Chap 4

- Thế cậu bao nhiêu tuổi?

-Tôi 16 , còn anh?

- Tôi 17 . Lớn hơn cậu một tuổi.

Ô thế là khỏi phải đổi cách xưng hô. Nhưmg công việc của cậu bây gìơ là cái gì? Nhà cửa của anh chàng này quá là sạch sẽ khỏi phải dọn dẹp. Nấu ăn thì cậu nấu không được ngon. Chỉ được cái là rất chịu khó bị người ta sai vặt. Chắc là chỉ được phần này để xài thôi.

- Từ nay tôi phải làm gì? - Cậu hỏi , đưa ánh mắt nhìn ngôi nhà rồi nhìn hắn. Hình như hắn cũng đang suy nghĩ việc đó

- Umm. Chắc là cậu giặt gĩu giúp tôi. À mà cậu nấu ăn đựơc không?

- Tôi nấu được nhưng không ngon lắm. Chắc là phải nhờ anh chỉ giáo vài ngày. - Cậu đưa ánh mắt nghi ngờ lên nhìn hắn.

- Ok! Vậy cậu lau dọn nhà cữa và giặt gĩu. Còn việc nấu ăn tôi sẽ lo. CÒn bây gìơ cậu đi nghỉ đi. Phòng cậu ở là cái cửa maù trắng sát góc tường ấy. Để tôi lo bưã trưa- Anh vừa nói vừa chỉ cánh cửa trên lầu ấy

Cậu nhìn theo tay anh. Rồi cũng nhanh nhảu xách vali lên lâù. Hắn ở đây kiểm tra tủ lạnh. " Hình như tuần này chưa đi chợ " hắn vội nghĩ rồi cũng nhanh chóng lấy ví. CHợt nhớ tới hình như từ khi lên đây cậu chưa đi tham quan bao gìơ nên quýêt định cho cậu đi tham quan Bắc Kinh một hôm

Hắn chờ cậu dưới nhà được chừng 15 phút thì cậu xuống trong bộ quần áo khá thoải mái. Quần sort ngắn tới đầu gối, chiếc áo sơ mi sọc ngang trắng xanh trông rất dễ thương. Cậu nhảy chân sáo xuống lầu. Nhìn anh với hai con mắt chấm hỏi.

- Sao anh chưa vào bếp? - Cậu hỏi

- Hình như từ khi lên đây cậu chưa tham quan Bắc Kinh thì phải?

- Ukm. Nhưng có liên quan gì tới anh?
- Nó hơi thắc mắc ko nấu ăn mà còn hỏi mấy chuyện xàm xí. Bộ hắn không thấy đói hả?

- Vậy mình đi ăn. Sẵn tiện tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan rồi chỉ cho cậu cách đi chợ để sau này cận sẽ phụ tôi.

À ra là thế. THì ra là dẫn cậu đi tham quan gã này tốt thật.
Cậu gật đầu cười híp cả mắt. Hắn đưa tay lấy vội cái nón trên bàn đọi lên cho cậu rồi bảo

- Bây gìơ là trưa. Không đọi nón thì đừng hỏi tại sao lại nắng

- Tôi biết rồi

Cậu qươ vội tay hắn kéo ra ngoài , không quên khóa cửa lại.
Dọc con đường hắn chỉ cho cậu hết cái này đến cái kia , cậu lia mắt nhìn theo liên tục rồi còn gật gù cái đầu khiến hắn mỉm cười không thôi. Hai tay vẫn lồng vào nhau thật ấm áp mài vô thứ không biết

Hắn đưa cậu đén một quán hoành thánh gần đó. Cậu lia qua cái cửa hiệu rồi chạy nhanh vào yên vị tại cái bàn gần cửa sổ. Hắn cũng đi theo. Cậu nhìn hắn rồi nhìn cái menu. Chộp nhanh chóng rồi đảo mắt liền gọi hai phần hoành thánh một cở vừa, một cở lớn. Hắn thấy vậy liền lấy làm lạ hỏi ngay:

- Cậu kêu hoành thánh cở lớn cho tôi à. Tôi ăn không nổi đâu!

Cậu tiếp tục đảo ánh mắt khỏi người nhân viên đứng đó từ lúc nào. Nở nụ cười khinh bỉ với anh :

-Tôi đâu có kêu cái đó cho anh. Là cho tôi. Bớt ảo đi!

THế là cái mặc hắn một đống không thèm chấp vấn cậu nữa. Mấy phút sau nhân viên đem ra hai tô hoành thánh. Chí Hoành nhìn hai cái tô mà không nhìn cười được liền lấy hai cái muỗng đưa hắn một cái , cậu một cái.

Hai người chén ngay hai cái tô đó. Hôm nay ai cũng đói rã ruột rồi. Ăn xong , tính tiền xong cậu lại dung dăng dung dẻ theo hắn ra khỏi cửa hàng, tiếp tục nghe hắn chỉ đường. Con đường bây gìơ thật đông đúc. AI cũng tay trong tay dạo phố. Cậu thấy vậy cũng khều hắn, bảo:

- Này, hay mình nắm tay giồng họ đi

- Hả! Cậu có bị gì không? Người ta yêu nhau thì nắm tay còn chúng ta mới gặp nhau chưa được 24 tiếng , nắm tay làm chi - Hắn cảm thấy cậu nhóc này là lạ. Cái gì mà nắm tay giống họ. Cậu có khùng không? Chắc coi phim Hàn Quốc nhiều quá nên nhiễm rồi.

- Không nhưng nhị gì cả. Đã bảo nắm thì nắm đi - Nói xong cậu liền lồng thẳng tay cậu vào tay hắn. Kéo đi thật nhanh

- Nè tôi là chủ cậu hay cậu là chủ tôi vậy???

Hai người nhanh chóng hòa vào dòng người đang đi!

Suốt quãng đường miệng cậu liên miên không thôi. Hắn nghe nà nhức đầu giùm luôn. Thiệt mệt, phải giải thích cho cậu hết cái này đến cái kia. Đi ngang qua công viên giải trí cậu liền đứng lại thế là hắn cũng phải đứng theo luôn

- Nè hay mình vào công viên giải trí chơi đi!! - Cậu nói ánh mắt nhìn hắn đầy thành khẩn

- Hả! Bây gìơ á? - Ngạc nhiên nữa à nha

- Ukm. Đi vào chút thôi - Cậu lay tay hắn dữ dội. Thôi thì đi ngang qua đây rồi thì vào chơi cho cậu biết công viên giải trí ở Bắc Kinh là thế nào.

Rồi hắn gật đầu. Hai người ( lại ) nắm tay lôi nhau vào.

Vừa vào là cậu chay lung tung cả lên. Hắn đi theo cậu không kịp. Cậu chạy hết chỗ này đến chổ kia. Rồi dừng trứơc trò cảm giác mạnh

- Cậu muốn chơi trò này - Hắn hỏi ánh mắt nghi ngờ

- Ukm. Sao thế ? Anh sợ à - Cậu nhìn hắn khinh bỉ

- Không chơi thì chơi!

- Vậy đi

Cậu và hắn mua vé rồi leo lên hàng đầu ngôì. Lúc đầu khi máy mới chuỷên động cậu lìền đập đầu con rồng ( à lưu ý : cái máy mà Hoành nhi đập vào đầu là mấy con rròng trong mấy khu giải trí mà mấy nàng thấy ó ) la hét bảo nhanh lên. Tới khi cái máy chạy nhanh thì cậu liền ôm chặt tay hắn mà hét thật to

- Trời ơi chậm lai!!
còn hắn chỉ biết nhìn cậu lắn đầu " Haizz íu mà còn ra gío "

Chơi vừa xong cậu leo xuống thì mặc xanh thấy rõ liền rủ hắn chơi trò gắp thú. Tới cái thùng thú cậu lấy tay chỉ con hoành thánh màu vàng. Hắn hiểu í bỏ đồng xu vào máy , bấm cái nút màu đỏ rồi gắp. Kế bên Hoành cổ vũ khí thế cực kì thiếu điều cầm cái bùi nhùi mà nhảy thôi. Hắn thấy thế cũng cố gắp cho cậu, gắp tới nỗi mồ hôi chảy quá trời thì con thú cuối cùng cũng được gắp ra. Cậu ôm con hoành thánh bông cưpì toe toét.

Mắt anh đảo một vòng liền chỉ cậu vào nhà ma chơi. Cậu hơi run nhưng vì SĨ DIỆN phải cố gắng. Cậu cười gượng đi theo hắn. Hắn mua hai cái vé rồi dẫn cậu vào

Vào tới trong mặt hắn thì tỉnh bơ còn cậu thì bị dọa sợ vô cùng xém khóc mấy lần. Ra tới cữa thì cậu khóc lun. Hắn thấy thế cười muốn lăn. Cậu lại khóc lớn hơn. Hắn không chọc nữa liền qua dỗ dành. Rồi dẫn cậu ra quầy lưu njệm. Cậu nín khóc , nhìn một lượt thấy hai cái mắt kính cặp rất dễ thương liền chỉ vào. Thế là mỗi đứa một cái đi lòng vòng kiếm ghế đá xong rồi hắn đi mua trà sữa. Cậu ở lại

Bây gìơ trời bắt đầu trở tối. Gío tự nhjên lạnh hơn. Hắn đem trà sữa tới thì tự nhiên trên trời đổ mưa to. Vội nắm lấy tay cậu chạy vào hiên , thì vô tình chân cậu đụng vào thành ghế khiến nó sưng lên. Vào tới hiên cậu chỉ biết ôm chân mà rên. Hắn nhìn xuông thấy thế thì đỡ cậu đứng dậy, chờ cho hết mưa. Mưa vừa hết thì hắn đi ra cậu thì đứng đó đi không nổi

- Cậu đi được không? - Anh quay lại nhìn cậu đầy lo lắng. Cậu mặt nhanh nhó thấy rõ

- Không biết nữa nhưng anh đi chậm thôi.
Anh lại gần rồi cuí xuống

- Lên lưng tôi đi - Hắn nói chậm rãi

- Hả??? - Cậu bất ngờ trước hành động của anh

- Tôi bảo lên thì lên đi

- À ờ - Cậu gật gật ròi leo lên. Quàng chặt tay vào vai hắn. Xong hai ngươì về nhà. Trên đường đi hắn chợt nhớ:

- Hình như chúng ta chưa ăn tối , cũng chưa đi chợ

- Ờ đúng rồi nhừg chân tôi như vầy làm sao mà đi
Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi bảo

- Hay chúng ta về ăn mì gói rồi sáng hôm sau đi chợ cũng được

- Ừ cứ tính vậy đi! - Rồi hắn cõng cậu.
Trên đường hắn và cậu nói chuyện rất nhiều.

- Hình như cậu thích hoành thánh lắm thì phải?

- Đúng rồi. Vì món đó rất ngon và còn giống giống với tên của tôi. Bhưbg làm sao anh biết?

- Thì tôi nhìn - Hắn cười

- ANh cũng biết để ý quá nhỉ.

- À mà con gấu bông đâu rồi?

- Trong tay tôi nè! - Cậu đưa con gấu bông ra trươc mặt hắn.

- Đúng là nó giống cậu thật!- Hắn nhìn con gấu rồi lại nghĩ ngợi

- Này anh không nói có ai nói anh câm không? - Cậu đánh thùm thụp vào lưng hắn

- A... cậu mà còn đánh tôi nữa là tôi lập tức thả cạu xuống đáy hoành thánh - Anh nhăn nhó quay r a sau lưng.

- Xí còn anh là gì, Thiên Chip

- Này bỏ ngay cái tên đó cho tôi

- Không ! Ai biểu anh chọc tôi trước! - Cậu cười lớn

- Hết nói nổi cậu rồi!

- Thì tôi có cần anh nói đâu!

Hai người cứ gay lộn như thế chẳng mấy chốc đã đến nhà.
Hắn mở cữa cõng cậu vào nhà rròi bỏ ngoài sofa còn mình thì vào trong làm mì. Ít phút sau hai tô mì bưng ra thơm phức, khói bốc nghi ngút. Hắn và cậu xuýt xoa. Gấp được mấy đũa thì cậu hỏi

- Ơ nhưng ba mẹ anh đâu mà anh ở nhà một mình.

- Bây gìơ cậu mới hỏi à?
- THì anh cứ trả lời đi - Cậu gắt

- Ba mẹ tôi đi làm xa nên tôi ở đây một mình

- A ra là thế - Cậu gật gù

- Thôi ăn nhanh lên rồi dọn dẹp nghỉ ngơi
- À ờ

Trên phố Bắc Kinh thưa thớt bóng người, ánh đèn đường lặng lẽ chiếu sáng. Kết thúc một ngày với bao kỉ niệm đẹp. Cơn gío lạnh cuốn những nổi buồn đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top