Chap 2

-- 4 năm sau ---------------
- Nè Nguyên Nguyên làm gì mà gấp thế!!

- Nè Nhị Hoành không phải do tớ nhanh mà là do cậu quá chậm chạp! CHân chỉ đựơc nửa khúc

- Chân cậu thì được một khúc chắc

Khoảng thời gian 4 năm qua cậu đã cố gắng rất nhiều ở nơi xứ lạ ( và vâng xứ lạ đó chính là nước Mỹ iu vấu ) cậu học được rất nhiều và cũng cố gắng mạnh mẽ hơn sau cuộc tình đầu nhưng cái mà cậu vẫn gĩư đựơc nơi đây chình là tính tình lạc quan, vui tươi nơi cậu

Cậu bé đi cùng cậu bây gìơ tên là Lưu Chí Hoành học khoa thiết kế và cùng tuổi với cậu

------ Sáu tháng sau khi Khải chia tay Nguyên -------

- Ui ba má ui gãy đôi chân vàng ngọc của con òi!

Một câuk nhóc có làn da trắng thân hình không quá gầy gò với mái tóc đầu nấm trông khá ngố

- 8/11 đây ròi. Qua nhà to quá đi!!!

Nó ấn cái nút nhỏ bên hông nhà và có một bác râu tóc bạc phơ ( nghe như tả bụt ) mặc y phục vô cùng chỉnh tề ra đón tiếp cậu

-Kính mời thíêu gia vào nhà!

- Dạ! Cháu á !?! - nó hơi ngạc nhiên vì cái tên "thiếu gia" mà ông gắn cho nó
Nhưng ông chỉ gật nhẹ đầu cười thật hìên hòa

- Ơ dạ dạ - Nó gật lia liạ cái đầu tròn tròn rồi mau chóng xách vali theo chân người quản gia.

Căn nhà quả nhiên là rất to nha từ cổng chính bước vào sẽ thấy hẳn một cái đài phun nước chính giữa sân với bọt văng tung tóe trắng xóa , đẹp vô cùng, bao quanh sân là một bãi cỏ có một lối đi nho nhỏ vào nhà. Thật như đang lạc vào chốn thần tiên.

Nó lê chiếc vali cồng kềnh tiếp tục vào nhà. Hiện tại phòng khách đang có một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng với một nụ cười hiền hậu trên môi

- Cháu chào dì ạ! - Nó nở nụ cười, nụ cười đó không tỏa sáng như một thiên thần nhưng thật chân thành và ấm áp như chính bản thân nó vậy.

- Ôi Hoành nhi đây sao cháu lớn quá rồi ! - Bà cười nhưng lệ chực tràn

- Mẹ cháu thế nào rồi khỏe không?

- Dạ mẹ cháu vẫn ổn

Vừa nói xong cậu bỗng nghe có tiếng bứơc chân phát ra từ cầu thang, theo hướng đó mà nhìn chợt cậu la lên :

- AAAA...Ba má ui ma

Cái mà Hoành gọi là ma chính là Vương Nguyên,bây gìơ trông cậu tàn tạ vô cùng đôi mắt thâm quần do mất ngủ cộng thêm sưng húp do khóc, tócc tai thì rối mù người gầy nhom thất thần

- Hoành à con không cần phải manh động. Đây là con trai bác Vương Nguyên - Cô Hoa nói giọng điệu buồi rười rượi

- A dạ! Chào cậu mình tên là Lưu Chí Hoành , tớ bằng tuổi cậu rất vui đựơc làm quen! - Nó cười thật tươi giơ tay chào cậu nhưng cậu chỉ lứơc qua như không có gì. Nó có cảm giác bị khinh thường liền bực tức la lớn giữa nhà

-Tớ biết là gia đình nghèo không bằng gia đình cậu, tớ học hành không giỏi bằng cậu tớ phải đi ăn nhờ ở đậu gia đình cậu nhưng cậu không cần phải tỏ thái độ đó vì tớ biết điạ vị bản thân của tớ ở đây kì thực là khong bằng ai!

Nó giận rồi! Thực sự là giận rồi ! Sao không giận cho đựơc khi chưa gì đả bị người khác khinh thường. Nó không phải là " con nhà lính tính nhà quan " nhưng nó cũng có cái tự trọng riêng của bản thân nó cũng cần phải bảo vệ chứ. Nó biết mình hình như hơi quá nhưng đã lở la rồi thì phải làm sao bây gìơ ngoài cách xách vali ra khỏi nhà thôi

Và nó đã làm thật! Xách vali và hùng dũng ra khỏi nhà...

Nó ra khỏi nhà . Bây gìơ đã gần trưa , cái nắng chói chang của Bắc Kinh như thiêu đốt mọi vật. Giữa dòng người thế này không biết nó tìm đâu ra chốn dung thân. Khó khăn ngồi bệt xuống dưới thềm của một căn nhà gần đó .

Hiện tại nó thật sự không biết nó đang ở đâu nên cứ ngồi đại rồi tính tiếp. Ngồi đựơc 5 , 10 phút thì cánh cửa bật mở. Nó như muốn té lăn xuống đất

- Cậu là ai? Sao lại ngồi trước cửa nhà tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top