Chap 2: những kí ức về ông

U là chời biết nay tui siêng nên tui ziết típ chap 2 nèee
Chap này chủ yếu nói về bé Tồ thoi .
__________

Sau khi gọi cậu dậy thì cậu nhóc tóc cam ấy đã rời đi,cậu cảm thấy bản thân bỗng trở nên trống rỗng 1 cách lạ thường,dường như rằng cậu đã bị cậu bé ấy thu hút - cậu bé có nụ cười tựa như ánh mặt trời ấm áp xoa diệu tâm hồn cậu- cậu thấy buồn vì thậm chí cậu còn không biết tên của cậu ấy và cũng sẽ không được gặp lại cậu nữa.

Một lúc sau,khi đã tỉnh táo trở lại, cậu bước ra khỏi nghĩa trang và đi về một hướng vô định. Cậu cứ đi mãi như thế thì bằng một cách thần kì nào đó cậu đã đi đến chỗ sân bóng chuyền. Vào buổi chiều sân bóng ấy khá là đông đúc, mọi người ai cũng chơi một cách vui vẻ,riêng cậu thì lại lẻ loi một mình. Sau đó thì cậu vẫn theo thói quen tự luyện tập " một mình" nghe có vẻ cô đơn thật đấy nhưng điều đó cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đến cậu chỉ dơn giản vì kageyama đã quen với cảm giác " cô độc" từ rất lâu rồi.từ khi còn nhỏ, cậu đã có một niềm đam mê và yêu thích rất lớn đối với bóng chuyền, và ông cậu_ một hlv bóng chuyền_ cũng đã rất vui và tự hào về việc đó. Cũng có thể nói rằng cậu đã có một tuổi thơ khá là trọn vẹn so với bao người.nhưng những ngày tháng tươi đẹp ấy diễn ra chưa đc bao lâu thì mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác.

Chỉ vài ngày sau khi cậu lên sơ trung thì ông cậu đã bị bệnh nặng và khó có thể qua khỏi. Khi nhận được tin, tâm trạng cậu gần như saupj đổ, cậu đã rất shock và tim như bị hẫng 1 nhịp. Đối với cậu, ông như là cả thế giới,là người mà cậu luôn yêu thương và quý trọng. Ngay từ nhỏ,do ba mẹ đi làm xa nên đã gửi cậu đến nhà của ông nội để chăm sóc, và cậu gần như đã dành cả tuổi thơ của mình ở cùng với ông và chơi bóng chuyền. Ông nội cứ như là một người bạn thân thiết đối với cậu, dạy cậu tất cả mọi thứ về bóng chuyền và luôn ủng hộ đam mê của cậu, nhưng giờ đây ông đã phải sắp ra đi mãi mãi.

Cậu khuỵu gối xuống, sắc mặt trắng bệch. Cậu không biết phải làm gì cả, chỉ có thể ôm mặt mà khóc. Một vài ngày sau đó, ông cậu đã rời bỏ thế giới này và ra đi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng của mình, ông vẫ không quên dặn dò đứa cháu yêu quý của mình:

- Tobio à, cháu là một đứa trẻ tài năng và ngoan ngoãn và ta cảm thấy rất tự hào về cháu. Cháu cũng đừng quá đau buồn vì cái chết của ông... Con người ai cũng phải trải qua điều đó cả, đó là quy luật của thế giới này. Vì thế nên cháu cũng đừng quá đau buồn, hãy sống vì bản thân mình hãy vui vẻ làm những điều mà mình thích, đừng bao giờ từ bỏ đam mê của mình và một ngày nào đó trong cuộc đời cháu sẽ xuất hiện người yêu thương cháu như ông.

Ông vừa dứt câu, Kageyama liền đáp lại, cậu vừa nói vừa sụt sùi:

- Vâng ạ.. Cháu.. Cháu hứa với ông, cháu sẽ sống thật tốt,thật vui vẻ. Cháu sẽ cố gắng thật nhiều để trở nên mạnh hơn, đánh bại nhiều đối thủ mạnh để được đấu thêm thật nhiều thật nhiều trận đấu nữa. vậy nên, ông hãy cứ yên tâm nhé...

- Ừm, tốt lắm, ông hi vọng cháu sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc. Cháu hãy luôn nhớ rằng, nếu cháu trở thành kẻ mạnh thì chắc chắn cháu sẽ tiếp tục gặp được ai đó mạnh hơn mình gấp nhièu lần.

Sau đó, ông nở một nụ cười vui vẻ, trìu mến nhìn về phía Kageyma. Hình ảnh đó của ông vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của cậu.

Kết thúc đoạn hồi tưởng, cậu quay về thực tại và có vẻ như cậu đã nhớ lại được điều gì đó, điều đã khiến cho cậu không thể rời bỏ bóng chuyền...

Giữa sân bóng nhộn nhịp, đông đúc, bỗng cậu nghe có một tiếng hét vang lên:

- Dừng lại!!!! Này cậu kiaaa, tránh ra chỗ khác !!!
Nghe thấy tiếng gọi ở phía sau lưng, câu quay người lại thì bỗng dưng có nguyên 1 quả bóng chuyền bay thẳng vào mặt cậu khiến cậu choáng váng, ngã lăn ra đất. Trái bóng rơi xuống đất, khuôn mặt cậu đỏ bừng những giọt máu chảy ra từ mũi cậu:

- Chết tiệt, LÀ AI NÉM VẬY???- cậu tức giận, hét toáng lên

- Tớ xin lỗi, xin lỗi, cậu.. Cậu có sao không vậy? Chết rồi , sao chảy nhiều máu quá vậy? C-cầm máu, phải cầm máu ngay!!- cậu bé ấy bối rối, xin lỗi cậu ríu rít
Bỗng nhiên, trong thâm tâm cậu đã nhận ra điều gì đó:
- ủa, sao giọng nói này lại quen thế nhỉ?

Cậu từ từ ngước mặt lên và cậu nhận ra, đây là cậu nhóc tóc cam mà cậu đã gặp ở nghĩa trang. Cậu bất ngờ vì không ngờ sẽ được gặp lại cậu ở đây. Cậu cảm thấy rất vui và muốn được hỏi tên cậu. Thế nhưng mồm lại nhanh hơn não, cậu lại hét lên:

- Cậu bị NGỐC à! Đồ ngốc này >:

Cậu nhóc khi nghe xong thì như đứng hình mất 5s
- Hả??? Cái gì? Cậu nói ai là đồ ngốc cơ chứ??- cậu nhóc đáp lại
- Cậu chơi bóng kiểu gì mà để bóng bay lung tung đâm vào mặt người ta thế hả???- Kageyama nói

Tớ xin lỗi, tớ đang luyện tập để vào đội tuyển bóng chuyền của quốc gia nhưng không ai muốn cùng chơi với tớ cả

- Hả? Cái gì cơ? Đội tuyển quốc gia á? Cậu có giỡ không thế? Với chiều cao đó của cậu??-
Kageyama vừa nói, vừa phì cười
- Này, tuy chiều cao của tớ có thế khá khiêm tốn nhưng tớ có thể nhảy được rất cao, tớ nghiêm túc đấy. Cậu vừa nói vừa cười nhưng trong giọng điệu của cậu toát ra 1 vẻ vô cùng nghiêm túc.

- Ồhh vậy là chúng ta có cùng một mục tiêu đấy, hãy cố gắng mà vượt qua tôi đấy vì tôi rất mạnh và tôi sẽ đánh bại tất cả đối thủ cản đường tôi- Kageyama dõng dạc nói:

- Đừng có tự phụ như vậy chứ, vì một ngày nào đó, tôi sẽ đánh bại cậu dể dành được chiếc vé vào đội tuyển quốc gia!!- cậu nhóc hào hứng đáp
-Tớ tên là Hinata Shouyo, còn cậu?

- Kageyama Tobio
Kageyama Tobio, tớ sẽ nhớ tên cậu, một ngày nào đó tớ nhất định sẽ đánh bại cậu. Còn bây giờ, cậu có muốn chơi bóng chuyền với tôi không? Cậu lại nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời

khi thấy nụ cười đó, lồng ngực của cậu lại trở nên ấm áp,hân hoan 1 cách lạ thường* từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim =))*(tô hoài)
Ngay lúc đó, Kageyama đã nhận ra được rằng, chính từ khoảnh khắc đó cậu nhóc Hinata Shouyo này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của cậu.

-----HẾT CHAP 2----
Ui cột sống cụa tui ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top