☀Oneshot

' RÀOOO... '

- Trời mưa rồi, giờ phải ra mau ra trạm xe bus đợi xe thôi. Biết thế 1 năm trước đã không đồng ý với bố mẹ cái quyết định ấy. Ở riêng chẳng vui gì hết à !

Đó là tiếng nói của một cô bé, nhìn thì ai cũng thấy là học sinh trung học, bởi cô đang mặc đồng phục và đeo cặp nghiêm chỉnh mà =)))

Cô đang đứng ở trạm xe bus. Vốn là con gái của một gia đình khá giả, bố mẹ đều là những doanh nhân thành đạt. Mọi ngày đều có xe đưa đón, không phải đi bộ hay đạp xe cật lực đến trường cũng như về nhà, nhưng .... Muốn cho con gái trưởng thành và tự lập hơn, ông bà Lee quyết định mua cho cô một căn hộ thuộc hàng cao cấp ở gần một chi nhánh của tập đoàn nhà cô. Hàng ngày đều có vệ sĩ đi theo. Đại loại là thế.

Từ đằng sau, có ai vỗ nhẹ vào vai cô.

Quay lại thì...

- Xin chào cô bé của tôi, cậu đang đợi xe buýt à?

- Này, Jeon Jung Kook, sao hôm nay cậu về sớm thế? Mọi hôm tầm tối muộn mới về cơ mà..

- Uầy, nhìn xem. Lee Ji Ah của tớ quan tâm tớ lắm kìa ! Còn để ý khi nào tớ về nữa cơ mà.

Ji Ah cô đang cáu bẩn vì trời mưa bất ngờ, lại thêm tên này nữa. Chả nhẽ giữa đường giữa phố lại đập cho cái...

- Thôi đừng nói nữa. Là Ji Ah này đợi anh Taehyung nhé. Cậu thì mơ đi. Lêuuu

Cô vừa nói vừa tinh nghịch trêu anh. Có vẻ cậu ta đã tức xì khói rồi.

- Biết rồi. Đừng tự tin quá vì tôi nói thích cậu mà ảo tưởng nhé. Nhìn mặt cậu khó ở quá, tôi muốn chọc cho cậu vui chút thôi !

Anh không thấy cô nói gì, anh tiếp tục:

- Giận rồi à Ji Ji... Mà này, có thế nào cũng không được quên là Jung Kook tôi thích cậu đấy !

" Hôm nay tên Bánh này sao thế? Sao tự nhiên tỏ tình lại? Chẹp ... "

Các cậu có biết không? Lee Ji Ah và Jeon Jung Kook quen nhau từ năm nhất trung học. Từ đó đến nay, anh vẫn là thực tập sinh cho một công ti giải trí. Cái tin tuyệt mật này chỉ có bố mẹ, giáo viên chủ nhiệm lớp và Ji Ah biết. Ji Ah ở lớp ngồi trên Jung Kook, lại học giỏi hoạt bát nên thân với Jung Kook là điều dễ hiểu. Anh có hôm vì luyện tập nhiều mà đến lớp cả người đều mệt mỏi, thậm chí đôi lần còn ngủ gật ở mấy tiết phụ. Cô ngồi trên, anh nhờ cô che cho một chút, rồi có bài gì thì nói lại với anh, bài khó thì anh nhờ cô giảng. Cô bé này cũng tận tình giảng lại cho anh. Hai đứa cứ như vậy mãi rồi thân luôn. Anh kể cô nghe về những ngày tháng thực tập vất vả, rồi khi cô hỏi : " Khi nào Jung Kook cậu sẽ debut vậy? ", anh chỉ cười cười rồi bảo sẽ nhanh thôi.

Năm tháng cứ trôi qua như vậy, người xưa có câu: " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. ", đúng như trường hợp của Ji Ah và Jung Kook. Gần một năm trước, anh tỏ tình với cô. Ai bảo cô vô tâm, phũ phàng khi không đáp lại, cứ để mặc cho anh ôm thương nhớ, cô cũng thích anh nhiều lắm, nhưng vì một lí do mà cô tự dặn mình không được nói ra.

☀️

Khoảng 1 năm trước, cô cũng ngạc nhiên là bố mẹ chọn mua đúng căn hộ cạnh ktx của Jung Kook và các anh thực tập dễ mến mà anh hay nói. Cô hay đi học về cùng Jung Kook, tối có khi họ đang nghỉ ngơi thì cô lại sang đưa vở cho Jung Kook ghi bù bài, riết rồi cũng quen cả các anh ấy.

Hiện giờ ở trạm xe bus gần trường, mưa vẫn chưa ngớt, nhưng may là xe buýt đã đến.

Cô lấy tay che đầu, đứng lên, chờ mấy người lớn tuổi lên trước, rồi chuẩn bị chạy lên xe. Quay lại thấy Jung Kook đứng yên đó nhìn cô, có chút ngại ngùng, cô cất tiếng:

- Ê, Kookie, cậu không về mau lên đồ Bánh, mưa to lắm !

- Không, cậu về đi. Tôi phải về công ty luyện tập tiếp rồi.

Thấy cô chần chừ, anh nói lớn:

- Nhanh không xe buýt đi mất bây giờ! Nói chuyện sau.

Nghe thế, cô giật mình nhìn, thấy bác tài xế sắp đóng cửa, vội chạy lên xe.

Anh đợi xe buýt đi khuất rồi mới quay về công ty.

Cả tối đó, cô không thấy anh về.

Sang thử bấm chuông cũng không thấy tiếng động gì. Tự đứng lẩm bẩm:

- Tên Jung Kook vẫn chưa về nữa... Cả anh Taehyung, anh Jimin, anh Hoseok, anh Nam Joon, ....

Huhuu, cả anh Yoongi và anh Jin vẫn chưa về...

Họ đang làm gì vậy chứ?

Chắc ở công ty luyện tập rồi.

Sao dạo này họ bận thế? Mới chỉ là thực tập sinh thôi mà.

Mà thực tập cũng ba năm rồi ít gì.

Không lẽ họ sắp debut à?

Không thì sao lại bận rộn thế.

Còn không về nhà...


Đứng đó tầm 30 phút, cô cũng quay về ngủ, sáng mai đi học sớm.

Mấy hôm nay đi học, bàn dưới cô lúc nào cũng trống. Cứ ngồi chờ, mắt hướng ra cửa lớp, trong bụng thầm nghĩ:

Ngày 1.
" Ầy, chắc tên này đến muộn rồi. "

Ngày 2.
" Chắc tập luyện mệt quá hôm nay nghỉ rồi cũng nên. "

Ngày 3.
" Thế này chép bao giờ mới đủ bài? Hại chị đây giảng lại cho bao bài cơ chứ? Dạo này toán khó lên nhiều rồi.. "

.....

Ngày 7.
" Không phải Bánh có chuyện gì chứ? Sao lại nghỉ học suốt vậy? "

Kể từ hôm ở trạm xe buýt, cô đã thử gọi điện nhưng không được, nhắn tin không trả lời. Cô nghĩ chắc anh định trêu cô đến tức điên đây mà.

Nhưng có lẽ không phải vậy. Hôm này đi học về, căn hộ bên cạnh có người, cô tưởng Bánh và các anh đã về, nhìn vào lại không đúng. Cô hỏi một người đàn ông đang đứng bên trong.

- Chú ơi cho cháu hỏi, mấy anh sống trong căn hộ này đâu rồi ạ?

Người đàn ông đó cười nhẹ, đáp.

- Chú không rõ. Chú chỉ được thuê đến dọn đồ, mấy người sống ở căn hộ này đã chuyển đi rồi. Quần áo đã mang đi, chú chỉ đến mang đồ nội thất đi thôi.

- Vâng... Cháu cảm ơn ạ.

Thẫn thờ bước về nhà, mở điện thoại ra, có tin nhắn.

"Là của cậu mà đúng không? "

" Không phải rồi, là của Hyunie. "

* Hyunie là bạn thân của Ji Ah.

Cô cầm máy, đọc tin nhắn.

" Ji Ah, xem chưa? Jung Kook nó được tung trailer debut rồi kìa. Ji Ji kia, có phải cậu biết việc nó là thực tập sinh rồi sắp debut không? Bao năm qua không thèm nói cho bổn cung ta biết chứ ! "

Cô tắt máy. Mở iPad lên. Đúng là anh thật rồi. Anh sắp debut rồi. Chục ngày nữa thôi, Jung Kook sẽ không còn là của riêng cô nữa, sẽ là người của công chúng. Sẽ không quan tâm cô nữa, anh còn có ước mơ và sự nghiệp của riêng mình.
Chính khoảnh khắc này là lí do mà cô không chấp nhận tình cảm cũng như không nói lên câu thích anh. Cô sợ rồi đến hôm nay họ sẽ phải chia tay một cách ép buộc, đau thương và nuối tiếc.

☀️

Trước hôm anh debut một ngày, anh có gọi cho cô một cuộc. Rồi sau đó, anh cũng đổi số luôn để giữ bảo mật.

Bắt máy mà trong lòng cô hồi hộp và lo sợ vô cùng. Cô sợ phải nghe thấy những lời nói lạnh lùng từ phía anh. Nhưng có thế cũng không sao đâu, vì cô cũng sắp phải xa anh rồi.

" - Chào cậu.

- Ji Ah đấy à? Sao hôm nay dịu dàng vậy? Làm tôi hết hồn à.

- Đừng giỡn nữa. Cậu sắp debut nhỉ?

- Ừ. Xin lỗi vì không nói gì với cậu mà bỏ đi như vậy.

- Không sao, tôi cũng có chờ đợi gì đâu. Mà căn hộ cũ của các cậu cho người khác thuê à?

- Phải. Chủ tịch nói chúng tôi phải chuyển đi nơi khác, nơi có an ninh tốt hơn và ở gần công ty.

- Ở đây an toàn lắm mà.

- ....

- À, Bánh...

- Đừng gọi như thế, nghe buồn cười lắm.

- Hay mà. Mà để yên tôi nói coi.

- Rồi.

- Bánh, gửi lời của tôi đến các anh trai tốt bụng là chúc Bangtan Boys ra mắt thành công. Nhanh nhanh mà nổi tiếng, tôi sẽ tự hào lắm vì có cậu và các anh ấy là bạn.

- Sao cậu chúc sớm vậy? Sau khi tôi debut sẽ đến gặp cậu mà, lúc ấy chúc mừng hay thế nào cũng chưa muộn. Ít ra thì đợi khi nào kết thúc cuộc gọi hẵn chúc chứ. Định đuổi tôi hay định bỏ tôi đi đây?

- Tôi xin lỗi nhưng còn chuyện này nữa...

* Dừng một lúc, cô mới nói tiếp *

Cậu là người biết đầu tiên nếu không tính bố mẹ tôi. Tôi sắp đi du học. Ba năm nữa về Đại Hàn Dân Quốc này, cậu đừng có quên tôi đó.

- Ầy đừng đùa thế chứ. Tôi biết cậu định trả đũa tôi vụ gần một tháng không liên lạc gì mà...

- .....

- Nói gì đó đi chứ, Ji Ah à ...

- Xin lỗi, nhưng tôi nói nhiêm túc đấy.

- Đừng đi mà...

- Đừng có ích kỉ như vậy chứ, Jungkook. Tôi cũng phải theo đuổi ước mơ của mình nữa. Sau khi về nước tôi nhất định sẽ đến gặp cậu. Yên tâm.

- Nhưng...

- Chào nhé. Muộn rồi, đi ngủ đi, ngủ muộn hại sức khoẻ lắm đấy. "

Rồi cô cúp máy luôn, chẳng kịp để anh nói thêm câu nào. Nếu anh có nói câu nữa, chắc cô sẽ mềm lòng mà ở lại mất. Vốn dĩ, idol, nhất là tân binh, tuyệt đối không được có quan hệ yêu đương với bất kì cô gái/ chàng trai nào. Một khi đã debut là idol, sự nghiệp được đưa lên hàng đầu. Có bạn gái hay gì đó tương tự, trước ngày debut buộc phải chấm dứt hoàn toàn.

Ba hôm sau, cô rời khỏi Hàn Quốc.

Trong ba năm cô không ở bên, anh cũng chăm chỉ làm việc. Anh muốn cho cô thấy anh tài giỏi thế nào, muốn cô tự hào vì anh, và cả cho ước mơ của bản thân anh nữa.

☀️

Ba năm trôi qua, trải qua ba mùa xuân, nghiễm nhiên con người ta cũng có đổi thay.

Bangtan Boys (BTS) sau 3 năm không ngừng cố gắng, họ đã vô cùng nổi tiếng, nằm ở top đầu các idol trẻ nổi tiếng, trong ngoài nước đều đông A.R.M.Y. Lee Ji Ah cũng đâu có ngoại lệ, cô cũng là một A.R.M.Y cuồng nhiệt.

Và cô vừa mới trở về từ Mỹ.

Độ phủ sóng của BTS rất cao, lại đúng gần lần comeback, đi đâu cũng thấy mặt. Nhưng giờ cô nhận thấy anh đã thay đổi nhiều. Anh trông trưởng thành hơn, cao hơn rất nhiều, còn xuất hiện cơ bắp nữa. Xem nhiều fancam và màn biểu diễn trên các show âm nhạc của BTS, Jung Kook và các anh đều rất tuyệt vời, giọng hát hay, rap ngầu kinh khủng, tóm lại cô thích.

Khoảng 1 tuần sau, cô đã thích nghi với thời tiết nóng nực ở Hàn lúc này, đang mùa hè mà.

Và rồi cũng đọc được thông báo: BTS COMEBACK!!!

" Mong lần comeback này cũng thật thành công! "

Bắt đầu mở pre-order, Ji Ah cũng nhanh tay đặt album, với hi vọng nhỏ nhoi rằng biết chăng cô lại trúng vé đi fansign?

☀️

Chẳng biết có phải may mắn hay là định mệnh, cô có được vé đến fansign của các chàng. Lòng cô suốt từ khi nhận được tấm vé cứ bồi hồi mãi không thôi.

Fansign của BTS diễn ra vào một ngày nắng không quá gay gắt, bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây.

Ji Ah bước vào. Cô ngồi ở hàng ghế xa nhất, tóc buộc gọn gàng, đeo khẩu trang đen, đội mũ, trông không khác mấy bạn fangirl ở đó là mấy.

Đến giờ, BTS đi ra, chào hỏi và bắt đầu kí. Cô có album, có thể được kí tặng, nhưng cô đã nhường vé cho một bạn fan rất đáng yêu ngồi cạnh. Cô bé ấy cứ hỏi cô: " Chị làm A.R.M.Y bao lâu rồi ạ? Chị bao nhiêu tuổi thế ạ? Em vừa học xong đã đến đây luôn, mang album đi nhưng lại không được may mắn kí tặng rồi, chị cũng vậy ạ? Ôi, em ước mình được nói chuyện cùng các anh ấy. Vân vân.. ". Cũng phải, đó là ước nguyện của bao nhiêu fan quốc tế mà.

Còn Ji Ah, cô cứ ngồi đó chăm chú dõi theo Jung Kook, từ đầu đến cuối. Anh đúng thật đẹp trai lắm ! Nhìn kìa, anh đang tười cười khi nói chuyện với mấy bạn fan, có vẻ là chuyện gì vui lắm.

Cô cũng đã có suy nghĩ rằng anh không còn nhớ đến cô nữa, hoặc anh cũng giống như một số idol khác, đang hẹn hò với một cô gái may mắn nào đó?

Kết thúc buổi fansign, cô chậm rãi ra về, đem theo hi vọng nhỏ nhoi rằng Jung Kook đã nhìn thấy cô, vì vừa nãy do nóng, cô đã bỏ mũ ra một lúc. Nhưng chắc không đâu, hi vọng làm gì để rồi thất vọng. Anh hiện là BTS Jung Kook, là giấc mộng thanh xuân của bao thiếu nữ, là chàng trai của triệu triệu cô gái chứ chẳng phải cậu Bánh của riêng cô như mùa hè năm đó nữa. Khi đó chưa nói với anh rằng cô thích anh, quả là quyết định đúng đắn. Nhìn xem, anh đang thành công đó thôi.

Đang đi, do trên tay cầm nhiều thứ nên cô đánh rơi mất chìa khoá xe.

' Bộp '

Cúi xuống nhặt chìa khoá xe, xong, cô ngay lập tức bỏ mũ, khẩu trang ra. Bước thêm vài bước, đằng sau lưng có tiếng gọi nhỏ, nhưng vô cùng quen thuộc.

- Ji Ji.

Chưa quay đầu lại, cô cũng nhận ra giọng nói ấm áp này. Ngạc nhiên, cô đáp cụt lủn.

- Bánh ?

Rồi " Bánh " tiến nhanh đến trước mặt cô, gương mặt hạnh phúc trông thấy.

- Là tôi đây. " Tôi nhất định sẽ đến gặp cậu ", là lén lút nhìn tôi từ xa như vậy sao?

Cô nghe xong muốn độn thổ. Ý anh là sao, anh muốn trước bao nhiêu fans như thế, cô chạy đến và gọi to: " Jung Kook à " sao?

Anh cười rồi vuốt tóc cô.

- Này, giờ cậu thấp hơn tôi rồi nhé. Nên cậu gọi tôi là " oppa " đi.

Cô đang ngơ nãy giờ lập tức bừng tỉnh.

- Cái gì? .... Mơ hả? Chỉ có BTS oppa, ngoại trừ Bánh ra. Taehyung oppa này, Jimin oppa này, Hoseok oppa này....

Đang nói dở, anh chợt cười nhẹ.

- Cười gì? Không đúng sao?

- Là Ji của tôi vẫn trẻ con như vậy. Đáng yêu quá.

- Chỉ có khi ở với cậu thôi, Jung Kook à..

Anh giả vờ cúi xuống, ghé tai mình vào mặt cô.

- Cậu nói gì cơ? Nói lại coi.

- Thôi không có gì đâu. * ngại ngùng- ing *

Bất ngờ, anh hôn nhẹ lên trán cô.

- Ji Ah, cậu biết không? Tôi vẫn thích cậu, thực sự rất thích cậu.

Nỗi nhớ trong 3 năm và sự khó khăn khi phải giữ cái bí mật ấy giờ đã đi đến hồi kết.

Sau một lúc đắn đo, cuối cùng...

Cô nhìn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười:

- Em cũng thích anh, rất rất thích anh. Từ lâu rồi.

Dứt lời, cô nhón chân lên một chút, hôn nhẹ lên môi anh.

- Cảm ơn anh vì đã chờ em, cảm ơn anh vì đã thích em như vậy. Em đúng là cô gái kiếp trước đã cứu cả thế giới đó, anh à.

Jeon Jung Kook như chỉ chờ giây phút này, ôm cô vào lòng, khẽ thủ thỉ.

- Lee Ji Ah, Ji Ji của anh, cảm ơn em vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top