Hạ Nhiên.

Những ngày cuối của tuổi 14 mộng mơ đã sắp qua.Trong căn phòng tĩnh lặng,Hạ Nhiên đang bận rộn với đống tài liệu ôn thi cuối kì II năm lớp 9,đầu óc lúc nào cũng vùi vào đống sách vở,thật rất mệt mỏi.Cô gái tinh nghịch ngày nào giờ đây lại nghiêm túc học hành chẳng màng thời gian.Lạ lùng hết sức.Bỗng chuông đồng hồ điểm 16h,đã đến lúc cô dành chút ít thời gian của mình để thư giãn .Qua ô cửa sổ ,một mùi hương hoa sữa thoang thoảng bay vào,những tia nắng ấm áp của mùa hạ nhảy nhót, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng.Thật là mùa hạ,những thứ thuộc về nó nghịch ngợm quá,cũng giống như cô với cái tên Hạ Nhiên của mình-rất tự nhiên,vô tư và sáng chói những mơ mộng ,hoài bão.Cô ngồi chống cằm lên bàn học,suy tư nhìn về một phương xa,chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu,khóe môi bất giác mỉm cười.Ôi gương mặt lúc đó chắn chắn sẽ làm bao cậu thiếu niên mê mẩn.Nói thật rằng  Hạ Nhiên ưa nhìn nhưng không quá xinh ,đặc biệt là sở hữu một làn da màu nắng  khỏe khoắn vô cùng.Chuyện là vì hồi nhỏ cô hay trốn bố mẹ cùng mấy đứa bạn trong xóm buổi trưa đi vặt trộm xoài ý mà.Ngoài cửa sổ không biết có thứ gì mà làm cô nhìn say sưa như vậy,đến nỗi không nghe được cả tiếng mẹ đang gọi dưới nhà.

  -Nhiên ơi,học xong chưa con?Xuống phụ mẹ với,nay đông khách quá.Nhiên ơii!Nhiên.

 -Không biết con bé này làm gì mà gọi mãi không được thế nhỉ!?Để anh đi lên xem ,có khi con nó mệt quá gục luôn trên bàn cũng nên.

 -Khổ thân,cứ mỗi kì thi là lại học quên trời quên đất.Con gái  anh đấy ,cứ nước đến chân rồi mới nhảy.Thôi,anh đi lên xem con nó thế nào rồi.

Bố Toàn bỏ gian hàng chạy lên xem con gái thì cũng bất lực.Con gái ông ấy đang mải mê ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài khung cửa , thật hết nói nổi.Ông gọi to tên con:

-Ơ cái Nhiên,ngồi đây làm gì mà bố mẹ gọi không thưa ?

 -Bố vào lúc nào thế ạ!?Hihi,tại con không để ý ,bố nhìn kìa trời hôm nay đẹp bố nhỉ!??

 -Thôi,bố cũng chịu con rồi,thế đã học xong chưa mà nay bày đặt ngắm anh nào thế hả???

-Con chưa xong ạ,chỉ là giờ con đang giải lao tí thôi.Mà bố này ,con có ngắm anh nào đâu,ngắm đám mây kia mà ,cùng với đàn cò nữa,yên bình thật đấy.

 -Con gái tôi ,tôi lại không biết,chỉ giỏi bịa chuyện,mọi hôm trời vẫn xanh ,vẫn đẹp thế sao không thấy con bảo gì.Này bố nhìn thấy dưới dân bóng kia có mấy anh zai đang đá bóng  kìa,con ngồi đây lâu thế mà không biết à?

-Ơ bố biết ạ,tính ra mắt bố khỏe thật đấy chứ,con nhìn mãi mới ra,hihi.

-Được rồi,không phải đánh trống lảng,chưa học xong thì học tiếp đi,giải lao thế chắc là mắt hết mỏi rồi.Học xong xuống phụ bố mẹ nấu cơm tối nhé.Mà thôi con ngồi đây luôn đi,bao giờ nấu cơm xong bố mẹ gọi xuống .Ôn tập đi,thi cho tốt.

-Vâng ạ,con ôn cũng sắp hết rồi,tí xong con phụ bố mẹ,chắc nay đông khách bố nhỉ?

-Đông quá nên mới phải gọi cô mà chẳng thấy cô thưa ,tưởng cô làm sao lại phải chạy lên xem.

-Vâng,sau con kê bàn ra chỗ khác ngồi,không ngồi gần cửa sổ nữa.

-Ừ,thôi học đi,bố đi xuống đây.

-Vâng!

Hạ Nhiên có người bố vui tính hết mức,quan tâm con cái mà lại hiền dịu ,nhưng trái ngược với bố  Toàn,mẹ An của cô bản tính hơi nóng nảy.Bố cô vậy mà vẫn chịu được hết.Có khi còn đùa lại mẹ để mẹ hạ hỏa.Nhiên chỉ mong rằng sau này cô tìm được người thương cô hết mực như vậy.Có lần cô tâm sự với bố,bố chỉ cười rồi bảo cô"thế thì cứ cố gắng tìm kiếm nhé con gái,chắc tầm 10 năm nữa thì con thành công".Cô chẳng hiểu bố nói vậy có ý gì, không sao,cô vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi đó.Sau vài phút hồi tưởng Nhiên không suy nghĩ linh tinh nữa,chuẩn bị lại tư thế ,bấm giờ và lại cắm cổ học một mạch đến hơn 6 h30'.Nghe tiếng mẹ gọi ăn cơm cô mới lật đật chạy xuống.Nay ăn xong bố tranh phần rửa bát,bảo Nhiên lên tắm rửa ,nghỉ ngơi một chút rồi học bài xong đi ngủ sớm.Được mấy khi ăn xong mà cô không phải rửa bát đâu,thế nên Nhiên vui cười hớn hở, nói:

-Ui,nay bố đẹp trai quá,rửa bát hộ con gái rượu luôn cơ!Con gái yêu cảm ơn bố đẹp trai nhé!Con lên phòng đây.

-Ok con,bố biết mà,lúc nào bố cũng đẹp trai,mẹ con thấy bố đẹp trai nên mới lấy đấy chứ.

-Ây zaa,mẹ thật biết chọn chồng quá đi mà,hôm nào rảnh mẹ chỉ con vài chiêu nha mẹ.

-Gớm,nay hai bố con tình cảm thế ,may là còn nhớ đến bà mẹ này.Đẻ con gái là coi như mất chồng,không sai tí nào cả.

-Đâu ,mẹ đẻ con gái mà vẫn còn chồng đấy thôi,chẳng đúng tí nào cả.

-Đúng Nhiên nhỉ,vẫn còn ông chồng đẹp trai thế này mà bảo mất.

-Vâng,hai bố con anh chỉ được cái bênh nhau là giỏi.Mà cái chị này ,nói nhiều,đi lên phòng tắm rửa đi,rồi mà ôn bài,không lại đến đêm vẫn bật đèn là khác được với mẹ.

-Tuân lệnh mama!

Hạ Nhiên chạy một mạch lên phòng.Lúc ấy, cô nghe tiếng gọi khe khẽ ngoài cửa sổ:

-Cóc ơi,đang làm gì đấy,đi chơi tí không??

- Đứa nào ăn nói vô duyên thế :)?

-Quang chứ ai,ngó ra cửa sổ đi,tiếng bạn thân mà không nhận ra ,chán con này thật.!

-Ơ,bạn chí cốt à,giờ này rồi sang nhà tao làm gì thế??

-Còn chuyện gì ngoài việc rủ mày đi chơi đâu,lạ nhờ,nay còn thắc mắc.

-Không được đâu,mấy hôm nay tao bận ôn thi rồi,sao mà đi chơi được.Với lại đi bây giờ mẹ mắng chớt.

-Uây,sao nay chăm ngoan thế,mọi hôm rủ cái đi ngay cơ mà.

-Giờ người ta lớn rồi,trưởng thành hơn rồi,phải biết lo nghĩ cho tương lai chứ, ai như mày:)?.

-Bạn tôi dạo này thay đổi quá đấy.Thế Gián đâu rồi,mày không đi cùng tao thì tao rủ em vợ tao cũng được.

-Này này đấm cho vỡ mồm giờ ,ai em vợ mày,xưng hô tự do thế,có tin từ giờ tao không cho nó chơi cùng mày không?

- Uầy sợ thế nhể ! Gián nhận tao làm anh rể rồi,mày không có quyền nữa,xưng hô như nào là việc của anh em tao .Ơ thế nó đâu??

-Hứ.....Nó ở nhà ông bà nội rồi,tại nghịch quá.Ở nhà, nó làm ồn tao không học được.

-Chán thế,giờ  lại mất công đi về à?,Hay mày đi với tao đi,nốt hôm nay thôi!!

-Không là không,không nốt niếc gì cả.Thi xong tao đi chơi thoải mái với mày luôn,Giờ mày cũng về ôn bài đi,suốt ngày chơi .

-Kệ, tao chả quan tâm đâu, bây giờ không chơi thì phí mất tuổi trẻ của trẫm à !!, nàng học tiếp đi trẫm về đi ngủ đây   

Quang ngậm ngùi vẫy tay chào Nhiên, cô cũng có chút nuối tiếc vì không được đi chơi với thằng bạn nối khố vẫy tay chào lại nó 

Quang mới đi được mấy bước thì Nhiên gọi với lại :

-À mà khoan thằng đầu khoai!

-Hả hả gì đấy Cóc :??? Suy nghĩ lại đi chơi với tao rồi à ?? - Quang nói với vẻ mặt tươi hơn hớn 

-Điên à! tao định hỏi mày là chiều nay mày có đá bóng ở sân không?

- Có mà sao ?

Máu mê trai của Nhiên nổi lên, bèn hỏi : 

- Có anh nào đẹp trai không ??

- Hứm, có đấy 

-Ai đấy? Đá ở vị trí nào ?

_ E hèm , anh đấy tên Hoàng Trọng Quang, đá ở vị trí tiền đạo nhá em iu

-Khiếp mắc nôn, anh đấy mà đẹp trai thì trên đời sẽ chẳng có em nào mê trai đẹp nữa.

- Ơ con này, mày có thằng bạn đẹp trai ngời ngời thế này mà còn chê à?? Đúng là không có mắt thẩm mỹ !! Tưởng gọi lại có việc gì hóa ra là lại nổi máu mê trai.

-Vâng anh làm như anh không mê gái ý, thôi anh biến về hộ em, đứng đây thêm xíu là mấy em muỗi mê zai khiêng anh đi đấy. 

-Ờ,biết rồi,học xong đi ngủ sớm đi cho bố Toàn, mẹ An đỡ tốn tiền điện. 

-Xí, mày thì chơi ít thôi cho bố Dũng mẹ Dương đỡ đau đầu. Nếu thích mai sang rủ chị đây đi học.

-Vâng vâng anh biết rồi, anh về đây. 

-Vâng anh lượn cho nước nó trong.

Hoàng Trọng Quang là bạn thân nhất của Hạ Nhiên từ thuở bé 1 phần là vì 2 nhà gần nhau. Khá giống với Hạ Nhiên, Quang cũng tinh nghịch nhưng Quang rất biết suy nghĩ cho bạn bè. Vì rất thích đá bóng nên dáng dấp của Quang rất ổn áp, gương mặt anh tú từ những điều này mà đã có cả ối các bạn nữa và các chị lớn gửi thư tình cho Quang nhưng cậu chưa chấp nhận 1 ai. Mỗi trận đá bóng đều rủ Nhiên đi cùng và luôn tranh vị trí thủ môn cho cô. Đối với Quang, Nhiên là người anh em tốt nhất.

"Sập".Cánh cửa được đóng lại. Nhiên quay vào trong đi tắm.Cái tên Quang này,chỉ chơi là giỏi,Nhiên cũng không biết sau này tương lai bạn chí cốt của cô sẽ đi về đâu.Tắn xong,vừa ngồi vào bàn học,cô lại nghe tiếng mẹ gọi nhắc đi ngủ sớm.Haizz...Giờ mới có 8 rưỡi mà mẹ.Cô "dạ" một tiếng rồi ngồi học đến 11h thì lại thấy tiếng bố nói vọng lên:

-Nhiên ơi!Muộn rồi!Đi ngủ đi con.

-Vâng ạ,giờ con cũng chuẩn bị đi ngủ đây bố,bố mẹ cũng ngủ đi ạ.

Nói rồi cô lấy một quyển truyện ngôn tình đang đọc dở ,phi lên giường. Hạ Nhiên vừa đọc vừa mơ mộng mong một ngày nào đó mình được trở thành nữ chính của một câu chuyện tình yêu mật ngọt mà chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay.





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào! mình là MSE tác giả của bộ SEE YOUR HEART HAS ME / THẤY TRÁI TIM ANH CÓ EM.

Vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có thể mình sẽ mắc những thiếu xót nào đó, mong các bạn thông cảm và có thể đưa ra đánh giá của bản thân ở phần bình luận, mình sẽ cố gắng khắc phục một cách tốt nhất. Chân thành cảm ơn . </3

Hãy đắm chìm trong câu chuyện nào 

Miss Sunny Eyes!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top