4.

"là mình này. yongbok đây"
"..."
"cậu nhận ra mình đúng không? hyunjin à? trả lời mình đi"

hyunjin không giấu nổi sự ngỡ ngàng, giờ thì cậu hoàn toàn tỉnh hẳn ngủ rồi. giọng nói ở đầu dây bên đó, giọng nói đang gọi hai tiếng "hyunjin" ngọt ngào y như ba năm trước, có phải yongbok đó không? hyunjin ngập ngừng đáp lại, hai tay giữ chặt lấy chiếc điện thoại áp lên vành tai

"đúng là hyunjin."
"mình biết mà, dù không chắc nhưng khi nhìn thấy cái tên đó mình có linh cảm đúng là cậu chứ không phải ai khác."
"..."
"à, nói chuyện trên điện thoại có lẽ không tiện cho lắm. tụi mình hẹn gặp nhau ở đâu đó được không? mình muốn gặp hyunjin."

yongbok đang rủ cậu gặp mặt, còn nói muốn gặp hyunjin sao? tại sao nghe giọng bạn lại tỉnh bơ như vậy? hyunjin cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. đành rằng đã nghĩ đến viễn cảnh sẽ gặp lại bạn nhỏ rất nhiều lần rồi nhưng chỉ mới nói chuyện qua điện thoại mà cậu đã không giữ được bình tĩnh. dù sao thì cậu cũng đã mong chờ điều này suốt ba năm nay, không thể nào một lần nữa chần chừ rồi hối hận được.

"vậy chúng ta gặp nhau nhé."

yongbok hôm nay xin tan làm sớm, nhờ seungmin đỡ việc một chút để cậu còn kịp chuẩn bị đi gặp bạn lớn nữa. seungmin thấy bạn cứ vội vàng cho mau xong việc cũng thắc mắc lắm, bình thường yongbok chỉ có quanh quẩn ở tiệm bánh thôi, ngoài quan tâm đến bột rồi trứng rồi đường thì seungmin chưa thấy yongbok hớt hải vì việc gì khác cả. không những hành động lạ mà thái độ của bạn cũng rất đáng ngờ nữa, cứ như để đầu óc ở đâu ấy, còn suýt làm cháy cả một mẻ bánh sừng bò nữa chứ.
yongbok đúng là đang thấp thỏm thật mà. đã lâu như vậy không được gặp hyunjin, hồi đó cậu thích bạn đến thế nào có lẽ những người xung quanh ai cũng đều biết hết. chỉ có mỗi hyunjin ngốc chỉ biết mải đánh nhau suốt ngày là không hay gì hết thôi. vậy nên yongbok giận lắm, ngày cuối cùng của năm cấp ba, cậu đã tự nhủ rằng nếu hyunjin không ngỏ lời thì cậu cũng sẽ mặc kệ hyunjin luôn, không thèm gặp lại bạn nữa. cậu không muốn quen một người không xác định nổi cảm xúc của mình. ai mà ngờ tốt nghiệp chẳng được bao lâu yongbok đã hối hận rồi. cậu nhớ hyunjin quá đi mất, cậu nhận ra bản thân chưa sẵn sàng để xa bạn mãi mãi. nhưng giờ thì mỗi đứa một nơi, cậu có muốn tìm hyunjin cũng đâu có cách nào. vậy là từ ngày hôm đó, yongbok cứ ôm khư khư tình cảm đó trong lòng thôi.

"felix à, lại đây anh nhờ một chút được không?"

từ trên phòng quản lý, một người đàn ông mặc vest bước xuống gọi yongbok hiền từ. đây cũng chính là người đã cùng bạn nhỏ lên xe ô tô phóng đi trước mắt hyunjin. anh là chủ tiệm bánh "daffodil", cũng là sếp của yongbok, bang christopher chan.

"dạ"

bạn nhỏ nghe thấy sếp gọi liền ngoan ngoãn chạy lại theo sau.

"đóng cửa dùm anh nhé.", bang chan vẫn dùng chất giọng và ánh mắt nhẹ nhàng đó nhờ vả cậu nhân viên của mình
"anh gọi em có chuyện gì không ạ?"
"thật ra anh đang có ý tưởng về một loại bánh mới. bánh tart, nhưng bên trong nhân không chỉ có trứng mà còn là dâu tây. nó làm anh nghĩ đến một người quan trọng với anh. anh muốn giao cho em thực hiện nó có được không?"
"nghe lạ quá, nhưng theo như em hình dung thì có vẻ ngon đó ạ. nếu là để dành cho người quan trọng của anh chan thì dù khó đến đâu felix cũng sẽ sẵn sàng!"

cậu nhóc giơ tay lên tạo thành hình nắm đấm tỏ vẻ quyết tâm. gì chứ bánh trái đối với yongbok có khó gì. cậu rất có tay trong chuyện thực hiện những ý tưởng mới, chỉ cần làm một vài lần là đã thành công như ý muốn rồi, nên yongbok vô cùng tự tin.

"chiều nay em có cần anh đưa về nữa không?"
"à thôi ạ, em làm lại vé tàu điện ngầm rồi. cảm ơn sếp vì hôm qua nhé, phiền anh quá... có vẻ như nhà anh không có tiện đường mà..."
"không sao. nếu em muốn thì ngày nào anh chở em về cũng được mà. dù sao thì đi tàu điện ngầm cũng bất tiện."
"ơ thôi ạ. sếp không cần vậy đâu mà. lát nữa em cũng có chút việc xin về sớm."
"vậy à. em đi cẩn thận nhé. với lại, không cần gọi sếp, chỉ cần gọi chan là được. anh đã nói nhiều rồi mà."

yongbok chỉ cười một cái rồi xin phép xuống làm nốt mẻ bánh đang dở, cậu còn phải làm thêm một ít đem cho hyunjin nữa nên cứ vừa đứng nói chuyện chân vừa nhấp nhổm muốn đi. cánh cửa đóng sầm, để lại anh chủ tiệm ngồi bơ vơ trong phòng. anh cười một cái, chê felix khờ khạo ngây thơ quá thể. anh chan là người úc giống em, tính tình thẳng thắn, thích là nhích liền. từ đó tới nay anh tấn công đủ kiểu, vậy mà bạn mèo con vẫn chẳng mảy may lay động chút nào. bạn vẫn coi anh như là sếp, là người anh đã nâng đỡ bạn trên sự nghiệp làm bánh lúc bạn còn đang mơ hồ băn khoăn. đối với bang chan, yongbok chỉ có hai từ "biết ơn" và "kính trọng", chứ chưa từng nhìn anh như một người đàn ông đang thích bạn cả. bang chan không phải tuýp người dễ nản lòng, ngược lại còn rất kiên quyết trong mọi việc, từ tiệm bánh cho đến tình cảm. dẫu vậy thì đôi khi anh vẫn vô cùng lăn tăn, không biết mình phải làm sao thì em mới chịu đáp lại những ân cần mà anh trao không ngần ngại. bang chan không hề hay biết rằng giữa anh và felix bé nhỏ của anh còn một cửa ải khó nhằn mang tên hwang hyunjin.

"xong rồi! tao đi đây. ở lại phụ bạn nha!"
"ừ! xong hôm khác cho mày làm gấp đôi!"
"ô kê luôn. bạn mình cứ ngoan đi rồi cái gì cũng có."

yongbok xách trên tay túi brownies thơm lừng, tung tăng chạy ra cửa.
cùng lúc đó ở quán cà phê nơi cả hai hẹn trước, hyunjin đã ngồi đợi từ nửa tiếng nay rồi. yongbok nói cậu phải đi làm, dù xin về sớm thì cũng phải tới chiều mới tan, nên cậu đã hẹn bạn lớn ở một chỗ tiện đường cho cả cậu và cả bạn lớn. hẹn buổi chiều là thế đấy, nhưng từ sáng hyunjin đã loay hoay hết lựa đồ rồi lại đứng lên ngồi xuống không yên. kết quả là tới giờ vẫn chưa có gì trong bụng. hyunjin cũng quen với việc ngày ăn một bữa rồi, nên cậu không thấy đói, cơn cồn cào vẫn sục sôi trong cậu là do người kia cơ. cốc hot chocolate trên bàn đã sớm nguội, hyunjin liên tục kiểm tra đồng hồ đeo tay mỗi hai phút. kết quả vì quá nóng ruột mà cậu lại lôi sổ sketch ra vạch vài đường nguệch ngoạc. đã lâu rồi hyunjin đâu vẽ nữa, tấm canvas ở nhà đã căng trắng phau một thời gian rồi. vậy mà hôm nay chỉ với một cây bút chì, một cuốn sketch khổ a4, cậu lại vẽ. hyunjin nhớ những hoa lá cành mà đôi tay cậu từng thêu dệt, phải chăng do khi ấy luôn có một mặt trời ở bên, rọi sáng xuống những hạt giống trong mảnh đất nơi cậu vun trồng. giờ đây ánh sáng ấy đi mất, lá hoa cũng mất đi nguồn sống để sinh sôi, chỉ còn lại một khoảng trời vắng lặng.

"cậu vẫn vẽ cơ à?"

bỗng từ đằng sau có một giọng nói trầm ấm vang lên, hyunjin giật bắn mình, hất tung chiếc bút chì bay xuống đất. yongbok thấy thế liền nở nụ cười tươi roi rói, mặt trời của cậu đây rồi. ra là mặt trời ở gần bên nên hoa lại nở.

"chào hyunjin. lâu quá rồi nhỉ? cậu nhớ mình không?"

hyunjin nhớ bạn trong từng giấc ngủ. nhưng cậu không muốn dọa bạn sợ, nên chỉ dám rụt rè nói chuyện. cậu sợ rằng nếu không khép nép, cậu sẽ thấy bản thân mình ôm chầm lấy bạn rồi bắt về nhà lúc nào không hay mất.

"cũng bình thường. yongbok dạo này sao?"
"tốt nghiệp xong là mình có vào đại học. nhưng một thời gian sau mình chẳng thấy vui gì cả. thế là đúng lúc đó mình gặp sếp. anh ấy kêu mình theo học làm bánh chuyên nghiệp, thế là mình cuốn tới giờ luôn đó hyunjin. ai mà ngờ được ngày xưa cố gắng đạt điểm cao rồi cuối cùng lại bỏ học đại học chứ hahahahah."

yongbok vẫn cười nhạt như xưa. bạn nhỏ cứ toàn tự kể chuyện rồi tự cười vì những cái ngớ nga ngớ ngẩn đâu không làm hyunjin lắm lúc chẳng hiểu nổi. nhưng cậu vẫn cười trừ cho bạn vui. nếu không cười bạn sẽ dỗi và không cho hyunjin ăn bánh nữa. nhắc đến bánh, hyunjin bỗng chú ý đến chiếc hộp mà yongbok vẫn ôm trong lòng từ lúc đến tiệm tới giờ. chiếc hộp nhựa có quai cầm màu xanh tỏa ra một mùi hương thơm quen thuộc thoang thoảng.

"cái gì trong đó vậy?"
"a! mải nói chuyện nên mình quên béng mất. đây là bánh mình mang tặng hyunjin. cậu ăn đi. mà hình như hôm bữa cậu ăn rồi mà. nhưng thôi mình lỡ làm rồi nên cứ ăn đi nhé!"

yongbok nói nhiều quá, cứ liến thoắng không ngớt lời thôi. ra là quá lâu không gặp, hyunjin dường như quên mất cách mà hồi đó bạn vẫn thường tíu tít rồi.
yongbok đưa cho cậu hộp bánh. vừa mở ra, hương chocolate đã bay ngào ngạt. dù là hôm qua cậu đã ăn lại vị ngọt này nhưng khi miếng bánh bông xốp tan trong đầu lưỡi, hyunjin lại cảm thấy lâng lâng một cảm giác hoài niệm vô cùng.

"có ngon không?"
"mình thích ăn bánh của yongbok nhất trên đời," hyunjin buột miệng.

yong bok nghe thấy thế liền tỏ ra một chút ngại ngùng. trước kia hyunjin không có nói vậy bao giờ, chỉ cắm đầu cắm cổ ăn một phát hết veo rồi khen ngon quá đi! chỉ cần thấy vậy là yongbok đã hạnh phúc vô cùng rồi. đột nhiên bạn lại nói thích nhất trên đời làm cậu không biết phải phản ứng sao, liền nhanh chóng đổi chủ đề sang chuyện khác

"cái... cái này là hàng bán chạy ở tiệm mình đó. hyunjin thấy ngon là tốt rồi."
"nhắc đến tiệm bánh, hôm bữa mình thấy yongbok đi cùng một người. đó có phải là..."
"đó là sếp của mình đó. hôm qua vé tàu của mình gặp trục trặc nên anh ấy đưa mình về một đoạn. nhưng mà, sao hyunjin nhìn thấy mình mà lại không tới chào hả? nếu mình không gọi cho cậu, không phải hai đứa sẽ lại không bao giờ thấy nhau à?"

hyunjin nghe thấy từ "sếp" liền thở phào nhẹ nhõm. ra là cậu nhầm lẫn, yongbok vẫn chưa có ai, hoặc ít nhất người đàn ông cậu thấy không phải là người đó. dù bạn nhỏ đang trách cứ cậu nhưng cậu vẫn hạnh phúc quá. cảm giác này là sao chứ?
cả hai tâm sự tới khi trời sẩm tối, có lẽ cũng đến lúc phải đi về rồi.

"để mình đi cùng yongbok về nhà. cũng hơi muộn rồi."
"vừa mới gặp lại nhau buổi đầu mà hyunjin đã muốn theo mình về rồi sao?"

hyunjin đỏ mặt, cặp lông mày cau lại trên hai má ửng hồng. mới có mấy năm không gặp mà bạn nhỏ bây giờ đáo để thật đấy.

"không phải ý đó! mình chỉ muốn đưa yongbok về nhà an toàn thôi... cậu nghĩ cái gì vậy chứ thiệt tình..."
"haha mình đùa thôi mà. về thôi. mình để hyunjin đưa về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top