Chap 5


Flasback ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lưu CHí Hoành bước ra khỏi nhà Vương Nguyên . Nó cười khẩy. Mới như vậy mạ đã giận rồi sao? Thật mắc cười. CÒn nó thì sao? Tình yêu mà nó yêu thương nhất, quan trọng nhất, cái mà nó cố gắng bảo vệ lại khinh thường mà quay lưng với nó. Bỏ rơi nó ở cái xó này. Lịêu nó có đủ can đảm và bình tỉnh để bước tiếp hoặc chí ít là gặp lại người đó mà nó vẫn mỉm cười. Liệu khi hai người gặp lại ai sẽ là người chào trước? Là anh... hay... là nó?

Nước mắt của nó đã cạn hay chưa? Làm sao mà nó biết được!

Nó quay lưng đi thì mẹ nó liền gọi lại:
- Vương Nguyên đứng lại cho mẹ.
Mẹ nó thật sự không hiểu được cách suy nghĩ của nó. Mẹ nó biết nó yêu anh, yêu Vương Tuấn Khải nhưng mà tại sao nó lại ngu muội khi trao hết cho anh cả trái tim để rồi phải nhận lại sự ê chề như vầy

- Con đang suy nghĩ gì vậy Vương Nguyên! Tại sao con lại đối xử vơi bạn như vậy. Dù cho ckn có không thích bạn thì ít nhất con cũng phải nể bạ vì mẹ bạn là bạn của mẹ chứ - Mẹ nó nói không momg nó hiểu nhưng mong nó sẽ thay đổi cách cư xử với Hoành. Nhưng mà nó liền phản khán lại

- Vậy mẹ có bao gìơ suy nghĩ cách đối xử với Vương Tuấn Khải. Đó là người con yêu đó mẹ

Nói xong nó quay lưng bước lên lầu. Mẹ nó ngồi phịch xuống sofa, nghĩ

" Nếu Vương Tuấn Khải có khả năng khiến Vuong Nguyên như thế này thì chắc chắn sẽ có khả năg thay đổi ".

Nhưng thôi đó là chuyện của tương lai còn bây gìơ nó chỉ cần biết rằng nó nhớ anh! Nhớ lắm chứ, làm sao để quên một người trong sáu tháng. Làm sao để thôi phải khóc mỗi lần nhớ về anh. Anh chỉ cho nó cách phải yêu thương một người, nhớ một người, chờ một người nhưng lại quên chỉ cho nó cánh quên một người.

Nó bây gìơ chỉ còn một mình, nó cô đơn lắm, nó cần anh lúc này nhưng ko được nửa rồi. Nói sao thì cũng đành phải chấp nhận. Là người khờ dại nên đành đứng đây thôi nó không còn đủ tư cánh để quan tâm anh, lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh hay đơn giản hơn chỉ là gọi cho anh. Nhưng nó gọi thì anh có bắt máy không hay chỉ lại là những tiếng tổng đài lạnh lẽo.

Thèm nghe tiếng anh nói thương nó nhưng trong tim anh nó chỉ là đứa khờ thôi.

Ngồi nơi đây và bây gìơ nước mắt nó không thể rơi thêm cũng tại vì nó hết nước mắt để rơi rồi. Nó sẽ thay đổi!

Trong lòng nó bây gìơ đang hiện lên câu này. Ừ thì thay đổi nhưng bằng cách nào. Hay nó sẽ phải nhìn về dsự thật rằng không còn ai bên cạnh nó nữa. Nó nghĩ bậy rồi. Sao lại không còn ai bên cạnh. Nó còn gia đình và cậu bạn mới đến mà. Nhưng cậu ấy giận nó rồi. Nó sẽ phải xin lỗi. Phải cố gắng.

Đứng trước gương và nặng ra nụ cười giả tạo. Nó từng bước xuống lầu.

-Mẹ!

-Hả Nguyên Nhi!!!

Mẹ nó bất ngờ khi nó xuống. Vội nói:

- Xin lỗi con , có lẽ hồi nãy mẹ quá lòi.. mẹ...

- Không cần xin lỗi con! Con đã suy nghĩ kĩ rồi. Không thể cứ mãi ủ dột thế được. Con cần phải thay đổi. Người ta không thương con tì cũng còn có mẹ mà.

- Ukm - mẹ nó gật đầu, hai hàng nước mắt lăn dai theo má. Nó đang nói là sẽ thay đổi. Là chính miệng Vương Nguyên nói thì bà tin là thật. Nó cười. Dù hơi giả tạo nhưng nó đã cười rồi!

- Mẹ chúng ta tìm Chí Hoành về nhé!
-ukm. Cảm ơn con! Nhưng bây gìơ quan trọng nhất là sức khỏe của con. Chúng ta đi ăn thôi !

- Dạ

Tạm biệt anh! Người mà em từng yêu tha thiết! Cầu mong anh hạnh phúc nhé! Nhớ phải cười thật nhiều. Quan tâm ngươi khác ít thôi. Gỉư gìn sức khỏe thật tốt. Đừng quá lo học mà bỏ bữa. Nếu kiếm được một người yêu anh thật lòng thì phải gĩư thật cẩn thận. Đừng để người ta chạy mất. Sau này nếu gặp lại em thì phải nhìn em mà cừơi đấy. Anh không cần quan tâm em nữa đâu. Em sẽ trở lại vạch xuất phát như ban đầu, trở lại như những ngày tháng chẳng có anh. Sẽ thôi nhớ mong hình bóng của anh mỗi khi mưa tới, thôi không nhọc lòng vì sợ nắng gắt anh đi giao hàng không được. Sẽ thôi không chờ mỗi khi ngồi ở thư viện học bài. Sẽ không cần anh dắt tay khi đi qua đường lớn. Sẽ trưởng thành hơn mà không cần ai kề bên. Sẽ tập làm quen với cô đơn và với những ngày tháng anh đi quá xa rồi . Anh không thuộc về em nên em sẽ nhìn anh hạnh phúc với người khác. Em không khóc nữa đâu anh. Tất cả mà chúng ta trao nhau bây gìơ là con số 0 rồi. Không còn gì để em phải khóc, chỉ mong sẽ lại thấy nụ cười của anh, dù chỉ một lần...
-------------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn mong mấy bạn thông cảm hen ^^
Tuần trước không up fic được do có vấn đề mong mọi người đừng quên heng
Mk rất mong được làm quen với mấy bạn
Facebook: Anh's Cloud
Zalo :0963432959

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top