trọng sinh

Ánh nắng xuyên vào phòng ngủ. Tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến Vegas theo thói quen với tay tắt máy. Anh bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh. Mặc trang phục công sở, mở hộc tủ lấy đồng hồ đeo vào. Có tiếng chuông điện thoại

- Vegas, em đến dưới nhà anh rồi. Anh ngủ dậy chưa ?.
- ...
- Alo ! Alo ! Vegas anh có sao không ? Sao không trả lời em. Chúng ta hẹn nhau đi chọn nhẫn cưới
- Lim ?
- Phải. Là em ? Anh không nhận ra em ?
- Không có
- Em đứng dưới tiểu khu đợi anh

Đem điện thoại ném lên sofa, Vegas ngồi xuống ôm đầu suy nghĩ. Đây rốt cuộc là chuyện gì. Anh không có bị mù, càng không có tai nạn xe. Rõ ràng anh đã chết, chính Tankhun rải tro cốt anh xuống biển ??

- Vegas, anh không sao chứ. Vẻ mặt của anh đây là...
- Anh không sao. Trợ lý gọi điện thoại cho anh bảo cty có việc. Chúng ta đi chọn nhẫn rồi anh trở về cty
- Vậy..vậy..bữa ăn tối ?
- Dời lại ngày khác. Em không giận chứ ?
- À, không. Không sao. Công việc là quan trọng

Lim có cảm giác Vegas hôm nay rất lạ nhưng không biết là lạ chỗ nào. Phần Vegas anh vẫn giữ thái độ bình thường. Anh nhận ra hôm nay chính là ngày anh gặp tai nạn sau khi cùng Lim ăn tối. Mặc dù anh không đem lòng nghi ngờ Lim nhưng những lời Tankhun nói anh có thể suy nghĩ lại. Anh vẫn đang không biết tại sao lại trọng sinh vào thời điểm ngày anh bị tai nạn như này

Trợ lý thấy sếp Vegas đi làm tỏ ra ngạc nhiên. Chẳng phải hôm qua sếp báo hôm nay sẽ dành 1 ngày nghỉ để cùng vợ sắp cưới chọn nhẫn rồi đi ăn tối. Cơ mà mới giữa trưa sếp đã trở lại

- Trợ lý Vương
- Sếp dặn dò gì ạ
- Tôi phải đến A thị vài ngày. Mọi chuyện ở xí nghiệp cậu quản lý thay tôi
- Sếp có hạng mục nào ở A thị sao
- Không. Tôi thăm 1 người bạn 15 năm chưa gặp nhau. Lịch trình của tôi không được nói với ai kể cả Lim. Cậu hiểu rõ không
- Rõ ạ
- Còn nữa, cậu có biết người nào rót vốn vào xí nghiệp may của tôi không ?
- Chỉ biết 1 người tên Pol. Tôi cũng chưa gặp người này, chỉ trao đổi qua điện thoại
- Được rồi. Không có việc gì nữa. Cậu ra ngoài làm việc đi

Nhiều chuyện như thế Vegas phải giải quyết từ từ. Mặc dù không phải là có tình cảm với Tankhun. Nhưng trong lòng anh, thời điểm anh bị tai nạn cho đến lúc anh mất đi. Tankhun luôn là người ở bên cạnh anh, đem những đau thương hóa thành nước mắt, trong giấc ngủ đều gọi tên anh. Anh cảm kích Tankhun vì điều đó. May mắn sống lại lần này, anh muốn mình sáng suốt hơn, lý trí hơn 1 chút.

Tankhun nghe người của mình báo lại sáng nay Vegas rời C thị đáo chuyến bay đến A thị, cậu khẩn trương vô cùng. Không lẽ Vegas đoán ra được chuyện gì sao

Nhìn thấy biểu tình ăn sáng của con trai mình thất hồn lạc phách , Arm lên tiếng nhắc nhở

- Ăn sáng cho đàng hoàng vào ? Mới sáng sớm đã ngẩn người ra làm gì
- ...!!!
- Thiếu gia !_ Pol cũng lên tiếng nhắc nhở
- À..con đang nghĩ về cty. Cha, con ăn no rồi. Con đến cty đây

Bữa ăn sáng bị bỏ dở, Tnakhun vội vã lái xe đến cty. Arm bỏ đũa xuống đưa mắt nhìn Pol

- Thái độ hấp tấp vội vàng như thế, hơn 8 phần là chuyện của thằng nhóc Vegas kia rồi
- Ông chủ lo lắng cho thiếu gia
- Nó là con trai tôi mang nặng đẻ đau làm sao không lo lắng được
- Ông chủ nói cũng phải
- 1 chút nữa lái xe đưa tôi đi mua ít đồ dùng cá nhân, tiện thể mua cho anh mấy bộ quần áo
- Quần áo lần trước mua cho tôi còn chưa mặc hết. Ông chủ không cần tốn tiền vì tôi
- Vậy đi chọn nhẫn thì sao ?
- Nhẫn ?
- Không lẽ không muốn ? Ngoài tôi ra anh còn người khã sao Pol
- Không có. Trước giờ đều không có ai

Pol vòng ra phía sau ghế Arm ngồi, hắn cúi đầu cắn nhẹ vành tai của Arm, đem theo hơi thở đầy xâm lược

- Arm, em biết trong lòng tôi trước giờ chỉ có em mà đúng không ?

Arm không đáp lời, mặc nhiên để Pol liếm cắn vành tai của mình.

Ở A thị thời tiết tương đối hơi lạnh so với C thị. Vừa xuống sân bay, Vegas nhanh chóng bắt xe, tìm 1 khách sạn để nghỉ ngơi. 1 chiếc xe màu xám bạc phiên bản mới nhất dừng trước mặt anh. Anh còn chưa biết chuyện gì thì cửa kính xe hạ xuống. Vegas nhìn thấy 1 khuôn mặt quen thuộc. Nhưng anh vẫn vờ như không biết gì

- Không biết vị tiên sinh này có phải đang tìm xe không. Tôi có thể cho anh 1 nhờ 1 đoạn. Ở khu vực gần sân bay khó bắt xe

Tankhun cố tỏ ra mình tự nhiên hết mức có thể, trong lòng cậu lộp bộp khi nhìn thấy Vegas. Cậu vội tìm cái cớ sứt sẹo để được đón anh

- Cậu là đang nói tôi ?
- Phải a ! Tôi là người ở đây, nên rất rành đường

Tankhun nở nụ cười thân thiện. Vegas không nghĩ cậu bé Tong đen nhẻm gầy còm bây giờ lại là 1 chàng trai thanh tú, còn thêm cái miệng cười rất có duyên. Đây là người ơn của anh, người đã đơn phương yêu anh 15 năm. Nếu không có vụ tai nạn kia, thì có lẽ cả đời anh cũng không biết chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top