Chap 7
Làm xong nhiệm vụ Chí Hoành vào nhà la lớn
- Này Dịch thiếu cậu có tính đi ăn sáng không?
Anh ló đầu ra :
- Bộ cậu tính đi ra đường với bộ đồ ngủ như tắc kè đó hả? - Anh nói với nó , gương mặt hiện ra ý cười.
- Ờm thì lên thay là xong chứ gì!!! - Nó hơi thẹn. Lúc đầu tính cười anh nhưng cuối cùng lại bị anh cười lại. Nhục thiệt!!!
- Còn cái mặt của cậu để ai ngắm. Bộ cậu yêu cái mặt ngái ngủ của cậu tới vậy à!!!- Anh lần này không nhịn mà cựời to luôn.
- Này tôi có làm gì tội lỗi với anh thì anh cứ nói thẳng ra. Không cần phải nói xấu tôi! Hứ đồ mặt liệt như anh có gì hơn tôi. Ít nhất tôi vẫn có đủ cơ mặt- Nó giận xì khói. Đầu bốc hỏa luôn. Nghĩ sao anh mỡ dìm cậu không thấy ánh sáng như vậy. Chỉ có chuyện rửa mặt với thay đồ thôi mà làm quá.
Đùng đi vào phòng. Nó không thèm nhìn gương mặt cũng đang đen như đít nồi kia. Ba mẹ sinh anh ra gương mặt hảo soái phúc hậu thế mà bảo anh liệt cơ mặt. Anh mà liệt cơ mặt thì mắt nó cũng đáng bỏ sọt rác.
Nó thì giậm chân vào phòng nghe đùng đùng, anh thì đóng cửa cái "rầm", hai người song kiếm hợp bích thành ra " long trời lỡ đất ". Gío ngừng thổi, chim ngừng bay, con diều đang bay đứt dây rơi xuống, con au câm nín. Nói chung là không khí trong nhà lạnh như ở nam cực vậy. Thật khiến người ta phải rùng mình!
Nó thay đồ, rửa mặt xong thì qua phòng anh " gỏ " cửa tới muốn xúc bản lề. Anh đi ra, gương mặt nhăn lại nói một câu mà ai cũng phải trầm trồ:
- Tôi biết tôi đẹp. Cậu không cần phá hư cửa để xin chử kí của tôi. Giấy bút lấy ra tôi kí cho!!!-Mặt tỉnh bơ
- Có cần tôi lấy dây thừng móc vào tai anh rồi lôi anh xuống không? Dạo này điện cao áp nhiều lắm ,nó mà giật vào là đầu óc không bình thường đâu. Hay anh bị giật tới không bình thường rồi!!! - Khinh bỉ - ing
- Cậu không cần trù dập tôi!!! - Mặt lạnh
- Thôi đi ăn. Tôi đói quá!!!- Nó xoa cái bụng xẹp lép.
- Uk đi! Tôi không muốn hàng xóm qua mắng vốn đâu!!!
Hai người khóa cửa lại rồi cùng đi dọc trên con đường Bắc Kinh nhộn nhiệp. Lúc nó mới đến đây là hè vậy mà bây gìơ gần thu rồi. Không khí se lại, mát lạnh. Không lạnh rét như cái lạnh của mùa đông, thu có nét gì đó thật ấm áp nếu cùng người mình yêu đi trên con phố khi chuỷên thu thì tuyệt biết mấy. Sẽ có cái gì đó thật lạnh nhưng con tim đập chung nhịp đập thì chắc không lạnh đâu nhỉ!!!
- Cậu ăn gì Tiểu Hoành? - Anh xoay nhẹ đầu sang cậu, chờ câu trả lời
- Sáng nay tường nhà mình nứt hả?
- Sao cậu hỏi vậy?
- Tại hôm nay tôi thấy anh sến sến sao ấy! Khai thật đi, sáng nay anh có đập đầu vào đâu không - Nó cười ghẹo anh
- Nếu tường nhà mình mà nứt thì tôi tin chắc trời hôm nay cũng sẽ không sáng sủa là mấy
- Sao thế? - Nó nhìn trên trời, rồi nhìn xuống đất
- Tại hôm nay cậu quan tâm tôi nhiều tới mức độ chuyện gì cũng có thể bắt bẻ - Anh nhìn nó với ánh mắt như xuyên muốn thủng mặt Chí Hoành
- Thì hôm nay anh mở miệng kêu lên hai tiếng " tỉêu hoành " khiến tôi thấy không an tâm thôi - Nó biện hộ
Không biết nãy gìơ hai người đang đi đâu, chỉ biết cấm mặt mà cãi nhau đến không nhìn đường.
- Ê ăn hoành thánh không - Anh khều cậu
- Được đấy! Đâu? * mắt láo liếc *
- Kià cái chổ mà tôi dẫn cậu đi ăn ngày đầu tiên tôi và cậu gặp nhau ấy
- Ể được vô thôi!!! - Nó nắm tay anh lôi vào quán
Ngồi ngay cái chổ mà lúc trước hai người ngồi. Mắt hết nhìn cái này lại sờ cái kia. Táy máy tò mò khiến người ngồi kế như anh còn thấy bực
- Này * đập bàn * thôi đi! Cậu bớt phá được rồi đó !
- Thiên Tỷ à! Anh nói xem tại sao lâu như vậy rồi mà quán này không thay đổi nhỉ? - Nó hỏi giương cặp mắt to tròn lên nhìn anh
- Cậu mắt cười, tới đây bao nhiêu tháng rồi nà dám nói lâu đã thế việc thay đổi hay không là do chủ quán không ảnh hương đến tâm lý và sức khỏe của cậu nên không cần quan tâm đến thế đâu! - Anh cười
- Thì chỉ hỏi thôi mà. Anh trù dập quá đáng. Này Thiên Tỷ gọi món đi
- Chị bồi bàn cho em xin cái menu ạ! - Thiên Tỷ lớn giọng gọi to. Chí Hoành kế bên hào hứng vô cùng, nói nhỏ:
- Như lần đầu nhé!
- Ừm - Anh điềm tĩnh trả lời
- Cho chúng em hai phần sủi cảo một lớn, một vừa - Anh nói với chị bồi bàn rồi quay sang nó
- Ăn xong chúng ta đi dạo không
- Đi dạo ở đâu mới được - Nó hỏi lại
- Tôi biết có một con đường ở đây khi thu về là vàng rơi rất đẹp
- Được đấy, nhưng ăn trước đi rồi tính tiếp - Nó cười xòa
- Hơ hơ thế tôi bắt cậu nhịn à! - Anh vừa nói xong thì hai tô sủi cảo thơm lừng đựơc đưa ra. 3,2,1 nó như ụp mặt vô cái tô, ăn liên tục.
Xong xuôi hai người mang cái bụng no cằng ra khỏi quán.
- Này anh cho tôi nắm tay anh nhé! - Nó nói mắt nhìn xa xăm. Không hiểu tại sao ngay bây gìơ nó có cảm giác chẳng lành. Giống như từ khoẳng khắc này. Ở đây không còn thuộc về nó.
- Thần kinh hôm nay có vấn đề à. Hay điện cao thế giật thiệt rồi!!! Hố hố - Một nụ cười khả ố phát ra từ muệng người nào đó
- Không cho thì thôi tại thấy hơi lạnh nên tính mượn tay nào ngờ anh nói câu nghe muốn phát tát - Nó xìu mặt. Tên này ăn nói với hắn phải cẩn thận không là bị phũ như chơi
Bỗng từ tay Chí Hoành truyền lên một dòng ấm áp. Thì ra tay ai đó đang nhẹ xiết chặt tay nó. Quá đỗi bình yên. Nó ngước lên thì bắt được nụ cười chứa đầy ý thương
- Đi thôi trễ sẽ không còn đẹp nữa
- Ừm
Ánh bình minh vẫn rọi. Anh nắm tay nó dắt qua những con phố. Gío thoáng nhẹ, luồng vào mái tóc bồng bềnh, khẽ đi qua khe hở giữa hai bàn tay nhưng không tạo cho họ cảm giác lạnh. Bởi bây gìơ đối với họ thời gian như ngưng đọng, khoảng cách không còn là tất cả vì khi yêu ai thì chỉ đơn giản là muốn đứng cạnh người đó, muốn quan tâm người đó, muốn thấy người đó cười. Chỉ đơn giản là vậy thôi!
____________________________________________tuôi là đường phân cách -__________
Buổi tối
Chí Hoành sang phìng Thiên Tỷ gỏ cửa
" cốc cốc "
- Gì thế? - Một cái đầu lú ra khỏi cửa
- Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cho tôi vào phòng
- Ừm
Anh mở cửa cho nó vào
Không khí bây gìơ trong phòng không được ổn lắm vì chuyện mà nó định nói với anh chắc chắn anh sẽ không thích
- Anh có thích chị Ngọc Như không?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Tôi thấy lúc anh đi chị ấy khóc rất nhiều - Nó thành thật
- Cậu đã nghe được những gì - Anh liếc nó một cái sắc lẽm
- Có nghe được đôi chút thật ra không nhiều!- Nó run nhẹ
- Cuối cùng là cậu đã nghe đươch bao nhiêu? - Anh gằng mạnh hằng rõ vẻ giận dữ
Không giận sao được. Nó đâu hiểu gì đâu. Đã vậy còn nghe lén chuyện của anh. Dám mở miệng khuyên anh. Thật không tài nào hiểu nổi
- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thật sự rất muốn giúp chị ấy. Nhìn chị thật sự rất tội nghiệp. Chị còn bảo tôi nhắn vớư anh là rất mong được làm bạn. Rõ ràng là chị ấy rất muốn được tha thứ.
Không gian như lặng im. Cả con ruồi bay qua cũng nghe tiếng. Nhưng nếu nói về điều đáng sợ nhất bây gìơ không phải là sự yên tĩnh mà là đôi mắt chứa đầy giận dữ của anh.
Nó thật khác với ánh mắt ôn nhu mà anh thừa hưởng. Gìơ đây trong nó chỉ là sát khí vây trùm. Sự tức giận tột đỉnh
- Có vẻ tôi đã cho cậu quá nhiều đặc ân rồi nhỉ. Bây gìơ tới cả giá trị bản thân mà cậu củng quên sao?- Tiếng nói phát ra ,không trầm không bổng chỉ là sự tàn nhẫn mà thôi.
- Hơ - Nó ngơ ngác vô cùng
- Cậu chỉ là một người giúp việc không hơn không kém. Đẳng cấp của cậu không đủ để lên mặt dạy đời tôi đâu. Có lẽ thời gian qua tôi đã cho cậu quá nhiều sự hưởng thụ nên cậu đã không còn để ý khoảng cách nửa nhỉ ! Đừng bao gìơ bước vào cuộc sống của tôi khi tôi chưa cho phép
"Lạnh lùng, nhẫn tâm" đó là nhữbg cụm từ miêu tả anh bây gìơ. Nó hốc mắt đã đỏ. Không lẽ nó đã nhận sai bản tính con người của anh. Chắc la vậy rồi. Nó đã cho phép mình vượt qua qui định bản thân, cho phép mình tin tưởng con người như anh. Nó sai thật rồi.
- Xin lỗi nếu tôi làm anh khó chịu. Tôi xin phép đi trước!
Cửa phòng đóng nhẹ lại ,.nó khẽ thở dài. Thật sự bây gìơ sẽ rất khó nếu đối dịên với anh. Về phòng cái đã
Anh đã làm gì vậy nè. Anh thật sự không muốn hai người như thế chút nào. Trong lúc nặng lời, anh đã vạch ra một bức tường ngăn cách quá rõ ràng gĩư anh và nó. Thật sự là không ổn rồi. Đành thôi vậy. Cũng lỡ rồi
Ở phòng ai đó --------------------------------------
"Reng reng "
- Alo
-......
- A là cô Hoa
- ......
- Thật sự không sao đâu cô là do con nóng với bạn ấy qúa
- ........
- Con đang ở nhà một người bạn
- ......
- Du học sao?
-........
- Mai ạ
- Dạ con sẽ thu xếp
- ......
- Dạ con chào cô
- ......
- Chúc cô buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top