buông bỏ
Tankhun nhờ cha nói 1 tiếng với cục trưởng Chan cho cậu gặp Vegas 1 lần trước khi về A thị
- Vegas, trông anh gầy quá. Em mua ít vật dụng gửi vào cho anh rồi. Anh ráng đợi thêm ít thời gian nữa mọi chuyện làm sáng tỏ, anh sẽ được trả tự do
- Tankhun tại sao phải kiên trì như thế. Tôi lại không thể cho thứ mà cậu muốn
- Không sao . Trước đây em luôn nghỉ muốn có được anh sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ em hiểu ra, em nên học cách buông bỏ. Anh không thích tình yêu đồng giới, em lại càng không thể miễn cưỡng anh
- Tankhun, dù biết cậu không thích nghe nhưng tôi vẫn phải nói lời này. Xin lỗi !
- Lời xin lỗi này em nhận. Sau này không còn gặp nhau nữa, em mong anh bình yên sống những ngày tháng hạnh phúc. Đó cũng chính là cuộc sống mà anh nên có
- Cám ơn cậu, Tankhun. Tôi không thích tình yêu đồng tính nhưng tôi không hề ghét cậu
- Có được câu nói này của anh, em vui rồi. Giữ gìn sức khỏe
Rời khỏi trại tạm giam, Tankhun gọi taxi đưa cậu đến sân bay để trở về A thành. Bỏ lại sau lưng tình yêu thuở nhỏ của cậu. Vegas vĩnh viễn là dấu khắc ghi nhớ tận sâu trong lòng cậu. Vegas, anh phải được bình yên.
Thành phố Vancouver. Tháng 12 trắng xóa con đường đại lộ. Tankhun dành hẳn 2 tuần cho kì nghỉ đông của mình
- Alo! Cha
- Con khi nào về
- 1 tuần nữa con về. Con có mua quà cho em trai trong bụng của cha
- Chỉ mới 2 tháng làm sao biết trai hay gái
- Con đoán sẽ là bé trai. Cha đi đứng cẩn thận. Việc gì không làm được thì nói với chú Pol
- Tankhun, con không trách cha chứ ?
- Về việc gì ?
- Việc của Vegas
- Chẳng phải anh ấy đang có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc với đối tác sao. Đó là điều con mong muốn anh ấy nhận được
- Tankhun, còn có nhiều người tốt hơn Vegas. Nếu con muốn cha có thể tìm cho con
- Không cần đâu cha. Như bây giờ là hạnh phúc rồi. Khi về con có quà cho cha và chú Pol
- Cám ơn con đã không phản đối cha và Pol ở cùng nhau
- Phản đối gì chứ, 2 người yêu nhau như thế con ngưỡng mộ lắm. Chú Pol là người tốt và rất yêu thương cha. Thôi con tắt điện thoại đây. Con đi dạo 1 chút.
Tuyết rơi dày thật, cả con đường đại lộ ngập trong màu trắng tinh khôi của tuyết. Cha của cậu, Arm được làm cha 1 lần nữa ở tuổi 47. Tính ra đã là 2 năm từ sau khi cậu trở về từ C thị.
2 năm nay Tankhun buông bỏ không ít chuyện của quá khứ. Cậu biết Vegas chứng minh được sự trong sạch được trả tự do, và tiếp tục là ông chủ hàng dệt may. Phía cảnh sát cũng điều tra ra kẻ đứng sau vụ việc, đó là phó giám đốc Nanum, cánh tay đắc lực của Vegas và cũng là bạn trai bí mật của Lim.
Khi Nanum bị bắt, gã đã khai ra đồng phạm là Lim và thừa nhận muốn chèn ép Vegas, dồn anh vào đường cùng trắng tay phá sản để chiếm đoạt sản nghiệp nhà Korawit.
1 năm sau đó Vegas kết hôn cùng 1 đối tác làm ăn lâu năm và có 1 cậu con trai 1 tuổi. Tin tức được báo chí đưa tin liên tục, Vegas được bầu chọn là doanh nhân thành đạt trong top 10. Tankhun thầm nhủ chúc mừng hạnh phúc viên mãn của Vegas. Còn cậu, đã tự chọn con đường cô độc này rồi là không hối hận.
Lúc đi ngang qua 1 cửa hàng bán đồ trẻ con. Tankhun bước vào xem thử. Con trai của Vegas cũng đã 1 tuổi. Thằng bé giống cha, nhất là đôi mắt. Hễ bài báo nào đưa tin về gia đình Vegas, cậu cũng đọc đi đọc lại nhiều lần, đến tờ báo cũng muốn bay màu chữ. Vegas thường đưa vợ con đi du lịch, mua sắm nên báo chí tha hồ chụp và săn tin.
Tankhun đi 1 vòng cửa hàng, mua 2 bộ quần áo cho bé trai 1 tuổi, nón và cả giày. Thằng bé sau này lớn lên sẽ như Vegas, là 1 người tài giỏi, có nụ cười tươi rạng rỡ, hệt như mùa hè của nhiều năm về trước. Khi cậu được mời chơi bóng cùng anh trai hàng xóm. Quả bóng da màu xanh ấy vẫn lặng lẽ nằm trong tủ kính phòng ngủ cậu , cũng đã 17 năm rồi. Thời gian nhanh thật đó.
Vegas, hãy thật hạnh phúc anh nhé. Mặt trời của em...
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình tình tình tang tang tính
Tang tình tình tình tang tang tang..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top