Chap 1

- Mình chia tay em nhé!

- Dạ???

- Anh thấy mình không hợp nhau em à
- Hả?

- Anh nói thế là sao?Chẳng phải chúng ta đã quen nhau rất lâu sao. Chẳng phải hai ta rất yêu nhau sao. Chẳng phải...

- Anh thật sự thấy mình không hợp

- Nè anh đừng đùa em nhé Tuấn Khải

. Em không thích gỉơn kỉêu đó đâu

- Anh thật sự không giởn

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn những hạt mưa cứ thế trút xuống từng hồi từng hồi như càng khiến lòng người thêm nặng .

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều càng nghĩ anh càng thấy cái tình cảm này thật là trẻ con. Vậy nên chấm dứt nó ở đây để sau này sẽ không phải đau khổ

- Trẻ con? Chấm dứt để không phải đau khổ? Anh có biết anh đang nói gì không ?

Cậu trai trẻ nhỏ con ấy khóc rồi, khóc thật rồi. Cậu khóc cùng với mưa
Khóc cùng với nổi đau sót từ trái tim

- Cái tình cảm mà anh nói là trẻ con này anh biết tôi phải gìn gĩư bao lâu không.Anh có biết tôi phải khổ sở thế nào để giành giựt nó không. Anh có hiểu đựơc không? Anh có thật là hiểu nó không?

- Anh biết là em đã vì nó mà cố gắng rất nhiều. Nhưng em à cái tương lai mà anh và em phải đối mặt nó mù mịt lắm nên cái thứ tình cảm không đáng có này anh nghĩ hãy bỏ nó đi.

- Anh đang nói gì vậy Tuấn Khải ? Anh có còn là anh không? - Cậu nhỏ hét lên

Cậu ấy tên là Vương Nguyên. Năm nay tròn 16 tuổi còn cái anh đang nói chuyện với cậu là Vương Tuấn Khải lớn hơn cậu 1 tuổi

Hai người tình cờ gặp nhau vào một ngày mưa to. Anh đứng nấp vào mái hiên kế bên là một chàng trai với vẻ ngoài nhỏ nhắn trắng trẻo đang đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa đầu mùa mát rượi. Cậu cười rất tươi nụ cười như một thiên sứ vậy.

Bỗng cậu quay qua anh cũng chính nụ cười đó chào anh. Anh cũng cười chào cậu rồi hai người làm quen thì cậu được biết anh là nam sinh cùng trường với cậu, anh là trẻ mồ côi từ nhỏ,vừa giao hàng vừa đi học. Còn cậu xuất thân từ một gia đình giàu có, ngoại hình dễ thương, tính tình hiền lành đáng yêu nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Sau đó hai người tình cờ gặp lại nhau vài lần ở trường rồi cũng nảy sinh những cái rung động yếu ớt đầu đời.

Hai người quen nhau được vài tháng thì gia đình cậu biết. Ba mẹ cậu không có ý kiến nhưng ông cậu một mực phản đối. Mấy lần anh được ông cậu mời về nhà với một chủ đề duy nhất: Tránh xa Vương Nguyên. Nhưng anh không múôn.

Đến phút cuối cùng thì anh được biết cậu sắp đi du học nhưng vì anh mà ở lại anh đã quyết định chia tay cậu - mối tình đầu để cậu được theo con đường tốt nhất và mọi chuỵên này đều được gĩư kín

--------------------------------------

- Anh đang là anh. Anh nói những lời này đều là có lí do. Chính là anh lo cho tương lai sau này của anh và em

- Anh lo cho tương lai sau này?

-Phải ! Cuộc sống nếu cứ thế này sẽ không thuận lợi gì cho hai ta chính vì vậy kết thúc tại đây!

-anh nói đúng! Chúng ta kêt thúc! Chúc cho cái tương lai, sau này của anh sẽ sáng sủa hơn mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn - cậu cười. Nụ cười khinh bỉ mà cậu dành cho anh. Đau đến nát lòng.

Anh chià tay trước mặt cậu nói

-em cũng thế! Sau này nếu có dịp gặp lại mong hai ta sẽ la bạn tốt
"Bạn tốt" anh không biết mình đang nói gì nưã chỉ biết anh phải dỉên thật tốt vai này

-ukm sẽ là bạn tốt - cậu chià tay nắm lại bàn tay kia cảm nhận những hơi ấm cuối cùng.

-tạm biệt - cậu rút vội bàn tay, nói những lời cuối rồi quay lưng đi.

Bóng cậu một mình dưới làn mưa trắng xóa, chơ chọi, lẽ loi bước từng bước thất thần gần như sắp gục ngã tan vào mưa

-Tạm biêt - Anh nhìn cậu, mỉm cười chua chát

Vai diễn kết thúc khóc đựơc rồi . Bàn tay anh vẫn còn chơ vơ trên không như muốn níu kéo rồi anh thu lại quay lưng và bước đi. Anh đi ngược phiá cậu

Cuộc đời hai người rồi sẽ đi đến đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top