Chương 1
*Có người nói rằng 'khi chúng ta chết đi cuộc đời của chúng ta sẽ hiện lên trong tâm chí ta như một cuốn phim tua chậm', tôi tin nó* Cùng với dòng suy nghĩ
Đôi mắt cậu mờ dần cậu nhìn thấy hình dáng một cậu trai đang lo sợ đứng ngoài cửa kín hình như đang khóc thì phải nhưng cậu không chắc chắn , bây giờ cậu chỉ cảm nhận rõ được những con đau buốt, cả người rất đau cậu chỉ nghe được tiếng nói mơ hồ gấp gáp của một v ài vị bác sĩ: "Nhịp tim của bệnh nhân không ổn định rồi "
"Lấy máy trợ tim ngay"
Ánh sáng mơ hồ của ánh đèn trong căn phòng phẫu thuật cũng dần chìm vào trong bóng tối, một loạt kí ức từ khi sinh ra là một đứa bé sơ sinh được ba mẹ bòng bế trên tay đến khi cậu chập chững biết đi rồi biết nói, ngày ba mẹ cậu ly hôn, ngày mẹ cậu mất, ngày cậu gặp được cậu trai kia.Cậu mong rằng giá như ba mẹ cậu không ly hôn giờ chắc hẳn đang rất hạnh phúc, giá như lúc ấy cậu không bỏ đi mẹ sẽ không đi tìm cậu để xảy ra tai nạn, giá như cậu trai kia không quen biết cậu giờ cậu ta sẽ không đau khổ đến chừng này.Một loạt cảm xúc hình ảnh hiện lên trong tâm trí cậu.Bỗng cậu mở mắt dậy thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường nhìn căn phòng quen thuộc của mình căn phòng tràn ngập poster truyện tranh trên kệ sách cũng vô số nhiều khoảng rằng hơn 200 bỗng đầu cậu đau như búa bổ cả người vô cùng mỏi mệt , ngoài cửa có một tiếng gõ cửa một âm thanh quen thuộc phát ra "Tâm à, khoẻ chưa con mẹ có nấu cháu với mang thuốc đến con mở cửa cho mẹ vào đi"
Nghe được âm thanh đó cậu nhanh chóng đi ra mở cửa cậu chết lặng nhìn người đàn bà trước mặt nhìn bà giờ cũng chỉ khoảng 35 tuổi bề ngoài toát nên vẻ dịu dàng của người mẹ.Đầu cậu trống rỗng nước mắt cậu không tự chủ được kéo nhau rơi xuống.Nhìn thấy cậu như vậy bà liền đi vào phòng để khay đựng cháo và thuốc xuống bàn của cậu rồi quay lại chỗ cậu đưa tay lên trán cậu rồi tự đưa tay lên trán mình để đọ nhiệt độ bà lo lắng nhìn con nói:" con bị đau ở đâu hả? Mình đi bác sĩ nha"
Cậu liền trả lời mẹ:"không cần đâu mẹ" rồi ôm bà ấy, bây giờ chắc hẳn cậu đang 16tuổi cậu cao hơn mẹ mình một chút, lúc mẹ cậu mất là lúc cậu 17 tuổi cậu vui mừng trong lòng vì có thể cứu mẹ và khắc phục những sai lầm của mình.Thấy cậu ôm lâu như vậy mẹ cậu liền nói: "Hơn 16 tuổi đầu rồi mà vẫn còn nhũng nhẽo nữa, sốt có một tí"
Vừa nói vừa đưa tay đẩy cậu ra.Cậu liền nũng nịu:" Xa mẹ 1giờ thôi như xa một năm vậy thôi"
Mẹ Tâm: " thôi thôi!ông ơi đừng có mà cà chớn.
Cậu gạt nước mắt rồi cười cười nói với mẹ :" sáng nay mẹ không đi làm à"
Mẹ Tâm:"Mẹ thấy con sốt, lo con ở nhà một mình không ổn nên mẹ xin nghỉ" -"Mẹ có gọi điện cho cô giáo xin nghỉ cho con rồi,Thôi con ăn cháo uống thuốc rồi nghĩ ngơi đi,mẹ đi chợ mua đồ nấu món ngon cho con ăn"
Cậu tiếc nuối nói :"Dạ!" Sau đó mẹ cậu liền đi ra ngoài rồi đóng cửa.
Thấy mẹ đi rồi, cậu liền nhào nhanh tới phòng vệ sinh để soi gương, Bây giờ cậu chỉ mới 16 tuổi gương mặt thiếu niên có chút trưởng thành xen lẫn trẻ con nhưng vẫn có những nét cuốn hút riêng, ai khi lần đầu gặp cậu cũng khen cậu đẹp giống mẹ, cậu cũng thấy vậy ."Bây giờ đỡ hơn lúc 18 tuổi" Không hóc hác xanh xao như lúc 18 tuổi. Cậu nhận ra rằng mình đã quay ngược thời gian để đánh giá chính xác hơn cậu liền mở điện thoại thông minh lên xem lịch trên điện thoại chiếc điện thoại của câụ giá trị bình thường không mắc tiền nhưng sử dụng rất tốt.Cậu không có thói quen cài mật khẩu điện thoại nên không cần tìm ròi mật khẩu, cậu vào app thời gian xem thì phát hiện mình đã quay trở lại năm 2019.Quay ra khỏi nhà vệ sinh rồi vào phòng ngồi vào bàn ăn cháo uống thuốc, ăn uống xong không quên mang đi rửa rồi sắp xếp vào kệ, cậu quay về vòng sắp xếp thời gian và ghi lại những biến động của cuộc sống cậu trong tương lai và lập những thứ cần làm sau khi quay về quá khứ:
-List after returning:
+Nghiêm túc học hành, phụ giúp mẹ.
+Không nên hư hỏng bỏ nhà ra đi.
+Làm cho mẹ sống thật tốt.
+Hàn gắn gia đình.
+Không nên tiếp xúc, quen biết cậu ta, quan trọng *not love*
...
Đến sáng hôm sau cậu đã thấy khoẻ nên quay lại trường học. Sau khi ăn sáng trò chuyện với mẹ, cậu tự bắt xe búyt đi học.Khi cậu đi đến trường cảm giác rất mới lạ đã 1 năm rồi cậu chưa đến trường.Bởi sau khi mẹ cậu mất tâm lý cậu bị bất ổn cậu trai kia thì luôn đến bên cậu mỗi khi cậu suy sụp nhất với tư cách một người bạn.Mất một thời gian cậu trai kia mới thuyết phục được cậu trở lại trường nhưng không bao lâu thì cậu phát hiện bản thân bị bệnh máu trắng, cậu liền bỏ học vì không muốn làm phiền đến thầy cô và bạn bè.
Sau khi vào trong lớp nhìn vào chỗ ngồi của mình bỗng có thêm một cái ghế, cậu liền đi đến chỗ lớp trưởng hỏi.
"Ủa lớp trưởng, hôm qua thầy đổi chỗ hả??"
Lớp trưởng là một bạn nữ tên là Mây tóc ngắn ngang vai, đeo kính thoạt nhìn rất là nghiêm túc girl,Mây trả lời:" Hôm qua có học sinh chuyển trường, thấy chỗ mày còn trống nên thầy đưa vào ngồi cùng,nghỉ 1 ngày có thêm bạn mới vui nhỉ?:)"
Tâm liền phản bát:"Vui cái con khỉ khô, sau thầy không hỏi ý tao??"
Lớp trưởng:"Có đi học đâu mà hỏi"
Tâm:"Sao phải là chỗ tao?"
Lớp trưởng:" Tại nguyên lớp có 1 chỗ trống kể mày thôi.Bộ chỗ kế bên mày thờ ai à?
Tâm:" Rồi có cái bàn chút xíu chia phân nữa rồi sao tao nằm dài ra ngủ?"
Lớp trưởng:" Hội ý với cậu bạn kia đi, hỏi'Cậu xuống sàn nằm viết bài để cho mình nằm ngủ được không?'
Tự biết trình mình tới đâu nên cậu đi chỗ ngồi của mình rồi nằm xuống, bây giờ cậu đã biết tại sao thầy cho Mây làm lớp trưởng: Lời nói hóc búa, thẳng thắn như vậy không làm để đáp trả thế gian cũng uổng.
Cậu để cặp tựa vào ghế rồi nằm dài ra bàn.Tiếng chuông vào lớp vang lên cậu liền mở mắt, cậu đã quyết định trong giờ học thì cậu sẽ học nghiêm túc không báo mẹ bị mời phụ huynh nữa, khi nào đến giờ ra chơi thì cậu sẽ ngủ.Sau khi chầm chậm ngước mặt lên nhìn đời cậu phát hiện một cậu bạn ngồi kế thoạt nhìn thì rất đẹp trai đặc biệt sự đẹp trai được nhân lên 3,14 lần khi cậu ta đang đọc sách, *Vẻ đẹp tri thức đây sao* , dụi mắt hết đỏ lừ cả mắt cậu mới vô thức phát ra âm thanh "OH SHIT" *trời moá không phải giữa kì II lớp11 cậu ta mới chuyện đến à sao lại sớm như vậy mới giữa kì I thôi mà?? Fuc* biến đổi gì đây, cứ tưởng người khác chớ,Ai cú tui, cú tui đi*
Nhìn thấy cậu tỉnh dậy cậu bạn liền quay sang đưa tay ra chào hỏi: "Xin chào, tôi tên là Trí Nguyễn tên đầy đủ là Lê Chí Nguyễn, tui rất vui được gặp cậu sau này tôi sẽ trở thành bạn cùng bàn với cậu"
Thấy cậu ta chào hỏi cậu không tiện từ chối liền đưa tay đáp trả "Xin xin chào! Tôi tên Dương Hoài Tâm rất vui được gặp gọi tôi là Hoài Tâm là được" Sau khi chào hỏi xong đúng lúc giáo viên bộ môn vào cậu liền nhanh chóng đưa tầm nhìn lên phía bục giảng , vờ như không có chuyện gì mà giả bộ chăm chú nghe giảng để tránh tầm mắt của Chí Nguyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top