Lụi tàn trong đêm mưa

Mưa rơi.

Những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống thành phố Tokyo, thấm đẫm từng con đường, len lỏi qua từng ngõ hẻm tăm tối. Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên mặt nước, nhòe nhoẹt như những ký ức xa xăm đang dần phai nhạt trong tâm trí Gin. Hắn đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng giữa cơn mưa, chiếc áo khoác dài ướt sũng ôm lấy thân hình cao lớn. 

Hơi thuốc lá quẩn quanh trong không khí, làn khói mỏng manh tỏa ra rồi nhanh chóng tan biến, tựa như những cảm xúc yếu mềm hắn chưa từng cho phép bản thân nắm giữ. Trong tay hắn, khẩu súng lạnh băng, nòng súng vẫn còn vương hơi ấm từ phát đạn vừa nổ. Nhưng dù ngón tay hắn đã siết cò, trái tim hắn lại chưa từng nhẹ nhõm. 

Mưa cứ thế trút xuống, xóa nhòa mọi dấu vết. Nhưng có một thứ mà mưa không thể cuốn trôi; chính là cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực hắn, khi ánh mắt ấy nhìn hắn lần cuối.

Cách hắn chỉ vài bước chân, Shiho đứng đó, mỏng manh giữa cơn mưa, nhưng trong ánh mắt em lại mang một sự kiên định đến lạ kì. Đôi mắt vẫn dán chặt vào hắn, sắc bén như lưỡi dao, nhưng đâu đó trong ánh nhìn ấy, có một nỗi đau đang cuộn trào mà em không thể che giấu. Máu từ vết thương trên vai em nhỏ từng giọt, từng giọt rơi xuống, nhuộm đỏ vạt áo trắng nhòe trong màn nước lạnh.

Shoho biết, Gin có thể giết em ngay lúc này.

Hắn cũng biết, em hoàn toàn hiểu điều đó.

Thế nhưng, bàn tay cầm súng của hắn vẫn không nhúc nhích.

Hắn đã bóp cò, nhưng viên đạn không xuyên qua tim hay trán em như cách hắn từng làm với vô số kẻ phản bội. Phát súng ấy, cố tình chệch hướng, chỉ để lại một vết thương không chí mạng.

Lần đầu tiên trong đời, hắn buông lỏng ngón tay trên cò súng.

Shiho không hiểu. Và cũng Gin biết, Sherry của hắn đang không hiểu

Gin chưa bao giờ sai. Hắn là kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn nhất mà em biết, là con quái vật được Tổ Chức tạo ra để giết chóc mà không một chút do dự. Hắn đã từng nhấn chìm bao nhiêu người trong bóng tối, chưa từng cho ai cơ hội sống sót.

Nhưng tại sao? Tại sao khi đối diện với em, hắn lại không thể ra tay?

Cơn gió lùa qua con hẻm, cuốn theo hơi nước lạnh lẽo. Mưa vẫn rơi, nhưng không thể xóa đi sự im lặng nặng nề giữa họ. Mọi thứ đều có thể dễ dàng kết thúc chỉ với một phát súng duy nhất.

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Và điều đó khiến em hoang mang hơn bất cứ điều gì.

Vodka đứng cách đó không xa, ánh mắt ẩn sau cặp kính râm của hắn không giấu được sự ngờ vực. "Đại ca..." Giọng Vodka trầm khàn, có chút bối rối. "Sao anh không kết liễu cô ta?"

Shiho siết chặt bàn tay, những ngón tay run lên khẽ khàng trong cơn mưa lạnh. Dòng máu ấm nóng len qua kẽ tay em, nhỏ xuống nền đất ướt, tan vào bóng tối sâu hun hút dưới chân. Cơn đau nhức nhối trên vai không đáng là gì, nhưng thứ đang quặn thắt trong lồng ngực em lại là một thứ cảm giác mà em không thể gọi tên. 

Shiho cũng muốn biết. Tại sao Gin không giết em? 

Gió đêm thổi mạnh, cuốn theo làn nước mưa như những lưỡi dao buốt giá lướt qua làn da. Gin đứng đó, bất động, bàn tay cầm súng vẫn chưa hạ xuống. Trong màn đêm dày đặc, đôi mắt của hắn trở nên sâu thẳm, tựa như một vực thẳm không đáy, xoáy vào tâm trí Shiho. Một khoảnh khắc thoáng qua, rất khẽ, rất mơ hồ; có thứ gì đó dao động trong ánh mắt hắn. 

Chính hắn cũng không hiểu. 

Hắn đã giết bao nhiêu kẻ phản bội, không chút do dự, không một lần ngoái lại. Từ trước đến nay, tất cả những ai rời bỏ Tổ Chức đều có chung một kết cục. Nhưng tại sao?  Tại sao khi đối diện với em, ngón tay trên cò súng của hắn lại dừng lại? 

Tại sao ngay giây phút em nhìn hắn, những ký ức xưa cũ lại ào về như một cơn sóng dữ, cuốn hắn chìm vào một quá khứ mà hắn tưởng rằng mình đã chôn vùi từ lâu?

Lần đầu tiên hắn gặp em là trong một căn phòng thí nghiệm của Tổ Chức. Cô gái có mái tóc đỏ sậm, đôi mắt sắc sảo nhưng ẩn chứa vẻ u buồn. Shiho, em ấy, không giống bất kỳ ai trong Tổ Chức, vừa lạnh lùng, vừa kiêu ngạo, lại có một chút gì đó xa vời, như thể tâm hồn em chưa từng thuộc về thế giới tội lỗi này.

"Shiho Miyano?" Gin nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh lướt qua em.

Em chỉ im lặng, không đáp.

Sự im lặng ấy khiến hắn khó chịu. Nhưng đồng thời, có một thứ gì đó rất quen thuộc len lỏi trong hắn—một cảm giác mơ hồ, như thể bóng dáng của người con gái năm xưa đang ẩn hiện trong em.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm thấy điều gì đó khẽ rung động trong lồng ngực mình.

Hắn không nhớ từ khi nào mà ánh mắt em đã trở thành nỗi ám ảnh của hắn. Có lẽ là khi hắn nhìn thấy em cô đơn trong phòng thí nghiệm, lặng lẽ đứng dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt. Có lẽ là khi hắn nhận ra em không hề thuộc về thế giới này, nhưng vẫn bị giam cầm trong nó.

Hoặc có lẽ là khi hắn bắt đầu nhận ra mình bị em thu hút. Cảm giác ấy làm hắn khó chịu. Gin không cho phép bản thân có bất kỳ sự dao động nào.

Hắn và em, đã từng ở bên nhau; âm thầm, lặng lẽ, nhưng cũng đầy khoảng cách.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu. Mối quan hệ giữa họ không phải là tình yêu, cũng chẳng phải là sự ràng buộc, mà giống như một sự tồn tại song song, hai đường thẳng chưa bao giờ chạm vào nhau nhưng lại luôn đi cùng một hướng.

Gin không phải là người dịu dàng, cũng chưa từng hứa hẹn bất kỳ điều gì. Hắn là kẻ chỉ sống vì bóng tối, vì những nhiệm vụ nhuốm máu và những phát súng không bao giờ sai lệch. Nhưng dù vậy, hắn chưa từng để tâm về việc phải vung tiền cho Shiho.

Shiho cũng vậy, đã từng không tin vào cảm xúc. Em là một nhà khoa học, và em tin vào lý trí nhiều hơn là những thứ viển vông như tình yêu hay sự dịu dàng.

Nhưng rồi Gin xuất hiện trong cuộc đời em, giống như một cơn bão phá vỡ mọi quy tắc mà em từng đặt ra. Đã từng dịu dàng, lạnh lùng nhưng ngọt ngào theo cách riêng.

Hắn không phải là một người đàn ông dịu dàng như nhiều thiếu nữ mơ ước. Ngược lại, hắn tàn nhẫn, lạnh lùng và nguy hiểm. Nhưng ở bên hắn, em chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi.

Em nhớ những ngày đầu tiên vừa bước chân vào Tổ Chức, lúc đó em vẫn còn là một cô gái trẻ với cái tên Shiho Miyano. Em biết rõ mình không thuộc về thế giới này, nhưng em không có sự lựa chọn nào khác. Và giữa những con người tàn ác, Gin là người duy nhất khiến em cảm thấy... an toàn.

Hắn chưa từng nói ra, nhưng Shiho biết hắn luôn bảo vệ em theo cách của riêng mình.

Hắn không ngại vung tiền mua cho em những món đồ đắt đỏ, dù em chưa từng đòi hỏi, dù em có đủ khả năng chi trả.

Sinh nhật năm mười tám tuổi, hắn đã bên cạnh em.  Cơn say khiến đôi mắt hắn trở nên mơ hồ hơn thường ngày. Gin nghiêng người về phía em, ánh nhìn sắc bén giờ đây lại mang theo một tia dịu dàng kỳ lạ.

"Sherry..." Hắn gọi tên em, lần đầu tiên không kèm theo sự lạnh lẽo.

Shiho khi đó, khẽ rùng mình. Gin không thường gọi em như thế.

Hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da em khi hắn cúi xuống gần hơn. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế, hơi ấm từ hắn bao trùm lấy em, nhấn chìm Shiho trong một cảm giác xa lạ mà em chưa từng trải qua.

Em có thể đẩy hắn ra. Em có thể nói "không." Nhưng đêm đó, em đã mệt mỏi với lý trí.

Và khi đôi môi hắn chạm vào em, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Hắn luôn lạnh lùng, luôn áp đảo, luôn là kẻ kiểm soát tất cả. Nhưng khi hắn cúi xuống, khi hơi thở của hắn lướt qua làn da cô, khi bàn tay hắn trượt dài theo từng đường cong mềm mại của cô—Sherry cảm thấy mình như một cánh hoa nhỏ bé, bị cơn gió mạnh mẽ cuốn đi mà không cách nào cưỡng lại.

Hắn nhấn chìm em.

Mỗi lần em khẽ động đậy, hắn lại càng siết chặt, như thể muốn giam cầm em trong thế giới của riêng mình. Cảm giác ấy không chỉ là áp đảo về thể xác, mà còn là sự vây hãm về tinh thần—một sự chiếm hữu không thể trốn thoát.

Bàn tay hắn siết chặt eo em, như muốn khắc ghi từng đường nét của em vào tâm trí hắn.

Em khẽ run lên.

Shiho biết Gin không thuộc về bất kỳ ai.

Hắn là bóng tối, là màn đêm không có lối thoát, là ngọn lửa âm ỉ cháy bên dưới lớp băng lạnh giá

Shiho để bản thân mình trượt dài trong cơn mê say cùng hắn, để hơi rượu ngấm vào từng nụ hôn, để đôi tay hắn lướt qua làn da em, để cơn lốc cuồng nhiệt cuốn lấy họ mà không một lần ngoái lại. Trong đêm sinh nhật mười tám tuổi, Shiho đã vượt qua một ranh giới mà có lẽ em không nên bước qua.

Trở về với thực tại. Shiho hít một hơi thật sâu, cảm giác lạnh buốt của cơn mưa ngấm vào da thịt.

"Anh giết tôi luôn đi." Em nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Gin nhìn em, ánh mắt hắn không dao động, nhưng trong đôi mắt xám ấy có một thứ gì đó mà em không thể đọc được.

"Tôi biết mà, đúng không?" Cô tiếp tục, cười khẽ. "Rồi sẽ có ngày anh phải giết tôi."

Gin không đáp. Hắn chỉ đứng đó, bóng hắn cao lớn giữa màn đêm và mưa lạnh.

Em không đợi câu trả lời.

Bởi vì em biết, nếu còn đứng đây thêm một giây nào nữa, em sẽ không thể quay lưng đi được.

Shiho quay người, cơn đau từ vết thương trên vai khiến cô em nhíu mày, nhưng em không dừng lại.

Bước chân em vang lên trên nền xi măng ướt đẫm nước mưa.

Gin nhìn theo bóng lưng em biến mất trong màn đêm, đôi mắt hắn trầm xuống, như thể có thứ gì đó đang dần vụn vỡ trong lòng hắn.

"Đại ca." Vodka bước đến bên cạnh hắn, chần chừ một lúc rồi lên tiếng. "Anh thật sự để cô ta đi sao?"

Gin lặng im. Điếu thuốc trên môi hắn cháy dở, ánh lửa đỏ rực lên trong bóng tối.

Một cơn gió mạnh thổi qua.

Hắn biết, Shiho sẽ không ngừng chạy trốn. Nhưng hắn cũng biết, hắn sẽ là người truy đuổi em.

Em, không còn là Sherry của hắn nữa. Mà là Shiho.

Hắn đã tha cho em một lần.

Kiếp này, lạnh lẽo và u sầu. Tàn nhẫn và xấu xa. Đôi tay nhuốm đỏ. Thiện và ác, lằn ranh rõ ràng, đôi mình, đứng bên hai bờ đối lập.

"See you on the otherside"

Nếu có một cuộc đời khác, tôi sẽ không bỏ lỡ em như lúc này nữa. Không ai, không một ai có được em.

Nhưng lần sau, hắn sẽ không được phép do dự nữa.

Vì vậy, nếu còn gặp lại nhau...

Hắn sẽ bóp cò.

Dù khi ấy, hắn có phải giết đi thứ duy nhất khiến trái tim hắn từng sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top