya lại ầm ầm kéo nhau đến nhờ vả? Natasha hết cứu nổi Seele rồi!

Và như thế , một ngày yên bình ở Belobog mà không hề bình yên với Seele lại trôi qua, Kết cục là cô không thể đi gặp Bronya...Mai vậy! Còn giờ thì chợp mắt đã...

Bronya vươn vai, xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi! A... sau bao ngày vất vả mệt mỏi, cuối cùng em đã có một ngày nghỉ, Bronya nghĩ...mai làm gì ta? Ngồi uống cafe một mình buồn lắm...hay là đi dạo quanh Belobog?

...Bronya có quên gì không? em cảm thấy hình như em quên gì đó...? Gì ta? Không nhớ ra nổi. Mà thôi vậy, đi ngủ đã. Nằm trong chăn mềm, em lờ mờ cảm thấy có vẻ ai đó đang đứng ngoài cửa sổ...làm gì có ai?ảo giác thôi,đi ngủ đã.

Ngay lúc em vừa chìm vào giấc mộng, Seele ngó vô..."Bronya cô ấy ngủ rồi...". Vâng, Seele đã thử chợp mắt nhưng không được. Vã quá mà chứ Seele cũng không ham hố gì lắm đâu. Ngắm thế thôi, chứ lâu hơn người ta đánh giá mình là người biến thái...Thôi cũng được ngắm thêm một lúc nữa, ai thấy mình vào giờ này đâu!
...
......
Serval: Aizaa, mãi mới sửa xong..heh? Đã muộn thế rồi sao? Ây dô thân già này lo nhiều việc quá!....ủa? Ai ở trên của sổ pháo đài kia?

Serval lớ ngớ không hiểu, nhắm mắt lại và mở mắt ra. Magik, Đã không còn thấy ai nữa. Serval một lần nữa lo sợ...liệu có phải là bệnh tuổi già không? Serval không còn trẻ nhưng còn muốn đi chơi màaaa.

Seele với biểu cảm thỏa mãn vui vẻ xem những tấm hình đã chụp. Không nói chắc không ai biết cô simp đâu ha? Không một ai có thể biết, không một ai!

Sáng hôm sau, không ai biết thật, cuộc sống vẫn bình thường nhưng lại là ngày đặc biệt với Bronya. Em được nghỉ rồi, sau một đêm em đã nhớ ra mình quên mất cô người yêu siêu stun của em. Đến giờ rồi, tìm Seele thôi!
Cũng ở một nơi nọ, Seele đang thấy phê vô cùng, nay chẳng còn ai đến tìm cô nữa cả! Chẳng nhẽ Natasha đã cứu được cô?! Có thể lắm, nhưng đó không phải điều cô quan tâm! Cái quan trọng, siêu quan trong ở đây là đi tìm Bronya, mà tìm ở đâu thì được đây?...có lẽ là pháo đài.
Seele đến tìm Bronya tại pháo đài mà không hề hay là Bronya nay được nghỉ và đã ra ngoài từ lâu nên thứ cô nhận được khi hỏi một thiết vệ là " Ngài Bronya đã ra ngoài từ lâu, thưa cô Seele". Hả? cái gì cơ? Ra ngoài á? Thế riết rồi cái đất Jarilo-VI này không định cho tôi và người yêu gặp mặt hả?
Nghĩ mà xem, Seele đã tức nhường nào, bản mặt cô giờ đen kịt, đen hơn cả món ăn mà vị lôi thần nào đó từng nấu. Có lẽ trời thật lòng không muốn xem hai con người kia quấn quít bên nhau như những đôi uyên ương khác nên cho Seele những thử thách chăng? Bằng chứng là việc khi Seele đang hậm hực lướt qua một quán cafe mà không hề hay Bronya đang trỏng và thưởng thức bữa sáng.

Sau một ngày, công việc truy tìm mảnh kia của hai người như đi vào ngõ cụt khi Bronya tìm dưới khu mỏ ngầm thì Seele lại tìm ở khu tầng trên, khi thì hai con người đó chỉ cách nhau đúng một bức tường như những bộ phim tình cảm điển hình, giống như là anh bên này sông em bên kia sông, chúng ta ngay gần nhau nhưng tiếc là không có cây cầu nào đưa chúng ta với nhau. Thế thì bơi qua luôn!
Vào lúc 9:00, là cái lúc mà Bronya uể oải về lại pháo đài sau một ngày dài lê thê tìm kiếm, em bỗng thấy bóng dáng quen thuộc em tìm khắp ngày nay, Seele đây rồi! Quay lại vài phút trước thì Seele đã nghĩ ra là chờ Bronya ngay dưới pháo đài. Trời ơi Seele biết động não rồi!!!

________
Bronya: Seele.. sao cô lại ở đây?

Seele: sao tôi lại không được ở đây? Cô đi đâu cả ngày nay vậy??

Bronya:cô tìm tôi sao?

Seele: không, sao tôi phải tìm cô chứ! Tôi là vô tình đi ngang qua đây!
Bronya phì cười, đợi người ta còn không thừa nhận, những vết phiếm hồng trên má Seele là minh chứng cho việc cô đã mê lại còn bày đặt ngại!
Seele: C-cô cười gì chứ!!

Sau những ngày chia xa tạm thời, họ đã gặp lại nhau. Cả hai chỉ yên lặng ngồi trước thềm pháo đài, lặng lẽ nhìn sang người kia. Mặc cho cái tiết trời khắc nghiệt ở nơi đây, tình yêu họ dành cho nhau vẫn cháy mãi...

________

Đôi lời tác giả: hehe thật ra tui định cho lúc mà Seele trèo lẻn của sổ phòng Bronya là tụi nó chitt luôn cơ, nhma thôi tôi theo chủ nghĩa tình yêu trong sáng =D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top