Ngày đẹp.

Tôi viết một lá thư.

Tiêu đề : Chờ ngày tuyết tan.

 - Hôm nay trời lại đổ tuyết. Tuyết dày và trắng xóa. Phủ kín mái ngói nhà tôi, chú cún trắng và tôi cũng cần một cái áo đủ ấm để sinh tồn.  Người ta bảo, năm nay tuyết ở đây sẽ rơi dày và không xác định được thời gian tuyết ngừng rơi.

Ở nơi của bạn liệu có ấm áp hơn ở đây không ?

Vậy lời hứa gặp nhau khi trời đẹp tôi làm cách nào để thực hiện đây ? 

                        Người gửi : Erica.

Tách trà bay hơi nóng lên nhè nhẹ, đĩa nhạc cũ cuộn tròn và quay quanh trục. Tôi lại ngồi trước cái cửa sổ lớn. Tôi mở cửa và đưa tay định hứng ấy những hạt tuyết, tay tôi lành lạnh, tê tê mà chả có hạt tuyết nào đọng lại trên tay cả. Tôi đứng bật dậy và chạy ra cửa. 

Thứ ánh sáng chói lóa của mặt trời chiếm lấy ánh nhìn của tôi. Trời  không có tuyết. Và bình minh thì đang lên đến đỉnh đầu. To và tròn vàch vạch. 

Bản nhạc vang lên chầm chậm và tôi hít lấy hơi mát của làn gió trong ánh nắng ngày tuyết tan. Sự sảng khói lan trong từng tế bào. Và tâm trí. Không phải, là trái tim. Nó thôi thúc tôi thực hiện một kế hoạch. 

Tôi trở vào căn phòng gác xếp với những bức tranh trừu tượng. Với lọ hoa cần thay nước và những mảnh kí ức cần được gói gọn. Một đôi giày tốt và chiếc vali đựng đủ quần áo sẵn sàng cho tôi đi đến một nơi . 

Cô hàng xóm tốt bụng cũng sẵn lòng chăm sóc cho con cún nhỏ.

Tôi hứng trọn sự ấm áp của ngày hôm nay, hít một hơi thật sâu. Chân đạp đất và bước đều.

 ***

 Ngày 26 tháng 2

Trên chuyến bay hãng Jetstar Pacific airlines, cô tiếp viên thông báo khẩn với hành khách giữ yên vị trí. Tôi đoán sẽ có chuyện chẳng lành. 

''Áp suất trong máy bay giảm, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ trần khoang khách và trong phòng vệ sinh. Hành khách nên giữ nguyên vị trí của mình, kéo và giật mạnh mặt nạ gần nhất, đặt lên mũi và miệng thở bình thường rồi choàng dây qua đầu và siết chặt dây giữ mặt nạ.''

Thông báo khiến các hành khách hoảng loạn còn tôi thì phát bệnh. Chuyến đi này sẽ trở thành một thảm họa và quyết định của tôi thật tồi.

Nếu máy bay  không đáp cách an toàn thì tôi có thể chết.

Không.

Chắn chắn sẽ chết. 


Tôi cảm nhận được sự nghiêng ngả và mất phương hướng của chiếc máy bay. Mọi thứ hỗn loạn và trở nên tồi tệ. Tôi bắt đầu khó thở. 

Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, tôi nghĩ mình bắt đầu chết liệm đi. Thông báo trấn an của nhân viên hàng không giúp mọi người bình tĩnh. Rồi từ từ, tôi nghĩ hơi thở của mình dần ổn định. Máy bay xải cánh ở vùng ít gió và lấy lại thăng bằng

Lạy chúa.

Máy bay đáp cánh. Chấp nhận rủi ro và tôi thì được trở về từ tử thần. 

Hàn Quốc vào mùa xuân vẫn vậy. Hoa vẫn nở và dòng người vẫn tấp nập. Còn tôi thì đơn độc.

Tất nhiên là sẽ chẳng ai chào đón tôi ở đây cả. Chỉ có tôi là tìm đến họ. Mà tôi cũng chẳng có nổi lý do nào để ghét nơi này. 

Tôi ngước mặt lên bầu trời cao, xanh thẳm, mây nổi lềnh bềnh và một mặt trời thon gọn đang cháy bỏng. Có nhiều chuyện mà tôi muốn làm ở đây lắm. Nên là tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

Tôi nhận thấy sự thay đổi ở khắp các ngõ ngách và con phố. Nhưng có điều, vẫn thấy quen thuộc. Có lẽ là tôi chưa bao giờ quên. 

Con phố đều rực rỡ vô vàn những sắc hoa. Hương thơm, màu sắc, và dòng người, tất cả thu hút các giác quan nghệ thuật trong tôi.  Từ những cây hoa anh đào rợp hồng, từng bông, từng cành, to lớn, đâm chồi, hoa cải dầu vàng óng hay sắc tím bạt ngàn của hoa đỗ quyên làm mê hoặc lòng người,  đến những hàng hoa mận trắng xóa.

 Tôi nhìn tất cả, hồn phiêu dạt và tim thì rung rinh. 

Tôi ngồi trên chiếc ghế đá ven đường. Sau lưng tôi là những hàng cây ngập sắc màu đứng vững chãi trong cơn gió mùa xuân. Tôi mặc kệ mái tóc vừa bị cắt ngắn tuôn bay theo gió, mặc kệ con chim đậu trên tay khiến tôi nhột đến buồn cười. Tôi lấy ra cuốn sổ lấp lánh và cây bút , liệt kê những thứ cần làm.

1. Ăn bát canh kim chi nóng hổi ở quán quen

2. Đến tháp Namsan , hét to như một kẻ bất bình thường và ngắm trọn thành phố

3. Đến Suối Cheonggyecheon thả đồng xu và cầu nguyện

4.Thăm làng Bukchon Hanok, đi qua từng ngõ ngách cho đến khi cuộn film máy ảnh cạn kiệt

5. Trở thành một thiếu nữ Hanbok tại Cung điện Deoksugung

6.Đến công viên giải trí và chơi như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn trẻ

7.Uống trà mạn

8.Đến sông Hàn và đạp xe

9. Đứng ở cầu BANPO ngắm nhìn ánh đèn lung linh

10. Mua sắm thả ga tại Myeongdong

11.Ngòi trên xe buýt và nhìn cuộc sống Seoul qua khung cửa

12.Đón chuyến tàu muộn đến đảo Nami

13. Và tìm gặp một người...

Rồi tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mà cũng chẳng sao, vì hôm nay trời đẹp mà !

Tôi bắt chuyến xe buýt đầu tiên của ngày hôm nay. Tôi được nhường chỗ vì vác hành lí nhiều như một kẻ vô gia cư. Rồi tôi cũng chẳng quan tâm, tôi mở cửa sổ và cảm thấy mọi thứ dần ổn định. Tòa nhà cao tầng, những kẻ qua đường, đèn giao thông, xe, và các biển hiệu. Sự tấp nập khiến tôi bị lạc lõng. 

Tôi dừng lại ở con đường Dongchangu Huksukdong, đứng trước ngôi nhà số 74-1. Mắt tôi cay vì gió, chẳng phải vì nơi này đâu, tôi chắc đấy ! 

 Rồi tôi cũng rời đi như một điều tất nhiên. Đi thẳng theo con đường mà tôi cho là mình đã lãng quên từ lâu. Tôi vẫn bắt gặp quán quen ấy. Cách trang trí và biển hiệu thay đổi, còn cái tên thì không. Và hi vọng hương vị cũng vẫn sẽ như vậy. 

Tôi chào cô chủ đã đến tuổi xuế chiều bằng một nụ cười nhiệt tình. Rồi được phục vụ bát canh nóng hổi, cơm trắng, và một chai rượu Soju. Tôi húp trọn bát canh kim chi nóng đến rát lưỡi, vị cay của canh và đắng của rượu lấn át những giọt nước mắt thật của tôi. 

May thật, vẫn là hương vị ấy . Tôi hoàn thành được việc đầu tiên trong bảng lịch trình. Bà chủ vẫn tốt bụng dù không biết tôi là ai, bà cho tôi cất tạm hành lý. 

Tôi lấp đầy cái bụng rỗng và dạo bước trên con đường. Dưới chân tôi đầy ắp hoa anh đào, rơi rụng, che phũ cả con đường và đôi giày trắng của tôi. Để xem, việc tiếp theo là đến tháp Namsan. Tôi cúi người thắt lại dây giày để nó cùng tôi chạy hết sức để lên được đỉnh tháp. Từ ngôi làng này đến tháp Namsan không quá xa nên tôi đi bộ, vừa kịp hít thở không khí, vừa ngắm trọn vẻ đẹp mùa xuân.

Phải, tôi chưa bao giờ ghét, và cũng chưa bao giờ quên.

Tôi chạy hết sức ở những con dốc, lưót qua đoàn người đi trước, tôi bước một lần 2 bậc thang, xong thì chỉ còn độ 5 bước nữa là tôi hứng trọn cái mát của đỉnh tháp. 

Tôi dang rộng cánh tay, đón lấy từng làn gió. Cảm giác như tôi là đứa duy nhất đến đây 1 mình vậy. Từ khi nào mà tháp Namsan chỉ dành cho các cặp đôi đến và đóng phim tình cảm thế nhỉ. Tôi dựa vào thành tường. Một khung cảnh lung linh, nên thơ hiện ra truớc mắt, tôi nắm trọn lòng thành phố. 

Mây trắng, đằng xa là mặt trời đang chuẩn bị khuất dạng. Giờ có phải là lúc để hú hét. Tôi thật sự cần một ai bên cạnh vì chưa đủ tự tin để hét lên như một kẻ điên nơi đông người thế này. Dưới tay tôi là hàng ngàn móc khóa với những lời ước nguyện tình yêu. Nghe lãng mạn thật chứ, mà mình thì đơn côi lẻ bóng.

Chân tôi tê cứng sau khi bước xuống cả ngàn bậc thang mà không dùng đến cáp treo. Tôi cần trốn đến nơi có mùi của trà mạn.

 Vị ngọt của tách trà khiến không khỏi suýt sao. Tôi ngồi yên vị trong gian phòng ấm. Tách trà nhỏ xinh nóng hồi trên bàn, một ít bánh. Đưa một ngụm lên, đưa đầu môi vào tách trà mà nhâm nhi, ngước mắt lên là thấy ngoài kia hoa đang nở. 

Hạnh phúc có bao giờ là to lớn. Nó nằm gọn ở truớc mắt và tâm hồn ta ấy mà. 

Đồng hồ điểm 9 giờ. Sông hàn vẫn chật kín người qua lại nhưng vẫn đủ khoảng trống để tôi ngồi một mình bên bờ sông, nghe một bài hát và lòng thì bình yên. Cũng đủ để thuê một chiếc xe đạp rồi dạo từ đầu đến cuối con sông. Nắng ấm, những con diều chao lượn trên trời xanh. Mấy cặp gia đình cắm trại nô đùa. Cuộc sống tất bật ngoài kia đôi khi cũng vẫn chừa những khoảng trống để được thảnh thơi. 

Chiều tà, tôi đứng ngắm hoàng hôn trên cầu Banpo, như một bức tranh tô màu ngẫu hứng. Nhạt dần, nhạt dần, rồi tan biến. Hơi mát khiến tôi thấy lành lạnh, đặc biệt là cô đơn. Hôm nay không phải chủ nhật nên cũng chẳng có màn biểu diễn cơn mưa sắc màu nào đâu. Để thay đổi tâm trạng thì điểm đến tiếp theo như một món ăn khiến tôi trở thành một cô gái năng động. 

Tôi bon chen giữa dòng người đông đúc. Ánh đèn, các biển hiệu với những phông chữ trang trí khác nhau. Tôi tìm ngay cho mình một chiếc nón vành tròn hợp gu, trả giá với cô bán hàng dễ tính.

 Các sạp bánh gạo có khói nghi ngút bay lên chắn chắn thu hút được tôi. Giống như được thử lại hương vị của quê hương vậy, nước sốt đặc sệt và vị cay the thé cần lắm một cốc nước súp nóng hổi tặng kèm. Ăn món kem cá đậu đỏ mát lành và béo ngậy khiến tôi quên mất đường về. 

Trời đã tối đen như mực rồi, và đây cũng là lúc thành phố lên đèn và những kẻ bay nhảy hoạt động. Tôi không hoàn thành hết bảng lịch trình đã đề ra vào hôm nay nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không làm. 

Thời gian vẫn kịp để tôi đón chuyến tàu đến đảo Nami.

  Phù.... Là chuyến cuối, và tôi cũng là vị khách cuối cùng bước lên xe. 

Nami không cách Seoul là mấy, chỉ khoảng 60 km. Hòa cùng với sự tươi mới, căng tràn sức sống của vạn vật , đảo Nami vào mùa xuân sẽ khoác lên mình chiếc áo xanh non của thiên nhiên. Thời tiết thì nhẹ nhàng, mát mẻ, pha chút se lạnh còn sót lại của mùa đông. Nami hiện trên mặt sông Cheongpyung thơ mộng với dáng dấp như một chiếc thuyền lá khổng lồ. Tôi kéo chiếc áo lại sát người vì khí lạnh, Nami vẫn là chốn mà tôi nên đến nhất.

Tôi bước đi đơn độc trên con đường trải đầy hoa đúng nghĩa. Hai hàng anh đào thẳng tắp và tôi dường như bị mắc kẹt truớc sự thơ mộng này. Dưới chân cũng phủ đầy bởi lá rơi. 

Tự nhiên tôi lại thèm đến nơi đông người và sáng sủa hơn một chút. Nơi mà tôi có vẻ không giống bước đi một mình, nơi mà tôi có thể nhìn thấy hàng ngàn ánh đèn được thắp sáng lung linh. Và câu trả lời nằm ngay trong bộ não, tôi bắt taxi đến khu vườn Morning Camp. Buổi tối ở đây là nơi cực kì thu hút, mọi tòa nhà được thắp sáng với đủ các sắc màu. Đến đây thì tất nhiên là tôi phải  đi bộ thì mới ngắm được hết những luống hoa rực rỡ và những thảm cỏ xanh rì được cắt tỉa công phu. Cảm giác như đang lạc vào khu vườn cổ tích.

Tôi đứng trên một cây cầu nhỏ bắt ngang qua dòng sông nhân tạo. Nhìn dòng người lướt qua một cách vội vã. 

Và,... hình dáng đó, ánh nhìn đó, bị tôi bắt gặp !

Giữa hàng ngàn ánh đèn, đủ để làm cho mắt tôi bị nhòa đi và không nhận ra bất cứ ai. Mà tôi tin chắc là tôi không nhầm. 

Anh đứng đối diện tôi.

Phải,.. Tôi cam đoan. 

Không phải chỉ mình tôi, mà là cả hai. 

Chúng tôi nhìn nhau như thể thời gian ngưng đọng.

Phải,... Hôm nay,... là một ngày đẹp trời. 

Gặp một người cần gặp mà không cần phải tìm kiếm, cố thực hiện một lời hứa dù không tìm đủ lý do, nhớ một người một cách vô cớ. Đó là câu chuyện kì lạ giữa chúng tôi.

Và nếu như tôi chết trên chuyến bay ngày hôm nay hay bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng đến Nami thì liệu chúng tôi có thể gặp lại nhau hay không.

Hay sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top