Chương 10
~~~
Đến ngày Thùy Trang xuất viện~~
Nàng đang thu dọn đồ thì Lan Ngọc đến.
"Diệp Không đón cậu sao?" Lan Ngọc
"À...cậu ấy có cuộc họp quan trọng." Thùy Trang
"Tớ đưa cậu về" Lan Ngọc
"Cậu không bận gì sao?tớ tự về được" Thùy Trang
"Không sao, vẫn nên đưa cậu về" Lan Ngọc
"Vậy phiền cậu rồi" Thùy Trang
Lan ngọc đưa Thùy Trang về nhà, Thùy Trang đang sống 1 mình.
"Cậu vào nhà ngồi 1 lát chứ?" Thùy Trang
"Cũng được" Lan Ngọc
Lan ngọc ngồi ở sofa còn Thùy Trang thì đi lấy nước
"Cậu uống nước đi, đây là lần đầu cậu đến đây nhỉ?" Thùy Trang
"Ừm..."
"Cũng trưa rồi hay đi ăn hãy quay về" Thùy Trang
"Hay để tớ nấu" Lan Ngọc
"Cậu biết nấu?" Thùy Trang
"Rất nhiều món đấy" Lan Ngọc
"Còn điều gì tớ chưa biết nữa không nhỉ?" Thùy Trang
"Rất nhiều"
"Tớ phụ cậu" Thùy Trang
Cả hai vào bếp nấu ăn, sau một lúc cũng hoành thành
"Toàn món tớ thích đấy" Thùy Trang
"ăn thử xem" Lan Ngọc
"Rất ngon đấy" Thùy Trang
"Vậy thì ăn nhiều vào" Lan Ngọc cười nhìn nàng
Đang ăn thì có tiếng chuông cửa vang lên
"Để tớ mở cửa" Thùy Trang
"Ngọc cũng ở đây sao?" Diệp Lâm Anh
"Hôm nay Ngọc nấu bữa trưa đấy, cậu mau ngồi vào nếm thử" Thùy Trang
Nói rồi Thùy Trang đi vào bếp lấy bác đũa
"Cảm ơn cậu đã đưa Trang về nhé" Diệp Lâm Anh
"Cậu ấy cũng là bạn thân tớ" Lan Ngọc
"Um...cậu biết nấu nhiều món vậy sao?" Diệp Lâm Anh
"2 người đang nói gì thế" Thùy Trang
"Không có gì đâu, cậu mau ngồi xuống ăn tiếp" Diệp Lâm Anh
"Cậu ăn nhiều vào" Thùy Trang gắp đồ ăn cho Diệp Lâm Anh
"Cậu cũng ăn đi" Diệp Lâm Anh
'Lại nữa rồi.."
Cứ vậy cả hai người kia vui vẻ ăn uống cùng nhau, Lan Ngọc lại trở thành người vô hình.
"Tớ no rồi tớ về bệnh viện" Lan Ngọc
"Này..." Diệp Lâm Anh
"Chắc cậu ấy có việc bận" Thùy Trang ngăn Diệp Lâm Anh lại
"À...thế chúng ta ăn tiếp vậy" Diệp Lâm Anh
"Diệp này..." Thùy Trang
"Có chuyện gì sao?" Diệp Lâm Anh
"Nếu....Nga quay lại thì sao..?" Thùy Trang
"...."
"Cậu không trả lời cũng không sao" Thùy Trang
"Tớ cũng không biết phải như thế nào nữa.." Diệp Lâm Anh
"2 năm qua cậu không có chút tình cảm nào với tớ sao?" Thùy Trang
"Tớ....thật sự không hiểu được trái tim mình...tớ xin lỗi" Diệp Lâm Anh
"Diệp...ở bên cậu thật sự rất vui" Thùy Trang
"Trang à..."
"Chờ tớ nhé, tớ sẽ sớm cho cậu 1 câu trả lời" Diệp Lâm Anh ôm lấy Thùy Trang
"Được" Thùy Trang
Phía Lan Ngọc~~~
Cô buồn bã quay trở về bệnh viện. Lại là phẩu thuật kéo dài hàng giờ.
Tối đó~
Lan ngọc đang một mình đi dạo ở sông Sài Gòn, Diệp Lâm Anh và Thùy Trang cũng ở đay.
"Lâu rồi mới đi dạo thế này" Thùy Trang
"Xin lỗi, bận quá nên ít đưa cậu đi ra ngoài" Diệp Lâm Anh
"Không sao mà" Thùy Trang
"Cậu có lạnh không" Diệp Lâm Anh
"Có 1 chút" Thùy Trang
Diệp Lâm Anh dang tay ôm lấy Thùy Trang trong lòng
"Có đỡ hơn chưa" Diệp Lâm Anh
"Có rất ấm" Trang
Lan ngọc đứng từ xa nhìn thấy hết mọi chuyện, nắm chặt tay lại
"Tại sao tôi cứ phải bắt gặp cảnh này nhỉ?" Lan Ngọc đứng nói chuyện một mình rồi cười trừ
Lan ngọc không thể nhìn thêm được nữa liền quay đầu bỏ đi. Cô thẩn thèo bước đi trên con đường.
Cô sang đường thì bỗng một chiếc xe lao đến. Bóng đèn sáng làm mờ mắt cô. Rất may là thắng lại kịp
"Cô muốn chết à, qua đường mà không nhìn sao?"
"Tôi xin lỗi" Lan Ngọc
'Phải chi tông thật thì tối biết mấy nhỉ? Sẽ được nghĩ ngơi" Lan Ngọc
Lan Ngọc lang thang trên đường chẳng biết đi đâu, đi 1 lúc thì đến nhà Diệu Nhi
9h~~
Lan Ngọc bấm chuông cửa thì Diệu Nhi ra mở cửa
"Nãy giờ mày ở đâu sao không gọi được" Diệu Nhi
"Hết pin" Lan Ngọc
"Vào đi" Diệu Nhi
Lan Ngọc vào trong thì thấy Diệp Lâm Anh và Thùy Trang cũng ở đấy
"Đông đủ nhỉ?" Lan Ngọc
"Đang mở tiệc, vào ăn nay nãy giờ gọi mãi không được" Tú Quỳnh
"Thôi mọi người ăn đi" Lan Ngọc
"Sao vậy" Diệu Nhi hỏi nhỏ Lan Ngọc
"Tao là đang tìm nơi yên tinh đến đây thì lại..." Lan Ngọc
"Mọi người ăn tiếp đi, tớ và Lan Ngọc lên lầu nói chuyện" Diệu Nhi
Hai người đi lên lầu, Lan Ngọc ngã xuống sofa
"Lại không ổn à?" Diệu Nhi
"Có lúc nào mà ổn chứ?" Lan Ngọc
"Tưởng đến đây là yên bình, ai ngờ lại chạm mặt.." Lan Ngọc
"Chân mày?.." Diệu Nhi
"Chắc do lúc nãy" Lan Ngọc
"Lúc nãy?" Diệu Nhi
"Qua đường không nhìn" Lan Ngọc
"Chưa chết?" Diệu Nhi
"Tao cũng hơi thất vọng" Lan Ngọc
"Điên thật rồi!" Diệu Nhi
"Tự xử lí vết thương đi bác sĩ Ninh" Diệu Nhi
"Không cần đâu. Không nói tao cũng không cảm nhận được" Lan Ngọc
"Để tao giúp" Diệu Nhi
"Thôi, tao tự lằm cùng được" Lan Ngọc
Lát sao~~~
"Xuống nhà đi" Lan Ngọc
"Cho tao ngủ nhờ 1 đêm, tao lười về nhà" Lan Ngọc
"Nhà tao có 1 phòng" Diệu Nhi
"Rộng vậy, 1 phòng?" Lan Ngọc
"Phòng khác không ai ở hỏi bẩn" Diệu Nhi
"Tao ngủ ở đây" Lan Ngọc
"Sofa?" Diệu Nhi
"Ừm.." Lan Ngọc
"Ngủ đi, lát tao mang chăn qua"
Diệu Nhi đi xuống nhà
"Có chuyện gì vậy chị?" Tú Quỳnh
"Sắc mặt cậu ấy có vẻ không tốt" Diệp Lâm Anh
"Suýt bị xe tông" Diệu Nhi
"K-không sao chứ?" Thùy Trang
"Vãn ổn, chưa chết được" Diệu Nhi
"Chị này nói gì thế" Tú Quỳnh đánh Diệu Nhi một cái
"Dạo này cậu ấy cứ sao ấy?" Diệp Lâm Anh
"Hay thẩn thờ" Thùy Trang
"Không phải là dạo này, trước giờ vẫn vậy" Diệu Nhi
"Thôi ăn tiếp đi, muộn rồi" Diệu Nhi
"Ăn xong rồi" Tú Quỳnh
"Vậy dọn"
Cả 4 cùng dọn đồ. Diệp Lâm Anh đưa Thùy Trang về nhà, Nhi Quỳnh lên phòng ngủ.
Sáng hôm sau~~
Lan ngọc dậy sớm, đang ngồi uống cà phê ở sofa, Diệu Nhi bước xuống
"Sớm vậy?"
"Cà phê nhà mày hơi dở"
"Là do tiêu chuẩn của mày quá cao"
"Ờm...chắc vậy"
"Nhà tao không có nốc à?"
"Hôm qua 2 người ồn quá, có cần tao tài trợ cách âm?"
"Mắt của mày" Diệu Nhi nhìn mắt của Lan Ngọc bật cười
"Mày còn cười?"
"A....đau đấy"
"Đáng!"
"Không đến bệnh viện?"
"Không nghĩ 1 hôm"
"Cũng tốt, đi biển không?"
"Cũng được"
"Tao lên gọi Quỳnh"
"Chắc còn đi nổi không?"
"Nè....Ninh Dương Lan Ngọc"
"Thôi đi đi"
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top