Tạm biệt tuổi 14 nồng nhiệt!
Sáng sớm,Nhiên vừa ra khỏi giường,vươn vai,kéo rèm ,mở cửa sổ,bỗng nhiên,cô lại được phen thót tim.
-Cóc!!!sao giờ mới dậy.- Quang đứng dưới nói vọng lên.
-Gì mà giờ mới dậy hả??Bây giờ là 5h kém đó ông nội. -Nhiên gắt .
-5h còn sớm, con gái con đứa ngủ chảy thây ra mà không thèm dậy.
-Vâng bạn thì kinh rồi! Ơ đã đến giờ đi học đâu mà la làng la ngõ lên thế hở?
-Sang rủ mày đi chạy bộ, từ lúc mày ôn thi đến giờ có thèm thể dục thể thao gì đâu, đến cả đá bóng cũng không đá, đi chạy một lúc cho có nhiều năng lượng thì mới có sức ôn thi được chứ.
-Rồi rồi, đợi anh em mình thi hết xong em sẽ đi đá bóng cả ngày lẫn đêm với anh, đứng đấy chờ em một chút,vừa mới bước chân ra khỏi giường,cứ như này có ngày em lăn đùng ra chết vì giật mình mất.
-Hyhy!!Nhanh lên,tao đợi.
-Biết roài.
Nhiên cau có quay vào,chải lại đầu tóc,vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà,chạy bộ cùng Quang.Bố mẹ cô thấy vậy cũng gật đầu khen cô con gái có cậu bạn đáng tiền,con trai mà cũng dạy sớm thật.Nhiên và Quang chạy qua con đường tràn ngập những chiếc lá khô,tiếng xào xạc dưới chân cùng vớ tiếng gió buổi sớm đầu hè nghe vui tai đến lạ thường,Hai cô cậu vừa chạy vừa cười đùa không ngớt.Trong một thoáng thấy Hạ Nhiên cười tươi rói,trái tim Quang đã trót rung lên một nhịp.Thẫn thờ nhìn cô bạn thân có nước da rám nắng vì những lần nghịch ngợm cùng cậu và mấy nhóc những buổi trưa hè oi ả. Sau vài vòng chạy đua với nhau,cả 2 cùng trở về con đường quen thuộc có tiệm gà rán An Toàn, Nhiên và Quang ai về nhà nấy chuẩn bị ăn sáng rồi đi học. Một lúc sau, Quang đạp chiếc xe màu đen của mình, phi như bay sang nhà Nhiên gọi:
-Cóc ơi! đi Net à nhầm đi học đê!!
Nhiên đang ngồi trong quầy gà, một tay cầm miếng gà sốt mật ong ăn ngon lành, một tay ghi những đơn hàng cần giao hộ bố mẹ, nghe thấy tiếng thằng đầu khoai thì ngước lên đáp:
-Aiissss, chờ tí ra liền đây, ăn gà không?
-Ồi giồi ôi, lạy mẹ, nhanh lên, không ăn đâu.-Quang nói xong nhanh nhảu chào bố mẹ Nhiên rồi bưng đồ cho khách giúp 2 bác. Quán nhỏ nhưng đắt khách lắm cơ!
Nhiên vội vã chạy lên phòng lấy chiếc cặp màu đen mà cô đã dùng từ năm lớp 6 đến giờ nhưng vì nó vẫn còn dùng được nên cô vẫn tung tăng đeo đi khắc nơi. Đôi chân nhỏ nhắn cứ thoăn thoắt qua những bậc cầu thang, tay vẫn cầm miếng gà gặm một cách vội vàng. Miệng Nhiên nhồm nhoàm nhai gà nhưng vẫn không quên bắt Quang dắt chiếc xe đạp màu trắng của mình ra ngoài. Quang thở dài chê con bạn lười rồi cũng phải dắt xe. Trước khi đi học, Nhiên còn không quên chào bố Toàn, mẹ An và các khách hàng trong quán:
-Con chào bố mẹ An Toàn, con chào các thượng đế của gà An Toàn, con đi học.
Mọi người cười và khen Nhiên ngoan khiến cô cười toe toét.
Trên đường đến trường, hai chiếc xe đạp thong dong tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của thời cấp II đầy mộng mơ.
Trong giờ học, Quang cứ nhìn Nhiên chăm chú mà chẳng chịu nghe giảng,để thầy Chiến nhắc nhở mấy lần .Thật là những cảm xúc của tuổi học trò ,bồng bột mà cũng ngây thơ quá.
Suốt hai tuần liền,Nhiên chỉ ở nhà ôn bài ,chẳng chịu đi chơi đâu,làm Quang cũng chán nản.Em Kiên của Nhiên đã về nhà ông bà nội chơi một thời gian chừa lại cho ngôi nhà nhỏ của bố Toàn, mẹ An một khoảng bình yên,để con gái của họ có thể ôn luyện chuẩn bị thi cuối cấp và kì thi vào lớp 10 sắp tới.Thời gian này,bố mẹ rất dễ dãi với Nhiên,họ tạo điều kiện hết mức để cô có thể thoải mái tâm lí mà học tập.Bởi họ hiểu,kì thì sắp tới là bước ngoặt quyết định quá trình học tập của Nhiên trong suốt 9 năm liền.Tính ra cũng áp lực chứ chẳng đùa.
Kiểm tra cuối học kì II vừa kết thúc,Nhiên bước ra khỏi phòng học với gương mặt vui tươi,cùng Quang cười đùa,nói về chuyện làm bài thi.Thấy tâm trạng bạn như vậy,Quang cũng vui lây.
-Quang,mày làm được bài không?
-Có chứ,mày biết sao không.Kì thi lần này tao may mắn cực.
-May mắn chuyện gì cơ,mày trúng tủ hả???
-Chuẩn luôn,tối qua tao vừa có hứng nên ngồi vào bàn học,chọn đại một bài để ôn.Thế mà sáng nay thi trúng đề đó.
-Hơ hơ,sao mày lại nổi hứng đúng lúc thế nhỉ.Mà thôi làm được bài là tốt rồi.Tao nghĩ là kì này điểm của bọn mình không tệ lắm đâu.
-Chứ sao!!Mà thi xong rồi,chiều đi chơi xả láng với tao không???
-Ok luôn!Để giải tỏa đầu óc,mấy tuần này tao cứ vùi đầu vào đống đề cương chán muốn chớt ý.
-Chốt nhé,chiều tao sang rủ,giờ đi về đi.
-Cấm bùng kèo đấy:)))
Hai người họ lại tung tăng đi xuống sân trường,vừa đi vừa nói cười khanh khách.Người khác nhìn vào chắc cũng tưởng bọn họ đang thích thầm nhau.Nhưng với Nhiên thì khác,Nhiên coi Quang như anh em chí cốt,có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.Không có chuyện yêu đương gì đâu chứ.Nhiên nghĩ Quang cũng coi mình là bạn thôi,nhưng cô đâu biết giờ đây cô đã chiếm một phần trong tâm trí cậu bạn nghịch ngợm này.
Gần về đến tiệm gà,Nhiên và Quang đang bàn tán về việc chiều nay đi chơi ở đâu,chơi gì và xin bố mẹ như thế nào,Bỗng có một chiếc xe ô tô đen sang trọng lao tới ,vút qua hai người họ,hại Quang ngã ra đất, Nhiên thì đạp xe bên trong nên không sao nhưng thấy thằng bạn bị ngã cô không nhin được mà cười sặc sụa rồi mới kéo Quang dậy .Ô tô vẫn lao đi mà không mảy may đoái hoài gì đến hai người. Lúc này Nhiên để ý thấy một cậu thiếu niên thò mặt ra ngoài,gương mặt tỏ ý xin lỗi,ừm cũng đẹp trai đấy ,nhưng vẫn không thể kìm lại tính đanh đá của cô:
-Này, chiếc xe kia,đi đứng kiểu gì vậy hả,chú tài xế có biết lái xe không đó!???
-Thôi Nhiên ơi,kệ họ đi,chắc là học đang vội gì đó.
-Vội gì thì cũng phải đi cho cẩn thận chứ,Cứ như thế có ngày gây tai nạn thì sao.Mà mày ngã thế thử xem xe đạp có bị gì không.!??
-Mày hay nhờ,người ngã thì không hỏi han gì đi hỏi xe đạp,bạn bè thế đấy.:>>
-Chả thế thì sao,mày khỏe như trâu,ngã tí có sao đâu mà phải hỏi .
Nhiên nói rồi lôi ra một chiếc băng cá nhân ,cùng với một lọ thuốc .Cô xoa thuốc lên vết thương của Quang,rồi nhẹ nhàng dán băng vào.Quang lại được phen nhịp tim đập mạnh,ngắm ngía cô bạn không rời.
-Xong rồi đó,mày đi về được không!??
-....
-Quanggg!!Ơ hay thằng này,đau quá không nói được hả???
-À ừ,không sao ,tao đi về được.Mày hỏi làm gì,bạn mày khỏe lắm cơ mà.
-Tao hỏi cho có lệ,chứ không mày lại bảo bạn bè mà không được câu hỏi thăm nhau.
-Thế còn được.thôi đi về đi,không nhỡ tao mà đau thật thì chỉ có mệt mày.Hehe
-Hứ....đau thật thì cũng kệ mày,chị đây đi về trước.Dựng xe lên mà về đi.
-Này không dựng hộ người ta à,ơ kìa....đợi tao với.!!!
-Còn lâu nha em...hí hí.
Vừa nói vừa cười,Nhiên đạp xe nhanh hơn ,đi trước Quang một đoạn.Đến ngã rẽ,cô thấy chiếc xe đen vừa nãy.Cánh cửa được mở ,một cậu thiếu niên bước xuống xe đi vào trong tiệm sách,thấy có cô gái cứ nhìn mình cậu nhíu mày rồi cũng chẳng quan tâm.Nhiên ngoái lại nhìn đến nỗi ,xe đạp sắp đâm vào cột điện,may Quang gọi được cô,cô mới điều khiển tay lái.Hai người đạp một hồi cũng về đến nhà.Bố mẹ Nhiên đã đợi sẵn ngoài cổng,thấy bố mẹ, cô hớn hở chào rồi khoe chuyện làm bài thi.Quang cũng lễ phép chào bố mẹ Nhiên , chào cô bạn rồi trở về nhà.
Buổi chiều đến,Quang đã đứng trước cửa sổ phòng Nhiên,gọi ầm lên.Nhiên nghe tiếng gọi .Đang ngủ, cô cũng tỉnh giấc,uể oải ra cửa ,nhăn mặt hỏi:
-Trưa nắng không để cho ai ngủ hở.Gọi tao làm gì ??
-Đi chơi đi,mày quên kèo sáng nay rồi à??
-Ừ nhở,nhưng mà giờ này vẫn sớm mà ,mới có 4h kém,nắng lắm.Tao còn đang buồn ngủ.
-Thôi ngủ gì nữa,dậy đi giờ này sân bóng hết nắng rồi.
-Ờ ờ...đợi tao tí.
Nhiên nói rồi quay vào chạy xuống nhà,vừa đi vừa buộc lại tóc,rồi nói to xin bố mẹ cho đi đá bóng với Quang.Bố mẹ cô cũng chỉ biết gật đầu đồng ý,hai vợ chồng họ cũng chịu cái cô con gái nghịch ngợm như quỷ này,mà còn rất cá tính.Chẳng chịu mặc váy vóc,như các bạn nữ khác,ngày ngày chỉ chăm chăm chiếc quần đùi qua gối với quả bóng ,nom như đàn ông.
Nhiên và Quang chạy ra sân bóng,gặp mấy đứa bạn,hòa vào đám.Bọn họ chơi mải mê đến tối mịt chẳng thèm về,Bố Nhiên lại bất lực chạy ra gào tên cô con gái của mình về ăn cơm.
Sau buổi hôm đó.Nhiên lại phải ngồi vào bàn học và ôn thi cấp ba.Kì thi vừa rồi cô đạt học sinh giỏi ,điểm cũng cao ngất ngưởng.Bố mẹ cô lại được phen mát mặt với họ hàng bà con lối xóm. Bố Toàn cũng hay động viên con gái học tập ,chú trọng tâm lí con để con không bị áp lực quá.Vậy nên Nhiên cũng dễ chịu mà chăm chỉ rèn luyện.Cô cũng rất vui vì có được một ông bố hết sức hiểu con như vậy.
Sau hai tháng chỉ làm bạn với chiếc bàn học,cuối cùng ngày thi cũng đã tới.Tối hôm đó ,bố mẹ Nhiên tỏ ra vô tư thoải mái để làm bình ổn tinh thần con.Nhắc nhở cô không nên lo lắng quá,tối chỉ nên xem qua lại bài rồi đi ngủ sớm để sáng có đầu óc minh mẫn nhất mà làm bài cho tốt.Nhiên cũng vui vẻ nghe theo,cô cũng tự trấn an mình,không áp lực quá,Dù sao cũng chỉ là một kì thi THPT thôi mà.Cô đi lên phòng ngồi nghiền ngẫm lại các dạng bài một lần nữa rồi cũng tắt đèn đi ngủ.Sáng hôm sau ,Nhiên thức dậy từ rất sớm,tập một vài động tác để tỉnh ngủ,chải chuốt lại tóc tai ,vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục ,kiểm tra lại đồ dùng học tập rồi ăn sáng.Nay bố Toàn chở cô đi thi,trên đường cô vẫn cười tíu ta tíu tít với bố,nhưng tròng lòng cũng thấp thỏm hồi hộp.Đến phòng thi ,Nhiên tạm biệt bố rồi chạy lại chỗ ngồi.Giám thị sắp xếp cô cùng với một bạn nam.Lúc này cô mới phát hiện ra đó chính là cậu thiếu niên cô đã gặp ,cái cậu bước xuống khỏi chiếc xe đen hôm đó.Nhiên ngẩn người ,cậu ta cũng bằng tuổi cô mà sao lớn quá vậy,lại còn rất đẹp trai nữa chứ.Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại đầu óc ,chú ý nghe điểm danh ,đợi phát đề và làm bài.Cô mừng thầm trong lòng vì tất bài trong đề cô đều đã ôn qua,thế nên rất nhanh đã hoàn thành bài thi mà chưa hết giờ.Cô ngoái sang cậu bạn bên cạnh thì ôi chao,cậu ta đã làm xong từ tám đời rồi.Vậy mà Nhiên còn nghĩ có mình là làm xong trước cả lớp.Lúc này ,cô để ý tới tên cậu ấy.Thì ra là cậu ta tên Vũ,Trần Hàn Vũ. .Tên đó đối lập với tên của Nhiên quá,Hàn và Hạ, một người lạnh một người nóng. Nếu nói về tính cách ,Nhiên nghĩ tính cậu đó chắc cũng trái ngược với mình .Lúc sau,trống vang lên,giám thị thông báo hết giờ ,cô soát lại bài một lần nữa rồi nộp,Giờ thì cô đã yên tâm được một phần rồi.
Lại là lần trống hết giờ thứ ba vang lên,tất cả các bạn nộp bài thi.Lúc này Nhiên thở một hơi dài.Cuối cùng thi cô cũng đã chút bỏ được hết những lo lắng trong lòng.Nhiên thu dọn thước bút,định ra khỏi phòng thi.Lúc này Vũ cũng đứng dậy rời đi.Cô thấy cậu quên chiếc đồng hồ nên cầm lấy chạy theo và gọi với lại:
-Cậu ơi,cậu gì đó ơi!Cậu bỏ quên đồ này.
-....
Nghe tiếng Nhiên gọi vậy,nhưng Vũ cũng lười chẳng thèm ngoảnh đầu lại,Nhiên đuổi kịp đến chỗ cậu,đưa cho cậu chiếc đồng hồ,Vũ cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái chỉ lạnh lùng nói cảm ơn, cầm lấy đồ của mình rồi cũng nhanh chân chạy đi.Nhiên thấy cậu ta thờ ơ vậy thì cũng không quan tâm lắm,chỉ nghĩ sao lại có người chảnh vậy nhỉ.Nghĩ mình đẹp trai mà muốn làm gì cũng được hay sao??Chẳng trách sao lần đó cậu ấy ngoái đầu lại mà không thèm nói với cô và Quang một lời xin lỗi.Cô cau mày một chút rồi chạy nhanh xuống cổng trường,bố Toàn vẫn đang đợi cô.Thấy bố,Nhiên cười hớn hở,nói bài thi của mình làm rất tốt.Bố mẹ không cần lo lắng quá.Bố nghe vậy cũng an tâm một phần.Hai bố con cô nói cười rồi cùng lên xe về nhà.
Giờ đây,cô nữ sinh 14 tuổi đã hoàn thành xong 4 năm cấp II của mình.Lòng cô có chút tiếc nuối,tiếc nuối khi phải tạm biệt thầy cô,rời xa bạn bè.Đặc biệt là rời xa mái trường đã gắn bó cùng cô trong suốt những năm tháng với những kỉ niệm,những thước phim không dài nhưng cũng chẳng ngắn .Chắc chắn chúng sẽ trở thành một kí ức lưu luyến mãi trong trái tim của Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top