Tình nhân

Nội mà lúc Johnny đặt chân xuống tới quê nhà. Hít đầy một bụng hơi thở quê hương thì cũng là sáng sớm ngày hôm sau luôn rồi. Ai bảo người yêu gã giận lẫy làm gì xách balo bỏ đi cũng không nói một câu là đi đâu làm gì... thì phải chịu khổ ở nước ngoài một mình cả ngày với ấm ức là đúng rồi.

Nói thế chứ gã vẫn thương y lắm... nội mà hỏi giờ em đang đâu mà nghe anh tự đi mà định vị đi đồ tồi tệ là biết lại khổ rồi. Lần theo định vị cuối cùng cũng mò tới được khách sạn mà ai kia đang ngụ. Khỏi nói cũng biết cực như nào nhưng vẫn phải nói chứ

"Mệt như chó vậy"

Bực bội đặt vali cạnh quầy lễ tân. Johnny trao đổi cùng nhân viên để biết số phòng y còn lên đón người.

"Dạ ngài chờ tôi một chút sẽ kiểm tra lại ngay"

"Ngài Chithaphon có dặn trước nếu có quý ngài Seo Youngho tới tìm thì có thể lên phòng. Ngài vui lòng cho chúng tôi xem giấy tờ chứng minh"

"Dạ ngài chờ chút sẽ có nhân viên dẫn ngài lên phòng. Cảm ơn quý ngài đã tin tưởng dịch vụ của khách sạn"

Ôi một hồi dông dài cuối cùng cũng lết được tới cửa phòng. Tháo lỏng cavat đẩy vali vào trong, người kia vẫn còn đang ngủ úp sấp quay mặt ra phía mặt kính nhỏ dãi ra kìa. Sao mà ngủ được hay ghê còn không kéo rèm cho nắng chiếu vào mặt mà vẫn ngủ say như chết.

Hừm. Johnny không định đánh thức con mèo hờn dỗi kia vào lúc tờ mờ như này đâu (thực ra mặt trời lên rồi đó các chú), sáng sớm Ten thường hay cáu kỉnh hơn trạng thái bình thường nhiều, nhất là lúc hờn dỗi...

À nhưng đấy là không định :)))) còn việc có trêu ghẹo người ta sáng sớm không nó là hành động chứ không phải suy nghĩ nên không có "định" hay "không định". Thực tế gã đã ném mẹ nó áo khoác sang một bên rồi đổ cả thân hình to lớn lên cái người còn đang ngủ chảy nước miếng kia rồi rên la ầm ầm... thời gian sống chung đã khiến gã trở nên lì lợm hơn hồi mới yêu đương chơm chớm rồi. Cùng lắm là cái bạt tai như mèo cào da trâu với vài combo cào cấu chửi rủa bằng nhiều ngôn ngữ nghe chẳng đâu ra đâu không thể ảnh hưởng tới tâm tình gã thì chắc chắn vẫn sẽ kết thúc bằng một nụ hôn do y chủ động. Y gọi đó là "sự trả thù ngọt ngào" và gã sẽ không bao giờ dám bỏ quên y ra khỏi não.

"Ngài Chithaphon~~~ dậy đi dậy đi dậy đi. Ngài ngủ chảy cả nước miếng khắp nơi... ôi sao ngài nặng thế tôi khó thở quá nè. Ôi ôi sao lại nằm đè lên người tôi thế này. Mau ngồi dậy nhanh lên khó thở quá mau dậy đi dậy đi~~"

"Mẹ nó đồ thần kinh. Anh mau ngồi lên cho ông... nhanh... khó thở quá ngộp chết ông rồi kêu cái gì... mau... gãy cổ.."

Johnny lăn sang bên cạnh cho Ten xoay người lại lấy hơi, lăn ra cười nắc nẻ. Y thấy gã cười như vậy thì tức lắm, rõ ràng hồi xưa đâu có nhây như vậy... toàn một hình thái đàn ông lịch thiệp nho nhã ngọt ngào... vì cái gì mà yêu vào thành điên thế này. Biết được ấy...

Nổi đóa mắt còn ghèn mở chưa lên cũng nhào vào lòng gã cào cấu cắn xé vài cái... ừm vẫn kết thúc bằng một nụ hôn chưa thơm mùi kem đánh răng làm Johnny sợ hết hồn. À dật mình tí thôi, quen rồi, hôn xong thì mùi bạc hà của gã sẽ thay thế ba cái vi khuẩn trong khoang miệng y ngay thôi. Có lẽ đây cũng là một sự trừng phạt ngọt ngào

"Em không thèm đánh răng mà đã hôn người ta. Em xấu vậy"

"Anh đáng bị như vậy"

"Khiếp. Dỗi dai thế..."

"Em không dỗi"

Câu này của y chạy qua đầu gã chính là được xử lí nhanh gọn và dễ hiểu hơn phát biểu của chính chủ nhiều. Thành thật hơn chính là em dỗi lắm rồi đấy anh còn không mau quỳ xuống ôm chân em ngay đi.

Tất nhiên gã làm gì mà quỳ thật. Ten hầm hừ quay lưng về phía gã, mắt cũng không định mở lên lần nữa. Gã xoay người qua ôm lấy lưng gầy. Ngày xưa gã vô cùng đau xót sao người yêu lại gầy gò tới vậy, nhìn gã đô con như này còn y thì cứ như cọng rơm trước gió, càng nghĩ càng yêu thương nhiều hơn, muốn dùng cả đời này mà bảo bọc. Xong. Đấy là thủa mới chớm hẹn hò thôi các tình yêu ơi. Nội mà từ khi bọn gã quyết định ba người dọn về sống chung thì gã mới chân chính hiểu được thế nào là mái ấm thực thần... gì mà nhà 3 mống mà ăn muốn hơn phần cơm 10 người. Gã cao lớn ăn khỏe không nói, Jeno tuổi ăn tuổi lớn ăn nhiều không chấp... nhưng tên này.. ủa nhiêu bù vô đâu không hiểu luôn. Nội mà thả ra chắc ăn luôn cả gã cũng được đó. Thằng quỷ Jeno có lần dắt bạn sang nhà trúng giờ ăn cơm, nhìn thấy y ăn liền phun ra một câu hết sức chọc điên người.

"Anh Ten ăn như hạm thế mà còi như cái khung đầu lâu trong phòng thực hành. Chắc do anh cả đời sống đầy toan tính, khôn quá lớn không nổi á. Bớt xấu bụng đi nha anh trai"

Khỏi nói cũng biết anh em gã cười muốn lăn lên bàn cơm luôn không đùa. Một người tức bụng mà ba người cười đương nhiên chọi không lại. Tức quá hôm sau y liền bỏ công ghép một tờ "truy nã" in cái mặt đẹp trai của Na Jaemin cười hết sức khoa trương. Đem dán ngay trước cổng bảo vệ. Đã vậy còn đưa thêm một đống nữa cho bảo vệ, dặn không được cho tên kia vào nếu y không có nhà. Nếu y có nhà phải gọi hỏi y trước y đồng ý mới được đi lên. Mấy hôm sau Jaemin đi học về cùng Jeno định té lên chơi nhìn thấy hình mình như lệnh bắt dán to đùng trước cửa phòng bảo vệ khu thì cười lăn luôn ra đất... Jeno thì đương nhiên chẳng hiểu gì luôn. Triệt để là kẻ đần độn đó giờ, nhìn thằng bạn cười tới văng hàm răng ra ngoài thì chỉ lẩm nhẩm hay nó lên cơn thần kinh... nên gọi bảo vệ không chứ nhìn sợ.

Thế là vào gọi bảo vệ thật... Bác bảo vệ khu cũng có tuổi rồi nhìn thấy Jaemin vừa cười vừa lau nước mắt thì vòng vào lấy thêm một tờ đưa cho cậu ta cũng cười. Gật đầu xua tay bảo thôi cầm rồi về đi. Jaemin nhìn đi nhìn lại vẫn thấy ông anh này quả là nghệ nhân. Ghép cái hình cấm cũng phải chọn hình cậu thi nam sinh thanh lịch ở trường mới được. Lại còn làm khung viền rất khoa trương. Này mà về lồng khung treo triển lãm thì đúng là ai cũng muốn truy nã họ Na này mất.. chậc. Đẹp trai không chịu được. Xong thực sự lồng khung treo trong phòng thật :))))

Mà thôi mơn man thế chứ đang nằm với bồ lại nghĩ tới mấy thằng giặc cỏ ở nhà y biết lại chửi cho rát cả tai bây giờ. Quan trọng giờ không phải béo hay gầy mà là Ten đang giận. Giận lung tung thế giới thì vẫn cứ là việc của gã. Ai bảo gã là người yêu y làm gì. Bây giờ phải nằm vuốt lông cho hết bực thôi

"Thôi mà đừng buồn anh nữa"

"Anh cũng có tư cách nói câu đó cơ à"

"Thì anh là của em thây..."
(Chứ không thì sao ông nội)

"Anh đã đ** ở cạnh ông đây lúc ông đang bực bội nhất"

"Nên bây giờ anh đang cầu em nè"
(Ông nội có thèm nói là đi đâu đâu)

"Anh tưởng nói như vậy là xong hả"

"Ngoài em ra anh chả có gì..."
(Chứ sao nữa chẳng phải tự giận tự xách đồ đi còn không nói ở đâu bắt người ta đi tìm à...)

"Chẳng có gì ngoài em mà anh còn không biết là em đang ở đâu buồn bực thế nào à. Anh có quan tâm em không hả"

"Có chứ huhu. Anh yêu em muốn chết. Cho nên anh đang ở đây tạ lỗi với em nè. Chẳng phải bây giờ có anh ở đây rồi sao... thôi mà. Ai trêu em nói đi anh đánh nó cho"
(Không quan tâm mà chạy như tị nạn lóc nhóc khắp nơi tìm đây này... khổ đau chồng chất nè người yêu ơi em biết không khổ quá)

"Tức quá huhu. Đánh cũng chẳng được gì luôn á. Lại là nó đấy lại là cái thằng nghiệp chướng đấy đấy ... bla ... bla.."

Sau đó Johnny nghĩ là mình vừa được ôn lại lịch sử ân oán tình thù giữa Ten và Doyoung từ thời y chân ướt chân ráo sang Hàn học đại học tới tận bây giờ. Nghe tới nhức nhối trong lòng vì thuộc hết rồi luôn. Sắp bốc khỏa tới nơi thì mới nghe được chân chính lí do vì sao y nổi đóa đá luôn cả chuyện gã hôm trước đi tiệc với giám đốc xinh đẹp bên đối tác mà quên báo cáo. Òa. Thể nào mà tức tới hành hắn bắt máy bay phi tới trong đêm mới chịu. Nhưng là chuyện Lee Taeyong được bao dưỡng đã là người ta đồn thổi đầy ra ngoài cơ mà. Ten cố chấp anh ta làm gì

"Anh ta nói không phải. Với cả rõ ràng đấy không phải vấn đề. Anh ta thực sự có tiềm năng. Thực sự có thực lực và rất hợp với style thiết kế của em anh hiểu không"

"Cậu ta nói không liền là không à. Thế không phải bao dưỡng thì là gì. Người theo cậu ta toàn là nhân viên phía công ty kia. Thế mà em cũng tin. Xem như không phải bao dưỡng... không. Chắc chắn là bao dưỡng."

"Anh ta không có lí do chối bỏ với em."

"Cho em coi cái này"

Johnny đơn giản mở mail cho y coi. Thấy một mớ hình được gửi riêng toàn bộ là hình chụp Kim Doyoung cùng một người nữa mặt bị bôi mờ đi. Nhưng ai có thể không nhận ra chứ Ten chắc chắn sẽ nhìn được. Y đã nghiên cứu góc cạnh cùng hình thể anh lâu như vậy liền chắc chắn đây đúng là Lee Taeyong không thể sai được. Ra ra vào vào nhà hắn vô cùng tự nhiên, còn rất nhiều hình ở nhiều nơi khác nữa. Kẻ hiểu chuyện liền nhận ra có vấn đề

"Không phải bao dưỡng"

"Thế chứ là gì"

"Là giống như chúng ta"

"Vậy là tình nhân? Em thua rồi bé con haha.. thôi bỏ đi. Để anh thương em nào. Cứ quẳng luôn "viên kim cương" kia đi. Kim cương cũng không bằng tình nhân em đâu"

Dù vô cùng tức tối nhưng sau cùng Ten đành buông xuống. Bỏ đi. Ăn vạ Johnny đưa mình đi chơi trước đã. Thật bực mình chết đi được.

------------

Tui thật sự là kiểu viết lộn ngược từ đuôi lên đầu .... cho nên là mọi thứ đã được định trước chỉ chờ bối cảnh thui đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top