Cuộc hẹn

Tôi quanh quẩn trong nhà với những suy nghĩ hỗn độn. Căn nhà trống trải và ngăn nắp.

Tôi chạy đua với những kí ức cũ, sợ là bản thân sẽ thua cuộc. Tôi ước có ai đó đến và lấp đầy khoảng trống trong tôi. Và đó là cách một cuộc gặp gỡ không hẹn trước xảy đến.

Đến lớp dạy vào lúc 1 giờ. Bọn trẻ hôm nay vẽ màu tệ quá. 

'' Các em nhìn này, đây là màu xanh nhé, pha với một chút màu đỏ. Tada ! Ta sẽ có được màu tím. ''

Bọn trẻ chăm chú, ngó ngía rồi làm theo. Vừa vụng về vừa dễ thương. Ngoài cửa có bác bảo vệ da trắng nhìn tôi qua khung cửa rồi cười cười ra hiệu chúc tôi một ngày làm việc chăm chỉ. 

Tự nhiên lại thấy đời đáng yêu ! 

''Cô ơi, tay của bạn Room bị chảy máu '' -  bé Sadives nói khẩn cấp

'' Em không sao chứ, Room ! '' Tôi nói.

''Em không sao,... nhưng mà bài vẽ hôm nay em không thể vẽ được '' -Con bé tự dưng khóc thút thít rồi gầm mặt xuống.

'' Không sao, cô sẽ giúp em hoàn thành  bài vẽ, em yên tâm nhé , em ngồi xuống nghỉ đi ! '' 

Room cho tôi một cái ôm ấm áp, nói cảm ơn cô rồi lau hai hàng nước mắt, thay vào đó là nụ cười toe toét.

Phải chi người lớn có thể như trẻ em, ngây ngô, đơn giản. Khóc rồi lại cười .

Tôi cầm cây cọ, quẹt cọ vào bảng màu, màu hồng, màu trắng, màu xanh, bông tuyết, con người. Trong vô thức mà tỉnh táo. Nhìn vào bức tranh. Thứ tôi đang vẽ là một chàng trai nhìn theo một cô gái , dưới một bầu trời xanh ngập tuyết. Đột nhiên lại thấy giống những thứ mà mình vừa gặp, đặc biệt là chàng trai đó.

Đến 3 giờ. Tôi không quên hẹn. Vội trở về nhà, anh ấy, cậu Shin Won gì đấy đang đợi tôi.

'' Thật xin lỗi, tôi có trễ không ? '' 

'' Có chứ, cô trễ 4 phút 30 giây, tôi không thích một cuộc hẹn trễ đâu. '' - Anh nhíu mày, gõ tay vào cái đồng hồ.

''À, không thích. Vậy không đi nữa nhé ! ''

''ẤY, ấy, đừng, đừng, tôi đùa thôi '' Anh đổi thái độ rồi chạy lẽo đẽo theo tôi.

Chúng tôi ra khỏi con đường nhà tôi, ngang qua dòng nước. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi cảm giác, anh ấy nhìn trộm tôi.  Rồi tôi bắt đầu, bắt đầu cuộc trò chuyện , với một người lạ mà tôi vừa biết tên.

''Anh là người Seoul hả''

''Phải'' - anh xoay đầu qua phía tôi trả lời

''Tôi cũng từng sống ở đó''

''Thật sao ?''

''Ừm..''

Tôi nghĩ  mình thật sự là một đứa lắm chuyện khi mà người có vẻ muốn đi cùng tôi thì không chịu nói chuyện trước với tôi một câu nào.

Trông anh ấy có vẻ lúng túng.

'' Tôi đang là hướng dẫn viên của anh, vậy, có được trả công không ? '' - Tôi đùa nửa vời như muốn chọc anh ấy tỉnh ra.

'' Cô muốn tiền hả, thật sao, bao nhiêu thì...'' - Anh ấp ớ vì bất ngờ trước đề nghị của tôi.

''Trả bằng kẹo đi, tôi không biết anh mua loại kẹo đấy ở đâu nhưng Romi của tôi rất thích. Anh có thể cho nó ăn nhiều một chút vì tôi giúp anh.''

Anh nở một nụ cười tươi tắn '' Tất nhiên rồi, nhưng sao cô không mang nó theo''. 

Đây là câu đầu tiên anh ấy nói với tôi truớc, xem ra việc chọc ghẹo có tác dụng.

'' Vì giờ là lúc nó đi chơi với bạn gái rồi'' - Tôi đáp.

'' Nó có bạn gái hả ? ''

''Tất nhiên ''

'' Thì ra chó ở đây cũng có thời gian để hẹn hò ''

''Chuyện đó giờ anh mới biết hả ''

Hai đứa luyên thuyên câu chuyện con chó, con mèo đến hết con sông mà quên mất mình là hướng dẫn viên chứ không phải là cô bạn lắm chuyện. Anh cũng quên rằng mình là kẻ du ngoạn chứ không phải là anh bạn hứng thú với mọi câu chuyện của tôi.

''À, mà tôi đang đi đâu vậy ? ''

''Đến nông trại dâu tây.''

''Ở đó chỉ có dâu thôi hả?''

'' Nông trại dâu chả lẽ lại có táo cho anh à. ''

''Nhưng tôi không thích dâu '' 

'' Không thích hả, tại sao vậy''

''Vì nó chua''

''Điên, nó ngọt mà ! ''

''Ngọt gì chứ, đã chua còn đỏ ... Âỳ, nhưng mà cô đang dẫn tôi tham quan sao lại đi theo ý mình vậy ? '' - Anh ấy hỏi khiến tôi cũng tự thấy có gì đó sai sai.

'' À nhỉ... Nhưng mà tôi thật sự muốn hái dâu, đi với tôi đi mà, ở đó đẹp lắm ! '' Tôi nói bằng ánh mắt lấp lánh.

Và dĩ nhiên là anh ấy chấp nhận đi theo. Tôi rẽ trái thì anh cũng rẽ trái, rẽ phải thì anh rẽ phải, tôi tiện tay hái mấy cánh hoa sắp tàn đưa lên mũi ngửi ngửi như bị hâm mà anh ấy cũng làm theo. Buồn cười thật !

Rồi cũng đến nơi...

''Có gì đẹp vậy ? '' - Anh ấy hỏi.

''Đây nhé, anh xoay sang bên phải đi. '' - Tôi đáp

Bên phải là con đường cỏ, dốc, với những ai có đôi chân đau hoặc vụng về thì chắn chắn sẽ té. Giống với trò cảm giác mạnh, bước đi chênh vênh trên con đường và biết rằng mình có thể té bất cứ lúc nào

'' Rồi đến bên trái nhé ! ''

Bên trái là cái căn lều gỗ nhỏ của bác chủ nông trại, họ đang nướng bắp và chặt củi. Còn có sẵn cái thảm cho những ai mệt mỏi chỉ chờ đến lúc được nằm dài ra rồi đánh một giấc thiệt lâu trong làn gió từ ngọn núi trên đầu. 

''Nhìn kĩ một chút, rồi giờ đến trước mặt ''

Phía trước là nông trại dài và rộng, không dài vô tận cũng không rộng thênh thang. Chỉ là tôi đến hoài cũng không hái hết dâu. Tôi đi hoài cũng không hết đường . 

Không biết anh ấy cảm nhận như thế nào về chỗ này, có giống tôi không, có khác tôi không. Chỉ biết là anh ấy đồng ý cầm giỏ cho tôi thỏa thích hái dâu bỏ vào. 

'' Cô hái nhiều vậy, nặng chết đi được.''

'' Nặng quá hả, tôi có nên hái cho cả làng cùng ăn không nhỉ ? ''

''Này, muốn tôi gãy tay hả?  ''. Anh ấy bặm trợn, mà cũng đáng yêu. 

Lần này, chỉ lần này, tự dưng, tôi lại đi hết nông trại, ra khỏi nông trại. Phía sau là núi, không phải là núi thường. Mà là ngọn núi mà tôi không đủ can đảm để  trèo lên, sợ sẽ chết vì không trèo lên nổi, sợ sẽ ngất đi vì khinh ngạc, vì sự đẹp đẽ bất tận của thiên nhiên. Tôi nghĩ đến viễn cảnh mình đứng trên đó rồi quan sát ngôi làng bằng cả tâm hồn tự do. Chắc lúc đấy sẽ hạnh phúc đến phát điên.

'' Cô muốn lên ngọn núi này không ? ''

'' Tôi không điên nhé ! ''

'' Sao, sao hả ? Sẽ chết sao hả ? Không có ai lên đó được ? ''

'' Có chứ ''

''Ai ? ''

''Người bất tử''

Tôi đùa theo phong cách Erica, một cách thoải mái với một người bạn mới, mà nói thẳng ra là chỉ có tôi là không lên nổi.

'' Thiệt là,... nhưng mà sao cô không dùng kính ngữ với tôi ?  '' - Anh cười nửa miệng hỏi

''Anh bao nhiêu tuổi''

''27''

Tôi im lặng, chán ngắt !

'' Còn cô ? ''

''Không thích trả lời''

''Sao vậy ? ''

''Vì không thích''

''Cô nhỏ hơn tôi đúng chứ , đúng không , đúng không, vậy phải nói chuyện kính ngữ rồi ! ''

'' Ồi, tôi nhỏ hơn thật nhưng tôi muốn nói chuyện như thế này hơn''

''Sao vậy ? ''

''Vì tôi không có ai để nói chuyện  kiểu như này, tóm lại là không có bạn ''

''Tại sao lại không có bạn ? ''

''Thì... nhưng mà sao tôi phải nói cho anh. ''

''Hả...cũng phải . Những mà, tôi là người có thế lắng nghe tâm sự của người khác một cách nghiêm túc, nếu cô không phiền, tôi sẵn sàng.''

''Tôi phiền ! ''  Tôi vẫn thẳng thừng dù bất ngờ trước câu trả lời của anh ấy.

Tôi thoải mái với một người mà tôi vừa mới biết,  tôi nói chuyện với anh ấy như một người bạn. Nhưng những thứ mà tôi biết về người bạn này chỉ là cái tên , độ tuổi,  là người Seoul,  anh ấy ghét dâu tây và thích cười. Sẵn sàng nghe tâm sự của tôi dù không thân quen. 

Tôi cảm thấy là anh ấy nhìn tôi, đối với tôi như một người mà anh đã biết đến từ truớc, và bằng cách nào đó, tôi cũng thoải mái với anh ấy như một người bạn. 

Chúng tôi chất đầy dâu trong cái túi nhỏ của mình. Giờ tôi dẫn anh ấy đến một nơi, một nơi mà tôi rất thích.

''Anh có thích hoàng hôn không ? ''

Anh nhìn tôi.

'' Thích, rất thích ''

''Vậy cùng đến nhé''

Lần này, tôi có hỏi ý kiến trước đấy nhé, vì được trả công nên tôi cũng trở nên nhiệt tình.

Giờ thì tôi thu nhập thêm được một thông tin, là anh chàng này thích hoàng hôn.

Để thấy được hoàng hôn không phải dễ. Phải chạy đua với mặt trời. Phải loại bỏ những đám mây, phải chật vật với ngọn đồi xanh không bằng phẳng.  Đó là cách để ngắm được một hoàng hôn hoàn hảo, là kinh nghiệm của một đứa chuyên săn hoàng hôn như tôi.

Tôi liếc nhìn đông hồ .

  '' Nhanh lên , mặt trời sắp tan rồi ''

Cả hai chúng tôi chạy như không biết ngày mai, chạy hết sức, ở những đoạn dốc của con đồi, khi tôi không giữ nổi thăng bằng, anh ấy nắm lấy tay tôi, một cách tự nhiên, đến mức mà tôi không thoát ra được. Rồi chúng tôi cũng gục người trước cái thứ ánh sáng huy hoàng ấy. 

Đằng sau đám mây. Không ! Dưới đám mây dài như cổng thiên đường là mặt trời đang chạy trốn. Cuộc chạy trốn bị chúng tôi bắt gặp, rồi bị bắt dừng lại cho chúng tôi nhìn ngắm. Sáng chói, ở giữa là màu cam cháy rực, bên cạnh là màu hồng dịu dàng. Soi rọi những ngọn núi chỉ thấy bóng. Chiếu sáng những cọng cỏ không được tỉa tót mà vẫn thẳng tắp. Cung đường cong được soi rọi. Và cả mắt của chúng tôi !

Tôi nhìn hoàng hôn.

Còn ai đó đang nhìn tôi. Đó là thứ cảm giác khó giải thích.

'' Hoàng hôn ở đây luôn đẹp như vậy hả ?''

''Không ! Chỉ hôm nay'' Tôi đáp.

Hai chúng tôi ngồi xuống, mặt ngước nhìn. Cho đến khi cổ cứng đờ và hoàng hôn thì tắt hẳn. Vào những lúc thế này, thật cần nghe một bản nhạc để thức tỉnh.

Ai đó nhét tai nghe vào tai tôi. Người bên cạnh, chàng trai bên cạnh cho tôi nghe bản nhạc mà tôi chưa từng nghe, nhưng tôi lại thấy rất hay. Vì dùng chung một cái tai nghe ngắn dây nên khoảng cách giữa chúng tôi cũng hẹp, và giờ chúng tôi cũng ngồi rất gần nhau. Tôi nhận ra, khoảng khắc này cũng rất ngắn ngủi. 

Lần đầu tiên, tôi cùng một chàng trai, một người bạn mới quen, ngồi cạnh nhau trên đồi cao và ngắm hoàng hôn. Thứ hoàng hôn khó bắt gặp. 

'' Anh có muốn ăn gì đó không? ''

'' Tôi đợi câu này lâu rồi đó ! '' 

Tôi và anh ấy trở về con đường cũ. Cuộc đối thoại ít dần vì cảm xúc có lẽ nhiều hơn. 

Tôi để anh ấy vào ngôi nhà nhỏ xinh đẹp của mình. Bày bừa mớ đồ trên bếp. Dâu tây, sữa, bắp cải và thịt bò. Tôi chưa nghĩ ra là mình sẽ làm món gì để đãi anh khách quý này.

'' Tôi nấu bữa tối được không? ''

''Anh nấu ngon không? ''

'' Tôi là một người biết nấu ăn đấy ! '' Anh ấy nháy mắt và cười với tôi.

'' Ồ '' -Tôi hú hét cho cái dáng vẻ tự mãn của anh ấy.

''Vậy ... tôi sẽ làm sữa chua dâu ''

'' Ok ''

Cả hai giành nhau gian bếp nhỏ để nấu món của mình, khi anh ấy lấy một con dao thì tôi cần lấy cái thìa, tôi  khuấy sữa bằng hết công suất thì anh đang  xào thịt với rau xanh một cách điệu nghệ. 

Mùi thơm, vị ngọt. Và một cái chạm tay vô tình. 

Chúng tôi kết thúc công cuộc nấu nướng bằng một bàn ăn xinh xắn và thơm ngát. Phía của tôi là một đĩa mì có bò và rau xanh, một ít phomai rắc ở trên, hai ly sữa chua dâu . Tôi đoán chắn anh ấy là một đầu bếp chui chuyên nghiệp. Tôi đẩy ly sữa qua phía anh.

'' Anh cũng phải thưởng thức món tôi làm nữa chứ. À, nếu như dị ứng với dâu thì tôi sẽ ăn hết vậy'' - Tôi định đẩy lại ly sữa thì anh đẩy lại về phía mình.

''Ai nói, tôi sẽ ăn. Trông ngon quá nhỉ ? '' 

Còn cười với tôi. Ngoài trái tim không nghe lời thì tôi còn cười lại với anh ấy.

''Anh thích trà không ? '' Tôi hỏi, vì tôi thích.

''Không, tôi thích cà phê. ''

''Có muốn uống cùng tôi không ? ''

Trên căn phòng mái ngói gỗ. Cả đống tranh, treo tứ phía căn phòng. Khung ảnh và thùng đồ, dây đèn, sáng lấp lánh, cái bàn nhỏ thích hợp cho hai ly trà và một bình hoa nhỏ, bình phải bằng thủy tinh và hoa thì phải là hoa cosmos. 

Tôi thích những thứ mỏng manh, tinh khiết và xinh đẹp. 

Tấm chăn nhỏ trên giường, ra gối màu caro đen và cả cái đồng hồ bạc đã điểm 9 giờ.

Mọi thứ, ... tôi cho phép người bạn ấy nhìn thấy. 

Anh ấy nói không thích uống trà nhưng lại cùng tôi nhấm nháp ly trà đến tận giọt cuối cùng. Cùng nghe những câu hỏi của tôi, nghe những câu chuyện của tôi, một cách,... chân thành ! 

Con cún nhỏ được anh cho cả rổ kẹo, nó chơi đùa trên mu bàn tay tôi rồi nhảy qua phía anh Shin Won.

'' Anh đã bao giờ thử uống trà trên căn phòng gác xếp mái ngói đỏ chưa ? '' 

'' Chưa từng . ''

''Đặc biệt là cùng với một cô gái xinh đẹp như cô Erica đây ''

Tôi khẽ cười, cười vì lời khen mà tôi sẽ phủ nhận  .

'' Tôi không nghĩ là mình xinh đẹp.''

''Tại sao ? ''

''Tôi có tròng mắt màu xanh không giống ai, chiếc mũi , đôi môi, và dáng người, đều là của người Châu á, nhưng mắt tôi lại có màu xanh ''

'' Sao cô lại nghĩ vậy, cô sở hữu một đôi mắt rất đặc biệt và cuốn hút. ''

'' Ít nhất thì, ...tôi rất thích nó '' - Anh nói.

'' Tôi đã nghĩ là trông mình thật điên rồ, nhưng mà, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình xấu xí đâu. Anh cũng không phải là người đầu tiên khen tôi xinh đẹp . ''

'' Tất nhiên rồi, cô xứng đáng nhận được nhiều lời khen ''

'' Cảm ơn, anh bạn ! ''

Tôi lại tiếp tục đặc câu hỏi, anh ấy trả lời, rồi lại nghe tôi. Còn nữa, tôi cầm trên tay ly trà nóng, hơi nóng sưởi ấm tay tôi, và sự chân thành ấy sưởi ấm trái tim tôi.

'' Anh sẽ làm gì vào ngày mai ? ''

'' Tôi sẽ, ...đi lang thang vậy thôi, như một người du lịch bụi ấy. Đi mà không biết mình sẽ đi đâu, và gặp những thứ mà mình không ngờ là sẽ gặp được.''

''Nghe thú vị thật, tôi cũng muốn tham gia ghê ''

'' Có thể mà,... Ý tôi là, cô có thể đi cùng tôi.''

'' Thật hả, tôi còn nghĩ là sẽ phải tạm biệt anh  hôm nay ''

Tôi biết chắn, một trong hai chúng tôi, có một người đang rất vui, hoặc là tôi hoặc là anh ấy.

'' Anh có muốn tôi cho coi thứ đặc biệt ở căn phòng này không ? ''

''Cái gì vậy ?''.

Tôi chỉ tay ra ngoài cửa và nở một nụ cười tinh nghịch khó đoán.

Chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ , bên ngoài là sân vườn của tôi. Đủ các loại hoa nhé, hàng rào được trang trí và sơn màu xinh xắn, có bộ bàn ghế để ta thỏa thích tiệc tùng đêm khuya. Trên trời là hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh, đẹp mê hoặc.

'' Nhiều sao quá ! ''

'' Đẹp nhỉ''

''Ừm''

'' Cô biết sao kia là sao gì không ? ''

''Sao thủy''

''Ngốc, sao kim ''

''Còn đây là chị hằng, kia là chú cuội ''

'' Điên''

Hai đứa cười không ngoặc được mồm, bởi vì chúng tôi đùa giỡn khớp nhau đến từng xăn- ti -mét. Cả hai ngoái cổ ra nhìn những vì sao. 

Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi cảm giác anh ấy nhìn tôi. 

'' Anh đã bao giờ đi hái dâu,  chạy trên cỏ, ngắm hoàng hôn, nấu ăn, ngắm sao, với ai chưa ? '' - Tôi hỏi, không phải vì thích mà vì tôi thật sự tò mò.

'' Đã từng, nhưng không giống như thế này. ''

''Xem ra chỉ có tôi là chưa từng.''

''Cô chưa từng làm những chuyện đó với ai hả ? ''

'' Phải, đúng ra thì tôi chỉ làm một mình . Hôm nay lại có một người để cùng làm , cho nên, tôi,... thật sự rất vui''

Anh nhìn tôi, nghĩ gì đó.

Chắc anh ấy nghĩ tôi là một người cô đơn, khép kín và cần tình người. Tự tôi cũng cho rằng mình đơn độc đến đáng thương.

Tự dưng tay anh chạm vào tay tôi, chỉ một chút, rồi thụt lại. 

Buồn cười thật, tôi cho phép mà ! 

Sau khi thời gian trôi qua, đã đến lúc trở về với chỗ của mình. Anh và tôi chào nhau. Tôi ôm anh như một lời tạm biệt theo phong cách phương tây khiến anh sững người.

Tôi cũng chẳng biết mình học được kiểu cách này từ khi nào mà thực hành tự nhiên đến thế.

 Và chúng tôi có một cuộc hẹn nữa, là ngày mai, sẽ gặp lại nhau. 

Lời hứa đó khiến tôi có giấc ngủ ngon lành trên cái giường ấm. Tôi thường suy nghĩ nhiều thứ trước khi ngủ, nhưng hôm nay tôi chỉ nghĩ đến hoàng hôn và anh bạn Jung Shin Won.

                  ***

Người kể: Jung Shin Won.

Căn phòng ở làng Murren ấm áp hơn tôi nghĩ. 

Tôi thích chiếc bàn gỗ với thiết kế tối giản. Lọ hoa sặc sỡ. Cửa sổ đủ lớn để tôi nhìn ngắm mọi thứ.

Tất nhiên đây là thời gian tôi giải cứu cuốn kịch bản gian dở của mình. Tôi viết. Từng chữ, từng dòng, từng hàng, thoát cái một trang được lấp đầy. Vì hôm nay, tôi đã xác nhận được một điều. 

Người trong giấc mộng huyền ảo của mình, không phải là đang tồn tại, mà là đang sống, trước mặt mình. 

Hôm nay, tôi nhìn trộm cô ấy với số lần mà tôi không đếm nổi. Có lẽ là cô ấy cũng nhận ra. Liệu mình trông có quá kì quặc truớc cô ấy không nhỉ ?

Chắn chắn, chính là cô ấy

Erica. 

Đôi khi, thứ gì đó ập đến với cuộc sống của chúng ta mà chẳng đòi hỏi ở ta điều gì. Không cần bạn phải thích ứng hay kinh ngạc, chỉ cần tận hưởng. Một cách, trọn vẹn. 

Tôi đã mong đêm nay trôi chầm chậm để có thể viết nhiều hơn những gì mình muốn . Và ngày mai sẽ đến, ngày mà tôi không dám trông đợi vì sợ sẽ kết thúc. 

                       Nhật ký, ngày 15 tháng 9. 

                 ***

Tôi đứng ở cửa nhà Erica, 8 giờ sáng, tay cầm hai cốc nước. 

Hôm nay trời lại không có tuyết. Mà lại đổ mưa. Cơn mưa mùa thu. Tôi đếm xem trong vườn có bao nhiêu loại hoa cả thẩy, chưa kịp đếm hết thì cô ấy đẩy cửa, khiến tôi té xuống bậc thềm. Tôi bị hứng trọn cơn mưa !

Erica bung cây dù xanh nhạt, bước về phía tôi.

Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần rin, áo khoác len mỏng, đầu đội mũ beanie màu cam, tóc xõa dài. Vóc dáng nhỏ nhắn, tóc xanh và làn da trắng hồng khiến cô ấy nổi bậc hơn bất cứ ai, ít nhất là với tôi. 

'' Anh đợi ở đây lâu chưa. Bị ướt rồi này ! ''

'' Tôi vừa đợi thôi, không sao. Hôm nay cô không bận gì chứ ? ''

'' Bận, nhưng vẫn muốn đi cùng . Nhưng chúng ta có thể đi đâu dưới cơn mưa này nhỉ ? '' - Erica hỏi tôi với đôi mắt xoay tròn.

'' Tắm mưa, nhảy dưới mưa, chạy dưới mưa.''-  Tôi đáp, như bản năng của một kẻ lãng mạn điên rồ.

Nhưng cô ấy lại cười. Tôi tưởng sẽ bảo tôi điên. Erica, muốn hiểu nhưng vẫn chưa hiểu. Vậy nên...

Tôi lên một kế hoạch tìm hiểu cô ấy. 

Tôi đưa cô ấy cốc trà, còn tôi là cà phê. Cầm dù, và cùng đi.

Chúng tôi cùng dạo bước dưới mưa thật, chung một cái ô thật, đứng sát nhau cũng là thật. Erica đề nghị dừng lại ở một sạp quán cũ. Có tấm bảng Stop tô nhem nhuốc nhưng lại thu hút. Quán có mấy con mèo, chạy nhảy quay ông chủ đầu trọc. Kệ sách với đủ các thể loại tiểu thuyết ướt át. Tôi cá là không có tác phẩm của mình. 

'' Hôm nay cô lại để con Romi ở nhà một mình hả ? Không phải là giờ nó lại đi hẹn hò ấy chứ ''

''Không, giờ là lúc nó ngủ. ''

''Thì ra là vậy,.. Nhưng mà chúng ta có nước rồi còn vào đây làm gì nữa''

''Bộ anh tưởng ở đây chỉ bán đồ uống thôi à. ''

'' Anh muốn thử bánh mì Pháp không ? Rồi ăn trái cây Maddives''

'' Ôi trời, có thể hả ? ''

Cô cười, và đáp tất nhiên. 

Erica  là cô gái đầu tiên gợi ý công thức bữa sáng quái lạ như vậy với tôi. Ăn bánh mì pháp và trái ăn Maddives ở Switzerland, thú vị thật. 

Chỉ 5 phút, đúng 5 phút, chúng tôi được thưởng thức một bàn ăn thịnh soạn trong gian quán nhỏ nhập mùi cỏ cây. 

''Ngon chứ ? ''  Erica hỏi

'' Ngon hơn cả ngon là gì vậy. Món này, mùi vị rất đặc biệt '' 

'' Ôi trời, anh có câu cửa miệng giống tôi ấy. Tôi biết là anh sẽ thấy ngon mà'' 

'' Cô biết món này làm thế nào không ?''

'' Nếu biết thì tôi sẽ không đến đây ăn đâu''

''Cũng phải ...''

''Còn trái cây thì sao.. ?''

''Cũng ngon thật''

''Bữa ăn mấy điểm''

''9,5''

''Keo thế, không cho 10 điểm được à .Tôi vất vả mới nghĩ ra mấy món này đấy''

''Xì, không phải ngày nào cô cũng ăn sao , thưa cô Erica ''

'' Nhưng sự kết hợp hôm nay là lần đầu đó. Bánh mì nè, trà anh cho nè, trái cây ngọt liệm nè. ''

Tôi thật sự khắc khe trong khâu chấm điểm và nhận xét, cho nên tôi đưa ra 1 đề nghị.

'' Nếu cô tặng tôi 1 nụ cười thì công thức bữa sáng hôm nay tôi sẽ cho 10 điểm''

'' Xì, điên ! ''

Mọi người biết gì không. Cô ấy cười thật đó. Cười một nụ cười thật lòng, và tươi tắn như chính con người em vậy. 

Sau khi ăn xong, cả hai ngôi trên bục gỗ truớc thềm quán. Giờ thì tôi đang ngắm mưa với một cô gái. 

Tôi hi vọng là cô ấy không đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa. Vì tôi không mang sẵn khăn giấy. 

''À, anh Jung Shin Won, khi nào anh về Hàn vậy? '' Erica hỏi, cô ấy bắt đầu tò mò một chút về tôi. Tôi nghĩ vậy !

'' Không về, ở đây luôn. '' - Tôi cố đoán phản ứng của cô ấy bằng  câu trả lời chưa được suy nghĩ.

'' Tôi nghiêm túc đó'' -  Cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc thật.

Tôi gãi gãi đầu. '' Xin lỗi, chắn là tôi sẽ quay về vào ngày mai hoặc là hôm kia gì đó. Sao vậy..?

'' Không có gì, à , tôi có cái này. ''

Erica lấy từ trong túi ra một cuộn giấy, được cột gọn bằng nút thắt nơ, đưa cho tôi. 

''Tặng anh ''

''Gì vậy'

''Qùa kỉ niệm thôi ''

''Ô hô, thích thật, để tôi xem...''

Tôi mở ra, là một bức tranh, được vẽ và sơn màu một cách thận trọng . Hình như tôi là chàng trai trong đó. Tôi quyết định đến đây vì mong được lăn dưới tuyết, đi dưới tuyết, ngắm tuyết rơi, ăn tuyết, mà khi tôi đến thì Switzerland không đổ giọt tuyết nào luôn. Vậy mà Erica tặng tôi bức họa có những bông tuyết trắng tinh khôi, bầu trời thì xanh và cao. Cô gái trong ảnh...

'' Đây là, cô Erica sao ? Cô vẽ tôi đang nhìn theo cô hả ? '' 

Sao có thể chứ, liệu mình có xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy bao giờ không, sao cô ấy lại vẽ bức tranh giống hệt giấc mơ ngày hôm đó của mình. - Tôi nghĩ.

''Không phải, tôi chỉ vẽ vậy thôi, cũng không biết là ai ''

Cô ấy đáp khiến tôi trấn tỉnh từ cơn mộng tưởng.

'' Cảm ơn nhé ''

'' Không có gì ''

''Cô Erica có thích ngắm mưa không ? '' - Tôi hỏi.

'' Thích, đặc biệt là cơn mưa như ngày hôm nay ! ''

''Còn tuyết ? ''

''Không''

'' Lý do ? ''

''Không có lý do .'' 

'' Tôi tin là con người không thể ghét thứ gì mà không có lý do đâu . ''

''Sao chứ, có thể mà ''

''Vậy, cô có thể thích một ai đó mà không cần lý do không ? ''

Erica nhìn tôi. '' Không, tôi không phải là một người dễ dãi đâu. ''

''Vậy thì với ghét cũng như vậy .''

'' Thật hả ?''

'' Tất nhiên ''

''Vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu tìm lý do vì sao mình ghét tuyết . ''

'' Tôi mong là cô không tìm ra . ''

''Gì cứ, sao vậy? ''

''Vì tôi thích tuyết, rất thích''

''Hả... ?? '' 

Cô ấy nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên và tôi cảm nhận được cô ấy đang cố nhịn để nụ cười không phát thành tiếng.

Chúng tôi im lặng để lắng nghe âm thanh của mưa, một lúc thì tôi quyết tâm tặng lại cô ấy một món quà. Món quá không có sự chuẩn bị mà chính là cảm xúc bên trong tôi.

'' Cô Erica, thật sự, là một người rất lãng mạn đó ''

'' Hả ? ''

'' Ừm ''

'' Sao anh lại nghĩ vậy ? ''

''Thì tôi thấy vậy''

Erica đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi đoán là cô ấy thích món quà này.

'' Tôi nghĩ mình là một người khô khan nhưng anh lại nói tôi lãng mạn. Được rồi, coi như tôi vừa biết thêm một khía cạnh khác của bản thân '' 

Erica cười nhẹ với tôi rồi bảo cảm ơn .

Tim tôi, mày ổn không vậy ?

''Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo đây ? ''

'' Hôm nay đi theo kế hoạch của anh đi ''

'' Tôi không có lên kế hoạch ''

'' Vậy thực hiện chuyến đi ngẫu hững đi ''

'' Nghe tuyệt đó ''

Vậy là chúng tôi đi hết lối này đến lối khác. Trời mưa nhẹ, nhẹ hơn nửa, rồi dừng hẳn. Đi ngang qua một tiệm sách cổ 3 tầng, chúng tôi tạt vào. Erica dừng lại ở cuốn sách tựa đề '' About life'' và cổ quyết định chọn cuốn ấy. 

Tôi cũng tìm và mua cuốn y hệt, tôi nói rồi mà, tôi đang tìm hiểu.

Xong chúng tôi bị thu hút bởi ánh đền nhấp nháy của cửa hiệu băng đĩa. Tôi bước vào cửa trước. Trên đài Radio đang phát một câu chuyện. Thì tất nhiên là chúng tôi không còn cách nào ngoài lắng nghe.

Tựa đề : Chết vì yêu.

'' Cái gì mà chết vì yêu chứ '' - Erica cười nửa miệng tuyên bố.

''Sao vậy, có thể mà '' - Tôi bất ngờ trước nhận định của cô ấy.

'' Tại sao lại phải chết vì yêu chứ, nhảm nhỉ thật, tình yêu là cái gì mà lại.... Erica dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Chắc cô ấy nhận ra tôi và cô ấy đang khác quan điểm. Và một cuộc tranh cãi liệu có nảy ra ?

'' À,..  Thì ý tôi là, cuộc sống thật sự rất đáng trân quý, cho nên, không nên vì bất cứ lý do nào mà từ bỏ. Không phải là tôi xem thường tình yêu đâu nhé... '' 

Tôi là một người rất coi trọng tình yêu trong cuộc sống này,  và nó là nguồn cảm hứng của đời tôi. Tôi đã nghĩ con người có thể đánh đổi bất cứ thứ gì vì tình yêu. Niềm khao khát được yêu và sống vì yêu của con người cũng bất tận. 

Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng hôm nay Erica lại cho tôi biết một định nghĩa khác. Vì cuộc sống nên mới yêu chứ không phải vì yêu nên mới sống. Không nên vì tình yêu mà bỏ lỡ cuộc sống. 

Tôi thấu hiểu ý kiến của cô ấy, tôi thật lòng, chấp thuận !

'' Phải, Erica.''

Không có cuộc tranh cãi nào xảy ra vì tôi đồng ý nhận định của cô ấy.

Erica kéo tay tôi ra khỏi cửa tiệm. 

'' Vậy thì chúng ta không cần phải nghe nó đâu'' Cô nói, nghiêng đầu và cong khóe miệng.

Thế là tôi bỏ lỡ một câu chuyện mà tôi cũng có chút tò mò vì cô ấy. 

Erica còn khiến tôi thay đổi nhiều hơn thế. 

Một người không thích trà nhưng lại uống hết tách trà pha nhạt của cô ấy trên căn gác lửng đầy sao. Một người ghét dâu tây lại ăn trọn ly sữa dâu cô làm. Một người ghét chờ đợi nhưng lại cố tình đợi em hết lần này  đến lần khác.

Hai bên đường là những dãy nhà cao tầng không được xây theo bất kì khuôn khổ nào, với tông màu chủ đạo là nâu sẫm, trắng và đen. Nhiều cửa sổ, chúng y hệt nhau, xếp thẳng hàng.

 Ấy, một thứ không thể thiếu ở những ngôi nhà trên con đường này là hoa, hoa được gắn truớc cổng nhà, xanh, vàng, đỏ , tím. Rồi tôi bắt gặp nhiều hơn một sự lãng mạn.  Một cặp đôi già ngồi trước nhà hát cho nhau nghe bản tình ca ngày mưa. Mấy đưa trẻ chạy lung tung với cái bóng sắp sửa bay tít lên trời cao. Tôi cá là người Switzerland cũng ngọt ngào không kém cô bạn cạnh bên. 

Erica đưa tay nhìn đồng hồ. '' Đến giờ tôi dạy ở lớp mĩ thuật rồi. ''

'' Vậy giờ cô phải đi hả''

''Phải''

'' Chúng ta có thể gặp nhau sau khi cô dạy xong không ? ''

Cô ấy mím môi và đưa mắt về phía tôi '' Có thể''- cô đáp

Tôi hạnh phúc đến độ muốn nhảy cẫng lên, may là tôi không làm thế.

 '' Tôi sẽ đợi ''

Lần nữa, tôi tự nguyện đợi cô ấy.

Erica đi đường của cô ấy. 

Tôi đứng khựng lại, nhấp tới nhấp lui. Tự dưng, tôi quyết định trở thành kẻ bám đuôi lần nữa. Theo tôi thì cô ấy không phát hiện như lần trước và tôi theo đến nơi an toàn. 

Tôi đứng ngoài cửa và nhìn cô ấy qua khung kính . 

Cái đó gọi là nhìn trộm. Tôi biết ! 

Erica đeo tạp dề, tóc búi thấp, cúi người và cầm cọ, vẽ vài nét cho cậu học sinh mắc lỗi. 

Dáng vẻ ấy, tôi khắc ghi.

Tôi ngồi trên băng ghế đủ cho hai người. Tôi ngồi một mình.

 Lá vàng rơi, gió thổi, cảm xúc trong tôi bỗng hừng hực. Cuốn kịch bản được chấp bút thêm vài trang. Tôi đeo tai nghe và tìm một bản nhạc hợp ý. 

                                                                        Heart is beating, you are waking in my heart

                                                                        From the day you came to me, was longing

                                                                       You are calling me

                                                                        Tears are falling again,Painful tears are falling

                                                                       My heart is hearting, hearting because of you

                                                                       On the day that i miss you, on the day that i miss you

                                                                       Beacause i want to see you

Bài hát mà tôi muốn phát cho cả thế giới nghe, giờ thì tôi chỉ có thể nghe một mình. 

Thời gian trôi qua mà tôi không biết, cũng không quan tâm. 

Một bên tai của tôi bị dứt ra ? 

Có một người ngồi cạnh tôi, không nói gì... Cô ấy đang lắng nghe bài hát mà tôi repeat chục lần vào ngày hôm nay. 

Kì lạ là tôi và Erica gặp nhau mà không cần một cuộc điện thoại nào, đi cùng nhau mà không cần hẹn trước, chia sẻ với nhau dù không biết rõ đối phương. 

Đó là những gì xảy ra giữa chúng tôi.

'' Erica, cô dạy xong rồi hả ? '' - Tôi bỏ qua hình thức giật mình và cố hỏi một câu rất tỉnh.

'' Anh theo tôi đến đây làm gì vậy ?'' Cô ấy trả lời mà không cần bỏ tai nghe.

''Cô biết á ? ''

'' Im lặng một chút, cùng nghe hết bài hát này đã '' Erica đáp.

Tôi đeo tai nghe vào lại, nhích người một chút. 

Tôi đang nghe bài hát mà tôi thích nhất trên đời với một cô gái. 

Tên của cô ấy, Erica. 

Nhạc tắt, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cũng là cơ hội để chúng tôi có thể nói với nhau bất cứ câu chuyện nào.

''À, cô Erica là một giáo viên nhỉ ?  ''

'' Ừm, tôi dạy mỹ thuật. ''

'' Đó là lý do mà tranh cô tặng tôi rất đẹp. ''

'' Còn anh, anh vẽ đẹp chứ ?  ''

Nếu tôi trả lời không thì liệu cô ấy có sẵn sàng dạy mình không nhỉ ? Tôi nghĩ.

'' Tôi thì... khả năng hội họa của tôi không thể không đẹp '' - Không hiểu tại sao mà tôi lại cho cô ấy một câu trả lời thành thật.

Cô ấy cười. '' Ồ, giỏi nhỉ ? ''

''Mà anh làm nghề gì vậy ? ''

''Tôi là một biên kịch .''

''Thật thế à ?  Tôi thích một người có trí tưởng tượng tốt ! ''

'' Hả, à , ờ ... ''

Hình như, cô ấy, vừa cho tôi một thông tin hữu ích. Và giây phút cô ấy quay sang vừa nói câu ấy vừa cười. 

Tôi biết là mình vừa bị lấy trộm một thứ.

Nếu tôi là một kẻ thích bám đuôi thì Erica là kẻ đánh cắp trái tim.

'' Tôi định sẽ đi đến lớp học cắm hoa vào hôm nay.'' Erica bảo.

'' Cô muốn tôi là đứa con trai duy nhất học ở đó hả ? '' - Tôi nói bằng giọng điệu bất bình mà hứng thú.

Cô ấy bật cười rồi gật đầu. 

Tôi biết, đó là một lời mời, và tôi thì không có đủ lý do để từ chối.

'' Vậy thì, đi thôi .''

Erica dẫn tôi qua cánh đồng hoa. Tôi cũng chẳng biết tên. Mà chúng rất đẹp, màu vàng, cánh mỏng, và sẵn sàng đùa giỡn với mọi cơn gió mạnh. Cô ấy cúi người, đưa tay hái vài cành. 

Tôi đưa máy ảnh lên, lưu lại khoẳng khắc mộng mơ này. 

Đi khép nép trong lối nhỏ, hai bên là hàng rào chắn, đi hết lối này, lối khác mở ra. Hoa cũng nở rộ như đợi chờ chúng tôi.  Lần này, một cánh đồng hoa vàng điểm những bông tím mạnh mẽ .

'' Tên của nó là gì vậy ? '' - Tôi chỉ tay vào bông hoa cạnh tay cô ấy hỏi.

'' Hoa vũ trụ. ''

Hoa vũ trụ cánh tím, nhụy xanh, quá đỗi xinh đẹp cho một loài hoa hoang dã. Giờ tôi mới được biết.

Sau khi thu nhập được cả thảy 4 , 5 loại hoa khác nhau, tôi theo Erica đến lớp học. Chúng tôi ngồi vị trí đối diện nhau. Erica tự mình chọn và cắm hoa vào lọ, tôi thì cần đến sự hướng dẫn của giáo viên. Thật ra, tôi muốn người bên cạnh hướng dẫn mình hơn. Tôi quan sát cô ấy, cầm bó hoa màu đỏ lên, lấy một ít lá cỏ xanh, cho một ít nước vào.  Erica cắm hoa vào bình còn tôi học cách gói hoa vào giấy báo. 

'' Erica này, cô sống một mình sao ? '' Tôi bắt chuyện.

Cô ấy ngước mặt lên. Một phần gương mặt bị che lấp bởi những bông hoa. '' - Không, tôi từng sống với bà''

''A, ra là như vậy, nhưng hôm qua tôi đến không gặp được bà của cô ''

'' Không gặp được đâu'' Erica nghẹn lại vài giây mới trả lời .

''Tại sao vậy ? '' - Tôi hỏi với chút bất an.

'' Vì bà đến thiên đường rồi ! '' - Cô cười nhẹ và đáp.

Tôi đột nhiên không biết nói gì. Tôi đưa tay chạm vào lưng cô ấy, vỗ nhẹ, từng nhịp một, lần này, tôi không thụt tay lại. 

Erica nhìn tôi và cười tươi hơn, cô ấy chấp nhận hành động an ủi vừa rồi. 

'' Chúng ta nói chuyện gì vui vui đi '' - Cô ấy đưa ra một gợi ý.

'' Được. Tôi có một câu chuyện vui ''

'' Tôi nghe đây ''

'' Ngày xưa nhé, có một cậu bé rất thích ăn bánh gấu, trong một lần đến nhà một cô bé mà cậu thích. Trên bàn cô có để một hộp bánh gấu rất lớn. Nhận lúc cô bé không để ý, cậu ấy đã ăn gần hết hộp bánh. Hình như cậu ấy thích những chiếc bánh hơn cô bé ấy nữa. 

Nhưng cô biết gì không ? Thật ra, hộp bánh đó là cô bé đó cố tình làm để tặng cho cậu bé. Và sau khi chổm hết đống bánh, cậu bé chạy một mạch về nhà mà chưa kịp nhận được món quá thật sự đáng ra dành cho mình . ''

'' Đó là chuyện vui sao ? '' - Erica nghiêng đầu hỏi tôi.

'' Thì,.. không phải rất buồn cười sao ? ...''

'' Có gì mà vui, thằng bé đó ngốc chết đi được. Ý anh là vì ham ăn bỏ lỡ món quà hả ? ''

'' Không chỉ là quà đâu, là cả tấm chân tình ấy''

'' Ù, cũng được phết đấy. Còn chuyện nào nữa không, kể tôi nghe với . ''

''Cô bảo không vui cơ mà. ''

''Thì vẫn muốn nghe ! ''

Ôi trời, tôi mỉm cười trước sự đơn thuần của cô ấy. Rồi tôi cũng kể cho cô ấy chuyện này rồi đến chuyện kia. Chúng tôi trao đổi rồi cười với nhau, như những người bạn. 

Chúng tôi được giáo viên thân quen của Erica phục vụ cho bữa tối. Món rosti thơm béo và ngậy mùi pho mát khiến tôi chỉ muốn cầm nĩa lên và thưởng thức ngay. 

Và bây giờ, tôi đang ăn tối cùng với một cô gái - Erica.

Không phải.

Người yêu trong mơ của tôi.

Sau hôm nay thì tôi chắn chắn phải trở về căn phòng thuê của mình.  Và qua ngày hôm sau thì tôi không có gì chắn chắn là có thể gặp lại cô ấy. 

Trên con đường cũ, tôi cùng Erica đi ngang qua một dòng sông, sông ánh màu bạc và in dáng vẻ của vầng trăng đơn lẻ, tôi dừng lại. Bầu không khí thích hợp. Vòng hai tay mà tôi giấu ở đằng sau từ nãy đến giờ, đưa lên một bó hoa được gói ghém bằng cả tấm lòng, bằng tất cả sự học hỏi. 

'' Tặng cô ! '' - Tôi đưa hoa về phía Erica.

Tôi tặng cô ấy bó hoa đủ sắc màu, mà trong đó hoa tulip lớn nhất và cũng nhiều nhất. 

'' Anh nên tặng nó cho người yêu của anh, hoa tulip rất lâu tàn nên khi anh trở về chắn nó vẫn còn đẹp. Tôi đoán thế ! ''

Erica cho tôi một lời khuyên mà tôi không thích chút nào. 

'' Tại sao lại phải tặng cho người yêu ? ''

Cô cười. '' Ngốc ạ, anh không biết hoa tulip tượng trưng cho lời bày tỏ tình yêu ? ''

'' Tôi không biết chuyện đó. Bởi vì tôi không có người yêu nên cô Erica đây có phiền không nếu nhận nó'' - Tôi mở lời, tim tôi đập mạnh, tôi can đảm hơn tôi nghĩ. 

Erica đưa tay ra, cô ấy nhận lấy nó. Cô ngửi bó hoa.

'' Bó đẹp lắm, cảm ơn ''

Tôi tự hỏi Erica có nghe thấy tiếng thình thịch trong tim tôi không, tôi xoay người lại, cười một cách rạng rỡ. Tôi vốn là chàng trai có nụ cười đẹp trong mắt mọi cô gái nhưng hôm ấy, tôi đã cố che đi nụ cười đó trước mặt cô ấy.

Đoạn đường còn lại sao lại ngắn đến thế. Tôi thừa biết là bước thêm vài bước nữa là tôi sẽ phải chào tạm biệt cô ấy.

'' Erica, chúng ta làm bạn nhé '' - Tôi mở lời sau cảnh tượng không giống dành cho những người bạn như vừa rồi.

'' Tôi vốn dĩ xem anh là bạn mà, tôi thật sự là một người thân thiện đó ! '' 

'' Vậy,... chúng ta , có thể gặp lại nhau không ? Tôi sẽ trở về Hàn Quốc vào ngày mai''

'' Vậy chúng ta phải chia tay ở đây rồi, rất vui được biết anh, Jung Shin Won''  - Erica bất ngờ trước thông báo của tôi nhưng lại tỏ ra bình thản, cô ấy đưa tay về phía tôi. 

Màn bắt tay tạm biệt ?

''Sao cô không ôm tôi như lần trước '' Tôi mạnh dạn hỏi.

'' Không phải lần trước anh đã hoảng hốt khi tôi ôm sao ? ''

Thì ra cô ấy cũng nhận ra mọi nhất cử nhất động của tôi. 

Tôi đưa tay ra, nắm trọn lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, một giây, hai giây, ba giây, ... Rồi chúng tôi buông tay. 

Tuyết rơi !

Trận tuyết mà tôi mong đợi bây giờ mới chịu rơi, tuyết làm ướt đầu và tay của chúng tôi. Lạnh buốt. Tôi thích tuyết vì màu trắng tinh khôi của nó và sự lãng mạn. Nhưng hôm nay, tôi biết thêm một điều, nó lạnh giá như trái tim tôi lúc ấy vậy.

Erica vẫy tay chào tôi rồi quay người đi. Trước khi bóng cô ấy khuất dần tôi đã kịp...

'' Erica !  ''

'' Hãy gặp lại nhau nhé ''

Cô ấy quay người lại, gục đầu, cười mỉm.

Tôi tin.

Tôi lấy gì để tin cái gục ấy là thật.

Tôi đưa tay ra, hứng từng hạt tuyết, tuyết đọng rồi tan, gặp gỡ rồi ly biệt. Tôi vừa tìm thấy người mà tôi cho rằng chỉ tồn tại ở một thế giới khác với tôi. Tôi đã không thể níu giữ, không có cách để níu giữ. 

Mọi thứ khép lại, hiện thực là hiện thực.  Tôi sẽ tạm biệt Switzerland khi mặt trời lên. 

Tôi viết vào nhật kí,  liệu tôi có phải một trong số rất ít thằng con trai trên thế giới viết nhật kí không ?

Ngày 18 tháng 8, một ngày đẹp trời, tôi ở bên cạnh cô gái tên Erica, cả ngày, nói chuyện với cô ấy, nhìn cô ấy, gói hoa cho cô ấy, bắt tay cô ấy. Cô ấy dạy tôi tên gọi của những loài hoa, các loại hoa mà tôi không biết. 

Cô ấy bảo hoa tulip tượng trưng cho lời bày tỏ tình yêu.

Một điều mà tôi đã biết từ trước ! 

Gập cuốn nhật kí, tôi vật lộn với những suy nghĩ, tôi kiểm tra nhịp tim trước khi đi ngủ. Và cái điện thoại cạn pin không cho tôi biết kết quả.

Trời sáng, tôi ngoái cổ ra ngoài cửa, mặt trên lên cao tận đỉnh núi. Núi bị phủ bởi tuyết, đêm qua là một đêm lạnh lẽo, không thích hợp để nói lời tạm biệt.

         ***

Người kể : Erica.

Tôi lăn người trong cái chăn cũ, chú chó nhỏ yêu dấu chạy đến chỗ tôi, nó cần thức ăn và cái vuốt ve từ cô chủ.

'' Chào buổi sáng, Romi ''

Tôi sớm nhận ra là hôm nay tôi không có buổi dạy, và tôi sẽ nói chuyện với thú cưng cả ngày nếu tôi không ra ngoài. Hôm nay, tôi không có cuộc hẹn nào. Tôi đẩy cửa, đón lấy ánh nắng mặt trời.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Thích hợp để lãng quên.

Cạnh cửa nhà có một cái túi gì đó  ? 

Là túi kẹo ?  Và một bức thư đính kèm. 

Anh ấy gửi Romi một túi kẹo lớn và gửi tôi lá thử nhỏ. Lần nữa, tôi nhận được một món quà.

Mở thư.

Gửi : Erica.

Chào cô, 2 ngày qua tuy ngắn ngủi nhưng tôi đã có được những trải nghiệm rất tuyệt vời cùng với cô gái xinh đẹp Erica đây. 

Giờ tôi thích sữa dâu và trà nóng, thích ngắm mưa và hoàng hôn. Tôi thích những kỉ niệm ở Switzerland . Tôi học được nhiều thứ, biết được nhiều điều, và tôi trân quý tất cả. 

Có thể là cô không tin nhưng cô thật sự là người mà tôi tìm kiếm, tìm thấy rồi thì tôi cũng không cách nào níu giữ. Trong lòng tôi nhóm lên một ngọn lửa, rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau .

Erica, vào một ngày đẹp trời, nắng ấm, khi trời ngừng đổ tuyết, hãy gặp lại nhau nhé !

                                                                       Người gửi : Jung Shin Won.

Tôi đọc thư, tự nhiên lại thấy lòng bồi hồi. Ở thế kỉ 21 lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai gửi thư làm quen mà không để lại bất kì thông tin mạng xã hội nào. Tôi đọc lại, từng dòng, mọi thứ rõ ràng mà cũng đầy ẩn ý.

Đây.. ? Có được xem là thư tán tỉnh không nhỉ ? 

                ***

Trở về cuộc sống thực tại, mỗi ngày, tôi đến lớp dạy, đến nông trại,  thỉnh thoảng đi dạo bộ ở con đường làng quen thuộc. Số lượng người mà tôi gặp trong một ngày cũng ít dần. Một ngày trôi qua một cách nhàn nhạt. Cho đến một ngày. 

Vẫn đón buổi sáng bằng ánh mắt trời, bằng cái vẫy tay xin chào. Tôi kiểm tra hộp thư, một lá thư được gửi đến. Tôi thật sự bất ngờ khi nhìn thấy tên người gửi. 

Jung Shin Won.

Cái tên mà tôi đã định quên. 

Người ta nói  '' Con người luôn nghĩ ra rất nhiều phương pháp để ghi nhớ nhưng lại không có phương pháp nào để quên hết. '' 

Giờ người ta vẫn còn dịch vụ chuyển thư sao, giờ vẫn còn một người con trai viết thư tay để gửi cho bạn sao ? Cảm xúc này là gì vậy, sao tôi lại thấy nhức nhối. 

  *** Một tháng sau.

Mở hộp thư, tôi nhìn thấy một lá.

*** Hai tháng sau

Một lá thư được chuyển đến. 

Ghi bằng mực tím và lá thư đính những ngôi sao.

***Ba tháng sau

Tôi không quên việc kiểm tra thư.

Cứ thế, mỗi tháng tôi lại nhận được một lá thư. Tôi quen với việc nhận và đọc thư mà không đưa ra một lời hồi đáp nào.

Tôi đã cố tìm bài hát mà tôi đã cùng anh nghe trên ngọn đồi ngày hôm ấy nhưng kết quả là tôi không tài nào tìm được, tôi học cách nấu món thịt bò xào rau nhưng hương vị cũng chẳng giống ngày hôm đó chút nào.

 Và lần đầu tiên, có một người khen tôi lãng mạn. Lần đầu tiên, có người quan tâm đến tôi một cách đặc biệt như thế này. 

Có đủ lý do để tôi đưa ra một quyết định !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top