người trong lòng thiếu gia
Tankhun khẩn trương thấy rõ. Cậu vừa cố tình vừa mặt dày chạy xe đến sân bay đón người. Giờ gặp được người ta cái lại lóng ngóng, đưa ra cái lý do sứt sẹo để có cái cớ làm quen
- Tôi muốn tìm 1 khách sạn.
- Được ạ. Tôi biết gần đây có 1 khách sạn
- Vậy làm phiền cậu
Tankhun mừng vui như bắt được vàng, cậu vội vã xuống xe mở cửa ghế phụ cho Vegas . Hành lý Vegas đem theo chỉ có 1 balo nhỏ đồ dùng cá nhân
- Tôi tên Tankhun, còn anh ? Anh đến A thị để du lịch ?
- Vegas tên tôi. Đến đây thăm 1 người bạn cũ
- Nếu không ngại cứ nói địa chỉ, tôi đưa anh đến đó
- Không cần đâu. Tôi tự liên lạc được
Anh ấy không nhận ra mình. Giờ phải làm sao đây. Cơ hội duy nhất để gặp anh ấy, nhưng mà..
- Cám ơn cậu đưa tôi đến đây
- Không khách sáo. Tôi..có thể xin phương thức liên lạc của anh không ?
- ???
- Ý tôi là..nhìn anh có chút thiện cảm. Cho nên..muốn kết bạn..là muốn làm quen
- ???
- Nếu anh thấy không tiện thì thôi vậy. Xin lỗi là do tôi không đúng
- Đưa điện thoại của cậu đây
Vegas đem dãy số điện thoại của mình lưu vào máy của Tankhun
- Cám..cám ơn anh
- Ừm..
Thư ký có cảm giác ngày hôm nay sếp Tankhun dường như nhặt được vàng hay sao mà nhìn mặt như xuân tâm phơi phới. Không đúng, sếp Tankhun giàu như vậy còn nhặt được vàng cái nổi gì. Với 1 người từng trải như thư ký, chịu khó suy nghĩ 1 chút là nhận ra ngay sếp tổng đang yêu
- Tháng này mọi người đều được tăng lương
Nhân viên các phòng ban vừa nghe sếp Tankhun phán lập tức ngẩn người. Họ có nghe nhầm không, là tăng lương sao ? Chưa kể sếp Tankhun còn gọi trà sữa đến cty mời các nhân viên mình uống. Đây là điềm lành đúng không. Sao lại có phúc lợi như thế chứ. Đây có phải điềm báo sếp Tankhun sắp kết hôn rồi không ?
Tâm tư của sếp Tankhun mấy năm qua cho dù không ai nhìn thấy nhưng ít nhiều cũng đoán ra, sếp tổng có người trong lòng, thậm chí còn âm thầm hiểu người trong lòng của sếp là đàn ông. Danh tính người đàn ông đó đến bây giờ vẫn là 1 dấu hỏi lớn. Dù sao thì thì với XH bây giờ, tình yêu đồng tính không còn lạ gì nữa. Mặc dù bên cạnh đó vẫn có nhiều người chưa đồng tình với việc người đồng tính kết hôn, nhưng chung quy cũng không đến nỗi khắt khe.
Cũng giống như ngài Arm chủ tịch và vị quản gia kiêm vệ sĩ Pol. Cho dù cả 2 không có bất kì hành động nào quá mức thân mật dành cho nhau giữa nơi đông người, nhưng hầu như nhân viên làm việc tại đây đều ngầm thừa hiểu Pol là người của ngài Arm chủ tịch..
Từ phòng tắm đi ra, Vegas vốn định ra ngoài tìm nhà hàng để ăn tối thì điện thoại reo
- Vegas, là tôi Tankhun. Thật ngại khi phải quấy rầy anh
- Không có gì, cậu nói đi
- Tôi có thể mời anh ăn tối không ? Ý tôi là..xe tôi đi ngang qua khách sạn nơi anh ở, nên muốn hỏi thăm anh 1 chút
Vegas vẫn đang không hiểu 1 Tankhun điều hành tập đoàn truyền thông lớn nhất A thị lại tìm 1 lý do sứt sẹo sơ hở đủ thứ để có cái cớ mời anh ăn cơm
- Đợi tôi thay đồ
Tankhun đánh bạo hỏi thử không ngờ Vegas lại đồng ý ăn tối cùng cậu. Lúc chiều về sớm, cậu đã tắm rửa thay bộ đồ nhẹ nhàng 1 chút, còn xịt ít nước hoa, chải tóc gọn gàng tỉ mỉ, trông cứ như là đang hẹn hò vậy
- Cậu đợi tôi có lâu không
- À, không. Lên xe đi
Người có vóc dáng chuẩn 2 vòng như Vegas khi vận lên người bộ áo sơmi đen mở rộng 2 cúc áo, quần âu màu đen cắt tỉa chính xác, khiến Vegas càng trở nên cuốn hút và tỏa ra hooc môn nam tính gợi tình. Tankhun không dám nhìn lâu, bàn tay cậu đang ra mồ hôi lạnh, cố gắng áp chế để tập trung lái xe
- Anh muốn ăn gì ?
- Tôi không kén
- Vậy 1 nhà hàng gần đây đi. Nghe nói thức ăn ở đó mùi vị không tệ
- Cậu biết nấu ăn không ?
- À..cái này thì tôi..lại không biết. Thường thì có người nấu cho tôi. Nhưng tôi có thể học
- Vậy à ?
- Anh..anh thích người biết nấu ăn ?
- Không hẳn là vậy
Tankhun đang cân nhắc có nên nhờ chú Pol dạy cho cậu nấu ăn không. Xe dừng trước 1 nhà hàng 3 sao. Cách bày trí ở đây đơn giản nhưng bố cục lại đẹp mắt. Vì đây là buổi tối nên nhà hàng khá đông
- A, Tankhun thiếu gia.
- Cho tôi 1 bàn gần cửa sổ
- Được
Quản lý vui vẻ dẫn đường. Cả 2 lên lầu, nơi này có chút thanh tịnh, lại có thể vừa ăn vừa ngắm thành phố vào ban đêm
- Vegas, anh chọn món ăn đi
- Tôi không kén
- Vậy ghi cho tôi món này, này, này thêm 2 phần súp. 1 phần không hành không tiêu, 1 chai rượu vang trắng
- Vâng..Tankhun thiếu gia
- Cậu kén ăn như vậy sao
- Lúc nhỏ ở với bố nuôi, điều kiện không tốt nên thức ăn cũng không phong phú. Sau này ăn uống đầy đủ lại không ăn được mấy thứ kia.
- Cậu có bố nuôi ?
- À, nghe cha tôi kể, tôi bị bắt cóc lúc mới sinh. Tôi được bố nuôi nhặt được. Khi đó tôi ở C thị. Sau này tôi về A thị, bố nuôi bảo sống ở đâu quen ở đó. Thỉnh thoảng tôi có về thăm ông ấy
Tankhun kể về quãng thời gian ở C thị. Nơi đó cậu sống cùng cha nuôi tốt bụng nhưng lại thiếu thốn mọi thứ. Vậy mà cậu lại không buồn. Bởi nơi đó cậu gặp người đàn ông định mệnh, khiến cậu đơn phương tận 15 năm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top