Chap 6
~ Nhà Thiên Tỉ ~
Tính đến bây gìơ cậu đã ở nhà Thiên Tỉ được hai tuần. Hai tuần không phải là dài nhưng đối với nó đó là tất cả những kỉ niệm, những hồi ức thật đẹp mà Thiên Tỉ dành cho nó.
Sáng thì cùng nhau dậy, Tỉ sẽ làm đồ ăn sáng thật ngon cho nó, nó sẽ rửa chén, rồi cả hai sẽ nghe nhạc đọc sách có khi anh sẽ kèm tiếng anh cho nó, vì anh học tiếng anh giỏi hơn nó mà.
Trưa thì nó sẽ học nấu ăn ở anh. Xong cả hai cùng ăn trưa, rồi thì ra xem TV. Cả hai sẽ cùng cười khi xem hài, anh sẽ lấy khăn giấy cho nó khi xem phim lãng mạn.
Chiều thì đi dạo một vòng Bắc Kinh. Ăn hết món này đén món kia. Cả hai ra ngoài ăn rồi về nhà. Nó lau nhà còn anh thì ngồi chễm chệ trên ghế sofa cười toe toét. Xong anh sẽ nhường TV lại cho nó coi. Rồi nó sẽ buồn ngủ mà tựa đầu vào vai anh thiếp đi. Đến sáng thì phát hiện mình đang nằm ở giường, xong lại tưởng tượng cảnh anh ẫm nó vào phòng rồi cười nhẹ!
Phải chi tất cả sẽ mai như vậy, nhưng thật buồn rằng mọi thứ đã kết thúc. Trong nỗi cô đơn ở miền đất xa lạ, trong sự hụt hẫng mà chính mình tạo nên
Tất cả kết thúc rồi!!
~Flashback~
" Tính tong " - Tiếng chuông cửa vang lên.
Bữa sáng hai bạn chẻ nhà mình còn đang thưởng thức giấc ngủ đẹp. Thế mà ai lại phá, chơi kì thật! Nó chịu không nổi qua đập cửa phòng kế bên
- Thiên Tỉ! Dậy mở cửa kià. Có người kiếm anh ấy!
- Cậu mở cửa giùm tôi đi - Đáp trả nó là cái giọng nghe là biết đang ngái ngủ của cái tên trong phòng.
- Tôi mà không là ở đợ cho anh thì đã xông vào đánh cho anh bầm dập không ra con người - Nói nhỏ thôi.và cậu cũng phải lết thân xuống để mở cửa cho người khách vô duyên kia.
Vừa mở cửa là bóng cô gái nào xinh như tiên đứng trước cửa mỉm cười thật tươi
- Cho hỏi đây có phải nhà của Thiên Tỉ không ah?
Phải công nhận giọng của chị này hay thật a. Nghe rất ngọt!
Cậu cũng mỉm cười chào lại:
-, Dạ phải. Mà chị tìm ai?
- Tôi là bạn học cũ của Thiên Tỉ tên là Dương Ngọc Như
- A được bạn đợi tí nhé
Nó quay lưng bước vào réo thật to:
- Dịch Dương Thiên Tỉ có bạn kiếm
- Trời ạ! Cậu không cần phải hét vậy đâu. Muốn tôi vào cấp cúư à? - Anh cười trêu nó
- Anh mà vào được cấp cứu thì tôi mở tiệc ăn mừng đấy - Nó cười khinh bỉ
Anh bước ra cửa.
- Chào cậu... Dương Ngọc Như - Anh bất ngờ vì người con gái trước mặt. Đó chẳng phải là người anh yêu cách đây 2 năm sau. Người đã vì ước mơ ca hát mà qua Hàn Quốc bỏ anh lại nơi đây. Anh lúc đó rất giận nhưng không
nói gì chỉ mặc như vậy. Không ngờ bây gìơ cô lại trở về tìm anh.
Cô bây gìơ thật xinh đẹp, dáng người cao hoàn hảo, gương mặt thanh tú đến không ngờ chỉ là sao nó lại khiến người đối diện đau lòng đến thế
- Lâu lắm rồi phải không Dịch Dương Thiên Tỉ, chắc cậu chưa quên tớ đâu!
Phải làm sao mà quên được những lúc anh chạy đôn chạy đáo tìm cô trên dãy hành lang của lớp rồi chợt phát hiện ra cô đang bần thần ngồi ôm lấy cuốn họng khô ran mỗi khi hát xong.
Làm sao quên được những lúc anh cùng cô chung dù trên con đường nhỏ về nhà.
Làm sao quên được cái ngày cô chạy qua nhà anh nhảy cẫng lên vì nhận được suất học bổng đi Hàn của cô.
Anh đã tỏ tình với cô mong cô ở lại nhưng cô lại gạt phăng cái tình cảm đó đi theo niềm đam mê.
Ngày cô đi nắng rãi khắp các con đường. Ở sân bay cô nở nụ cười đẹp hơn bao gìơ hết.
Anh chỉ nhìn bóng cô rồi cười, nụ cười giả tạo hoàn hảo ẩn sau đó là cả sự sụp đổ. Tưởng chừng hình ảnh cô đã phai mờ nhưng nào ngờ cô lại về đây. Bắt anh phải làm sao bây gìơ nhỉ?
- Mời cậu vào nhà
Cô cười, gật nhẹ đầu
- Cậu ngồi đây nhé. Hoành lấy dùm tôi hai ly nước. Rồi lên phòng nhé - Anh đưa cô vào nhà rồi căn dặn Hoành kỹ càng
- Ờm! Mà hai người uống nước gì để tôi lấy - Nó ngoảnh đầu nhìn hai người mà hỏi nhưng thấy hải người này cứ im im đến phát sợ nên thôi tự quyết định luôn
Bay vào nhà bếp lấy hai ly nước cam đem ra rồi biết phận lầm lũi lên lầu. Thật sự nó mà còn đứng đây thì sẽ bị không khí nặng chụt này đè đến lăn quay
Bây gìơ trong phòng khách thật lãnh lẽo. Hai người không biết phải nói gì với nhau. Tại sao nhỉ?
Nếu là bạn bè lâu ngày gặp lại thì phải hỏi thăm nhau chứ. Nếu hai người có tình cảm với nhau thì phải có những cái ôm thấm thiết chứ nhỉ. Nhưng không!
Vì trong anh bây gìơ là những dòng hồi ức về cuộc tình đầu không tốt đẹp, là niềm đau trong những vết nức chưa lành, là sự cô đơn để lại sau những chiều mưa khi cô đã đi hay là một hình bóng khác đã lấp đi khỏng trống cô tạo ra rồi
- Tớ muốn về để xin lỗi và hàn gắn lại tình bạn với chúng ta được không ? -
Ngọc Như lên tiếng phá vợ không gian này.
- Cậu không cần hàn gắn vì nó không vỡ. Mà nếu có vỡ thì cũng không phải do cậu nên không cần xin lỗi. Là do tớ đã phá lệ tớ có những tình cảm không nên với cậu - Anh lạnh lùng nói. Mặt anh vẫn thế. Không biểu hiện một tí cảm xúc nào.
- Không phải vậy đâu. Vì tớ đã quá nhẫn tâm từ bỏ tình cảm của cậu mà không biết bản thân đã thích cậu. Do tớ ngu ngốc không nhận ra... - Cô ngập ngừng - Mình quen nhau nhé! - Cô nói mặt cúi xuống thẹn thùng. Anh chỉ nhếch nhẹ môi, mặt lạnh lẽo
- Từ cái lúc mà cậu quay lưng bước đi tớ chợt nhận ra hai chúng ta chỉ có thể là bạn. Xin lỗi cậu
Anh quay nhẹ người bước lên lầu. Không nói tiếng nào. Đóng cửa phòng lại... khép chặt trái tim
Lưu Chí Hoành nãy gìơ trên lầu, nói không nghe là nói dối. Khi cảm thấy im lặng nó lân la mò xuống.
Nó đưa mắt nhìn Ngọc Như. Cô bây gìơ dáng vẻ thật tội nghiệp. Mặt cúi gằm như lúc mới vào. Chỉ có điều đôi vai đang run kia không phải do hồi hộp mà là cô đang khóc. Những giọt nước mắt trong suốt cứ rơi đều.
Nó thấy thế không nỡ bèn mon men lại:
- Chị về đi. Có gì cần nó em sẽ nói kộ chị với anh ấy. Có thể em không hiểu chuyện của hai anh chị nhưng em sẽ cố gắng - Nó nói với tất cả lòng chân thành
- Chị cảm ơn em. Nhắn với anh ấy là chị mong lại được làm bạn với anh ấy
- Dạ chị an tâm!! - Nó cười thật tươi
Lưu Chí Hoành mở cửa cho Ngọc Như về. Cô có cảm giác thật quý nó.
_________________________________________
Xin lỗi mấy bạn rất nhiều vì đã ngâm fic lâu như vậy. Tui sẽ cố gắng để hoàn thành fic. Mấy bạn ủng hộ mình nha!!!
Cmt hoặc vote cho tui nha!!!
Đọc chùa là tối nay không mgủ yên với tui được đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top