you still love her, dont you?
Recommended : Around you / Hyunjin
Goodbye / Wendy
Khi đã biết yêu, con người ta thường tự thay đổi bản thân để xứng đáng với kẻ ấy.
Tôi từng là một cô gái sống buông thả. Ở độ tuổi hai mươi ba, dường như tôi chẳng chịu lớn. Ngày đến trường đại học, tối thả mình trong mấy quán pub với lũ bạn. Những bữa ăn không đầy đủ chất được lặp đi lặp lại thường xuyên. Tôi còn rất bê bối, luộm thuộm. Chỉ khi nào tiệc tùng tôi mới ăn bận đàng hoàng, còn bình thường thì quần áo xộc xệch, tóc tai cũng chẳng chịu chỉn chu. Đối với tôi, ăn diện để làm gì? Cũng có cho ai ngắm đâu? Tôi cũng chẳng cần tên nào để ý bởi vì trước đây đã từng trải qua vài mối quan hệ nhưng toàn bị phản bội thôi.
Cuộc sống trong mắt tôi vô cùng nhàm chán, cứ ngày một nhạt màu dần. Chẳng biết ngày mai thức dậy sẽ đi đâu, làm gì, gặp ai. Tôi là ví dụ điển hình của những người trẻ tuổi không có mục tiêu, không có động lực, lúc nào cũng thấy mơ hồ về tương lai.
Nhưng đó chỉ ' từng' là tôi của quá khứ thôi.
Tôi, vì một người con trai mà bản thân mê đắm, rốt cục cũng chịu thay đổi.
Là chiều hôm ấy, Chae Won, con bạn thân rủ tôi đến quán cafe của nó dùng thử món bánh nó vừa làm.
Tôi mặc đại chiếc hoodie hồng pastel rồi phóng xe đến đó luôn.
Vivan là một quán cafe nổi tiếng tại Busan vì sự bình yên mà nơi này mang lại. Với cái tọa độ gần sát bãi biển, người ta có thể thả mình vào tiếng sóng biển hòa quyện với tiếng gãy piano nhẹ nhàng được phát sẵn.
Tôi yên vị đối diện quầy làm thức uống của nó, mắt nhắm mắt mở vì ban nãy chưa ngủ đủ giấc.
-' Coi kìa coi kìa, con gái con lứa ra đường mà lôi thôi thế đấy! Hôm qua đi pub về khuya lắm chứ gì? '
Chae Won vừa lau đĩa vừa tiện miệng càm ràm.
-' Kệ tao. Còn mày nữa, lúc nào có món bánh mới cũng gọi tao vậy? Bộ tao là con chuột bạch chắc? '
-' Nhưng phải thừa nhận là lần nào cũng ngon phải không? '
Nó lè lưỡi, đặt dĩa tart chanh trên bàn kèm chiếc nĩa cho tôi.
Tôi hờ hững cầm lên, cho vào miệng như một con robot và ậm ừ khen ngon.
Khi đưa mắt nhìn ra hướng biển, bất giác lòng tôi lại buồn.
Những nỗi buồn không tên cứ bám theo ngày qua ngày, tôi cũng chẳng biết là mình buồn vì điều gì. Đơn giản chỉ là không có thứ gì khiến tâm trạng tôi tốt lên thôi.
Rồi vô tình, tôi phát hiện bức tranh hoàng hôn lấp ló sau đường chân trời của biển mà tôi đang ngắm nhìn có lọt thỏm vào một chàng trai tóc cam.
Tôi dừng lại việc ăn, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Cậu ngồi cạnh chiếc bàn kế hàng lan can trắng phân cách giữa hai bờ biển và đất liền. Trên tay cầm một cuốn sách mà tôi không rõ tựa đề, cậu dán chặt mắt vào nó. Thi thoảng còn cầm tách trà quế lên nhấm nháp.
Bạn có tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Tôi thì có đấy.
Lâu lắm rồi tim tôi mới loạn nhịp vì một người con trai. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tôi như tìm được chân lí đời mình.
-' Này, cậu trai kia là ai thế?'
Chae Won đang pha chế cốc matcha, nghe tôi hỏi, nó ngước lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục công việc đang dở dang.
-' À, Park Jimin, khách quen của quán đấy. Đừng nói là mày để ý người ta nha. '
-' Nếu tao nói ừ thì sao? '
-' Mày không phải gu của người ta đâu. Phí công làm gì. ' - Nó cười, một nụ cười đậm chất trêu ghẹo.
-' Chứ gu cậu ấy là gì? ' Tôi khịt mũi.
-' Trước đây tao từng nói chuyện với Jimin mấy lần. Hắn thích kiểu con gái đằm thắm, trông dịu dàng khi xõa tóc dài, không quá nữ tính hay yểu điệu, chỉ cần áo thun, hoodie kèm quần jeans là đủ khiến Jimin đổ rồi. Ngoài ra phải có cùng sở thích với hắn. Chẳng hạn như đọc sách, trò chuyện, sưu tầm đĩa than hay làm mấy cái thú vui lành mạnh ấy. Muốn Jimin để ý, mày bớt lôi thôi đi. '
Tôi chạnh lòng nhìn bản thân từ trên xuống dưới. Chẳng có tí liên hệ nào với hình mẫu của Jimin cả.
-' Mày biết rõ về người ta ghê. '
-' Khách quen hơn một năm mà. '
Rồi tiếp theo, Chae Won khẳng định cậu ấy chưa có bạn gái. Cũng đúng thôi, nếu có rồi, cậu ấy sẽ không đến Vivan một mình thường xuyên như thế.
***
Từ chiều hôm đó, tôi thay đổi toàn bộ thói quen của mình. Thay vì ăn đại mấy món trong cửa hàng tiện lợi, tôi lên mạng tập tành nấu ăn. Thay vì buông thả bản thân trong pub hàng đêm, tôi thử nằm ở nhà đọc sách và tìm mua mấy cái đĩa than. Tôi gắng hoạt động theo giờ giấc khoa học, sửa đổi tập tính bầy hầy của mình.
Bình thường chỉ có thâu đêm với lũ bạn, tôi mới chịu khoác lên mặt một lớp trang điểm, nhưng nghĩ lại phong cách ấy thật quá lòe loẹt và diêm dúa. Vậy nên tôi cất hết đống quần áo hở hang kiểu cách kia vào một góc trong tủ, tìm mua những bộ quần áo đơn giản nhưng không kém phần nữ tính.
Thành thật mà nói, khi thử chải lại mái tóc cho xuông, ăn bận đàng hoàng và trang điểm phớt nhè nhẹ, ngắm nghía bản thân trong gương khiến tôi bất giác mỉm cười :' thì ra trông mình cũng xinh ghê chứ. '
Một tháng sau, khi đã đủ tự tin, tôi quay lại vivan . Cơ mà cứ đắn đo hoài không biết nên tiếp cận Jimin bằng cách nào. Chae Won bảo chỉ còn nước mặt dày xông pha vào ngồi cùng để làm quen thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tiến đến chỗ cậu đang an tọa, lí nhí hỏi.
-' Ừm, xin lỗi, tớ có thể ngồi ở đây không? '
Jimin đang đọc sách thì bị tôi cắt ngang, cậu hơi ngạc nhiên đến đờ người, sau một lúc mới gật gật đồng ý một cách lúng túng.
' Chào cậu, tớ là T/b, hai mươi ba tuổi. Chả là thấy cậu thường xuyên đến vivan quá, mà dường như cậu lại có cùng sở thích với tớ nên muốn làm quen ấy mà. '
Khi đã nghe tôi trình bày mục đích của mình, Jimin mới trở nên thân thiện hơn, cậu cười, nụ cười tươi rói khiến hai mắt cong tít cả lên.
' Vậy chúng ta bằng tuổi rồi, tớ là Park Jimin. Như cậu thấy đấy, tớ thích đọc sách và uống trà, ngoài ra còn thích cả nghe nhạc cổ điển, jazz hay guitar này. Thật tuyệt nếu tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp đó. '
Jimin cứ thế liến thoắng kể về bản thân cậu. Tôi chống cằm, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu từ cự li gần, trong lòng không tránh khỏi sự rung động.
' Tớ cũng thích những thứ đó. '
Tôi quả là cái đồ nói dối không biết chớp mắt.
Sau chiều hôm ấy thì tôi chủ động đến vivan thường xuyên hơn để ngồi trò chuyện cùng Jimin. Chúng tôi nói về đồ ăn thức uống, về cuốn sách đang đọc dở, về những ca sĩ yêu thích, về những đĩa nhạc than hiếm hoi.
Tôi đã có một tháng tìm hiểu mấy thứ đó nên kiến thức về nó là không ít. Tôi còn nhận ra việc đọc sách vô cùng thú vị. Khi cầm trên tay cuốn tiểu thuyết mà Jimin cho mượn, trên bàn là tách cà phê phảng phất mùi đắng nồng, gió từ biển thổi lên hiu hiu, trước mặt còn có một chàng trai đẹp ơi là đẹp, tôi nhận ra đây chính là bình yên.
Thì ra còn có một cái thú vui lành mạnh như thế.
Tôi và Jimin bên nhau hầu như mọi lúc rãnh rỗi. Cậu đón tôi đi ăn, đi chơi, thậm chí là tận tình sang rước từ trường đại học về nhà. Một hạnh phúc đơn giản và dịu ngọt. Cứ nghĩ đến việc hôm nay sẽ lại được đùa giỡn cùng Jimin, ngắm nhìn nụ cười sáng rực rỡ của cậu là tôi chỉ muốn hát vang lên như chú chim sẻ nhảy lon ton trên cành cây mỗi sớm.
Khoảng thời gian ấy, Jimin thực sự là cả thế giới của tôi.
Tôi nghĩ mình đang cảm nắng cậu một cách điên cuồng. Tôi thích mọi thứ thuộc về cậu : mùi hương nam tính trên cơ thể, cách nói chuyện, gu ăn mặc, thích những cuốn sách cậu đọc, những bản nhạc cậu nghe. Thậm chí là tật xấu của cậu : quá lương thiện và dễ dãi, tôi cũng thích.
Việc đơn phương một người vừa thú vị vừa khổ tâm. Vừa muốn người ta biết vừa không muốn. Nhiều lúc sợ nếu tôi nói ra, cậu cứ thế mà bỏ đi mất. Nhỡ đâu Jimin chỉ coi tôi như người bạn tâm giao không hơn không kém thì sao? Thế nên, tôi sẽ chẳng thèm nói đâu, để cậu ở bên cạnh giống bây giờ cũng được.
Nhưng rốt cuộc, Jimin lại là người thổ lộ trước. Tối hôm ấy, cậu hẹn tôi ra công viên ngay trung tâm Seoul để trao đổi những băng đĩa than về jazz. Sau khi nói đủ thứ trên trời, tôi cáo từ ra về.
Khoảnh khắc tôi định quay gót bước đi, Jimin giữ cổ tay tôi chặt cứng.
Tôi ngoái lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt loáng thoáng sự mềm mỏng của cậu.
' Jimin, sao vậy? '
' Tớ có thể thích cậu không, T/b? '
Mắt tôi mở thật to , chưa kịp định thần thì Jimin đã tiến tới gần hơn, đặt môi cậu lên môi tôi.
Tất nhiên tôi không kháng cự, chỉ thấy hạnh phúc pha lẫn bất ngờ. Ban đầu nụ hôn có chút mơn man, về sau càng dồn dập hơn. Trong lúc hôn, tôi vẫn nghe tiếng cậu lí nhí thì thầm :' T/b ơi, thích cậu chết mất thôi. '
Nụ hôn đó là sự khởi đầu cho mối quan hệ mới giữa hai người.
Chúng tôi dần trở nên thân mật hơn, không khách sáo gượng gạo như cái hồi còn coi nhau là bạn. Khỏi phải nói, trong lòng tôi đều tràn ngập cảm giác dịu ngọt mỗi ngày. Đây chính xác là một giấc mơ có thật. Người trong mộng của tôi, cậu ấy thích tôi nhiều lắm.
Tôi thường nhắn cho Jimin một dòng cụt ngũn :' chiều nay gặp tớ ở công viên cây bạch quả nha'. Tất nhiên, cậu không bao giờ từ chối.
Ở bên cạnh cậu là khoảng trời bình yên vô tận, tôi có thể tựa vào vai cậu và tâm sự tất cả mọi thứ trên đời hàng giờ mà không biết chán. Nhưng có một chuyện mà tôi chẳng bao giờ dám kể, rằng cuộc sống ngày xưa của tôi bê tha đến mức nào. Đứa con gái trong cái mác sinh viên nhưng không có mục đích hay mục tiêu sống. Từ khi cảm nắng Jimin, tôi đã giã từ những bộ cánh váy hở hang lòe loẹt dành riêng cho tiệc tùng, tôi giã từ việc không coi trọng bề ngoài mình, giã từ luôn những thói quen không tốt. Thực sự khó khăn lắm chứ. Đến cả bây giờ, tôi vẫn thấy có chút gượng ép khi phải trở thành một con người đúng với hình mẫu của Jimin. Tôi sợ, nếu quay về đúng với bản chất ngày xưa, sớm muộn gì cậu cũng chán ghét và chia tay tôi. Vậy nên, tôi chọn cách sống trong vỏ bọc của một người con gái chỉn chu mà Jimin 'thích đến chết mất thôi. '
Có buổi trưa tôi đến trường đại học của Jimin để tặng cậu hộp cơm lót dạ. Cậu nở nụ cười dịu dàng với đôi mắt cong tít quen thuộc, không quên nói lời cảm ơn.
' ngồi đây chơi với tớ tí đi, ăn một mình chán lắm. '
Sân trường của Jimin có những cái bậc thang lớn vô cùng, đây là nơi sinh viên tụ họp để giải lao vào giờ trưa.
Lá xuân rơi rụng xuống từng chiếc một, phủ đầy ắp cả khuôn viên. Không khí của mùa xuân thơm mềm khiến tâm trạng tôi thật khoan khoái. Trong khung cảnh lãng mạn thế này, bên cạnh còn có nụ cười ướm nắng của cậu bạn trai đáng yêu kia thì còn gì thích hơn chứ.
' tớ buồn ngủ quá, mượn đùi cậu một chút nhé? '
' được thôi. '
Tôi vừa dứt lời, Jimin đã ngã đầu xuống, hai mắt nhắm tịt lại, ngoan ngoãn như chú mèo con quấn lấy chủ.
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ là do học liên tù tì năm tiết vào sáng nên cậu mệt lắm.
Tôi cố gắng không động đậy để cậu an giấc cho ngon. Xung quanh, mọi người dần tản đi hết nên chẳng còn tiếng trò chuyện xôn xao như ban nãy. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi phù phù qua tai và tiếng lá cây dưới mặt đất kêu xào xạc giòn tan.
Dùng ngón tay chọt nhẹ vào đôi má mềm nhũn như bánh gạo của cậu, tôi bất giác mỉm cười. Sao đã hai mươi ba rồi mà trông Jimin vẫn dễ thương như một đứa trẻ nhỉ? Còn tôi, sao tôi lại may mắn đến mức được trở thành bạn gái cậu vậy nè?
Nhìn lên khoảng trời tự do kia, từng chiếc lá vàng rơi xuống, rơi xuống lên cả tấm thân của bạn trai tôi. Tôi giật mình nhận ra bản thân vốn đâu phải là người chịu ngồi yên cảm nhận thiên nhiên như bây giờ? Càng không phải kiểu người biết quan tâm hay chịu tốn thời gian vì một người khác như hiện tại đây? Phải rồi, tôi chỉ cư xử như thế đối với một mình cậu.
Tự dưng tôi có cảm giác mình đã lừa dối Jimin, tôi chưa thành thật với cậu bao giờ cả. Chính xác hơn, tôi đang sống theo đúng những gì mà người khác muốn tôi trở thành.
Cơ mà lẽ ra tôi không nên bận tâm đến việc này nữa. Tôi sẽ tiếp tục lừa dối Jimin, lừa dối bản thân mình, miễn là được ở bên cạnh cậu giống như khoảnh khắc này.
Nhưng có một chuyện đột ngột xảy ra. Vào ngày thứ sáu đầu tiên của tháng ba, tôi và Jimin lại đến Vivan. Chúng tôi chỉ thích ngồi đối diện trò chuyện với nhau chứ hoàn toàn chán ghét việc gõ lách cách trên điện thoại. Thế nên gặp nhau vào những chiều rãnh rỗi là việc mà một cặp đôi yêu nhau cần làm.
Chiều nay Jimin trông hơi lơ đãng, cậu không tập trung vào cuốn sách đang cầm trên tay, tôi chẳng biết rốt cuộc có thứ gì trong tâm trí cậu bây giờ vậy?
Rồi tôi phát hiện ánh mắt cậu dán chặt vào người phụ nữ đang chơi dương cầm kế bên quầy pha chế. Tôi lên tiếng gọi tên Jimin thì cậu lúng túng, cười xuề xòa cho qua chuyện. Nhưng sau đó lại tiếp tục đưa ánh mắt khó hiểu về hướng cô gái lạ mặt kia.
Thú thật, tôi có hơi ghen.
Với giác quan nhạy cảm của phụ nữ, tôi linh cảm có chuyện gì mờ ám giữa hai người họ. Thế là tôi đùng đùng bỏ về, Jimin chạy theo xin lỗi năn nỉ ỉ ôi suốt ba ngày tôi mới nguôi giận, cậu bảo chỉ là cậu ngưỡng mộ tài chơi đàn của cô ấy thôi.
Một chiều khác, tôi đến vivan một mình và phát hiện cậu đã ngồi ngay chính cái bàn quen thuộc mà tôi cùng cậu hay ngồi tự lúc nào.
Đối diện chính là người con gái chơi piano cho quán hôm nọ, cả hai nói chuyện gì mà trông vui vẻ lắm. Tôi chột dạ. Sao bọn họ có thể quen nhau nhanh thế?
Ngồi xuống quầy pha chế, nơi Chae Won đang bận bịu với mớ thực đơn, tôi buột miệng hỏi , ánh mắt vẫn không ngừng hướng về hai cô cậu kia.
' đó là ai vậy?'
' nghệ sĩ dương cầm của quán tao cách đây hai năm, cũng là bạn gái cũ của Jimin, Kang Seulgi. Ngày ấy hắn ta say đắm Seulgi vì cô đích thị là hình mẫu của hắn. '
Tiếng nói đều đều của Won pha lẫn tiếng lau đĩa kêu kít kít, và tôi chợt thấy tai mình ù đi.
' nói chung mày bây giờ là bản sao hoàn hảo của cô Kang mà hắn yêu. Cách đây hai năm, Seulgi sang Anh phát triển sự nghiệp nhưng thất bại nên vừa về Busan gần một tuần nay. Có lẽ hai người lâu lắm mới gặp nên nhiều chuyện để nói, mày đừng lo lắng quá. '
' Ừ'
Tôi nhẹ đáp, rồi bỏ về trong thấp thỏm. Ừ thì là người yêu cũ, nhưng Jimin liệu còn có cảm giác gì với Seulgi không? Cái ánh mắt hôm ấy cậu nhìn cô ta, chút gì đó... thật bồi hồi, thật mơ hồ, cái ánh mắt cậu từng dùng để nhìn tôi trước đây lại giống y như vậy.
Mấy ngày sau tâm trạng tôi đều tệ vô cùng, Jimin ít gọi cho tôi hơn, cũng chẳng gặp mặt thường xuyên nữa. Cậu lấy lí do là người bạn từ bên Anh về nên phải dẫn đi thăm họ hàng, đi chơi vài nơi. Chết tiệt, có phải cô ta là người ngoại quốc đâu chứ, cũng chỉ rời Busan mới hai năm thôi mà. Park Jimin, rốt cuộc cậu muốn tớ buồn chết mới vừa lòng phải không?
Tôi điên cuồng trốn chạy khỏi cậu, không trả lời tin nhắn cũng như bất kì cuộc gọi nào. Tôi quay trở về tôi của tám tháng trước, sống như một cái xác không hồn, mặc kệ tất thảy mọi thứ. Nhưng tôi nhận ra mình không thể làm vậy nữa, từ lúc nào, tôi đã quen với việc ăn uống đúng bữa, nhìn thấy nhà cửa bừa bộn là đâm cáu bẳn,với cả tôi cũng quen với việc ăn mặc chỉn chu tóc tai gọn gàng mỗi khi ra đường rồi.
Jimin cũng chẳng thèm liên lạc với tôi suốt hai tuần, nghĩa là, tôi không được nhìn thấy Jimin trong hai tuần liền. Tôi nhớ cậu phát điên nhưng lòng đã quyết tâm, nếu cậu ấy không giải thích rõ ràng việc này và xuống nước xin lỗi, tôi nhất quyết không nhượng bộ.
Tôi quay trở lại quán pub, dùng thức uống có cồn để quên đi nỗi buồn canh cánh trong lòng, thế mà ngồi không lâu, tôi nhận ra mùi thuốc lá và tiếng nhạc xập xình khiến tôi chán ghét lạ thường. Có lẽ giờ đây, tôi chỉ thích nhạc jazz từ mấy cái đĩa than lỗi thời, chỉ thích mùi hương nam tính vương nơi lồng ngực cậu, chỉ thích cuộn tròn trong lòng cậu thư thả đọc sách thay vì nhảy nhót điên cuồng trong pub như trước đây. Thì ra, Jimin tác động đến tôi nhiều như vậy đấy. Có muốn thành gái hư cũng chẳng được nữa rồi, tôi cười buồn.
Một tháng trôi qua, tôi tự hỏi cái tên Park Jimin kia rốt cuộc đang trốn ở cái nơi xó xỉnh nào vậy? Rồi Chae Won thông báo cho tôi cái cô tên Seulgi ấy được Jimin đưa về tận quê nhà, tôi hét lên, có phải con nít đâu mà về quê cũng cần người dẫn!
' be bé cái mồm thôi, mày làm phiền khách hàng kìa!'
Nghe nó nhắc nhở, tôi mới nhận ra mình còn đang ngồi trong vivan.
' cho tao ly rượu'
' quán cà phê chứ không phải pub, con điên này.'
Dường như nó, và cả tôi đều lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa Jimin và cô ta có chút không bình thường. Có lẽ, tôi sắp mất cậu thật rồi.
Jimin, mong rằng những suy đoán của tớ đều sai hết, cậu sẽ quay về bên tớ mà đúng không?
Gục xuống bàn, tôi thấy nơi khóe mắt mình ươn ướt, chỉ cần nghĩ đến nụ cười hiền dịu cùng đôi mắt cong tít hình bán nguyệt ấy dành cho ai khác ngoài tôi cũng khiến nước mắt tôi chực trào.
' bỏ đi, tao khuyên thật đấy.'
Chae Won nói một câu nhẹ như gió, nhưng với tôi thì tựa hồ như cả chục viên đá đè lên tim nặng trĩu.
Một khuya giữa tháng tư, tôi quờ quạng trong men say lúc trên đường về nhà sau khi đến quán pub chia tay những người bạn nhậu. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến pub, bởi lẽ tôi không thuộc về chốn đó nữa.
Rồi tôi bắt gặp Jimin đứng trước cổng nhà, cả cậu và tôi nhìn nhau một lúc thật lâu. Cả tháng trời đằng đãng không thấy cậu, tôi nhớ da diết, nhớ đến mức muốn nhào vào lòng cậu ngay lúc này. Cơ mà vì một lý do nào đó, tôi lại không làm vậy.
' T/b, hôm nay trông cậu khác quá.' Jimin lên tiếng, lúc này tôi mới choàng ra khỏi dòng xúc cảm mơ hồ kia.
' à, à ừ..'
' quyến rũ lắm, nhưng con gái ăn mặc phong phanh vào ban đêm nguy hiểm đó.'
Tôi khẽ co người, xoa xoa hai cánh tay.
' T/b này..'
' ừ, tớ nghe đây.'
' chắc cậu cũng biết được một tháng qua tớ...ừm, và Seulgi..'
' phải, tớ biết Seulgi là ai và đối với cậu như thế nào.' tôi lí nhí cắt ngang.
' bọn mình chia tay nha.'
Đến khi Jimin thốt ra câu này, tôi vẫn cúi gằm mặt xuống nền đường. Tôi không trả lời, bởi cổ họng tôi bây giờ nghẹn cứng. Nếu tôi mà thốt ra một lời nào, e là tôi sẽ bật khóc mất.
' cậu biết đấy..' Jimin tiếp tục ' tớ đã rất yêu cậu, cho đến khi Seulgi xuất hiện trước mặt, mọi xúc cảm ngày xưa bỗng dưng quay về, tớ thấy lạ lắm, lòng tớ đã hoang mang không biết tớ đối với cô ấy rốt cuộc là gì. Sau khi tiếp xúc, tớ nghĩ mình lại yêu Seulgi, một lần nữa. Thì ra tình cảm của tớ dành cho cô ấy vẫn còn nguyên vẹn. Một tháng ở bên Seulgi, tớ thấy bản thân mình quay về khoảnh khắc đẹp nhất của hai năm về trước. Măc dù biết là có lỗi với cậu lắm, tớ vẫn không sao ngăn nổi tình yêu của mình dành cho Seulgi. T/b, không phải là tớ hết yêu cậu, m...'
' thôi đủ rồi Jimin.,' tôi cắt ngang, tôi không muốn nghe nữa, càng nghe càng thêm đau lòng, tôi cố giữ tông giọng bình tĩnh nhất có thể ' đủ rồi, tớ chấp nhận buông tay cậu, không sao đâu, ừm..tớ hiểu mà, níu kéo để làm gì chứ.'
' xin lỗi...'
' lỗi phải gì, trái tim đâu có theo ý ta muốn, đúng không?'
Sau cùng, cậu ấy vẫn chọn quá khứ thay vì hiện tại, chọn Seulgi thay vì tôi.
Giờ đây, nhìn mặt Jimin thể hiện rõ sự áy náy, tôi cố gượng cười, tiến đến ôm hờ, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
' về đi, cậu sống hạnh phúc nha.'
Đây là lời chúc thật lòng, tôi thực sự mong muốn một người tuyệt vời như cậu hạnh phúc.
Jimin quay gót bỏ đi, tấm lưng ấy, có lẽ là lần cuối tôi được ngắm nhìn. Muốn bảo cậu hãy quay lại, nhưng tôi không thể.
Đợi bóng cậu khuất xa tầm mắt rồi, tôi mới để cho những giọt nước mắt mình kìm nén từ nãy đến giờ được rơi xuống.
Chúng ta cứ thế mà chấm dứt sao?
Tôi không thể hận Jimin được, chính cậu ấy đã khiến tôi trở thành một con người tốt hơn, chính cậu ấy cũng tạo cho tôi thật nhiều kỉ niệm đẹp. Vốn dĩ tôi cũng chỉ là bản sao gần giống với Kang Seulgi thôi, nếu tôi không tạo vỏ bọc bên ngoài, nếu ngày ấy tôi vẫn là chính tôi thì còn lâu mới lọt vào mắt xanh của Jimin.
Từ nay, tôi sẽ không bao giờ được hôn lên đôi môi thơm nồng mùi trà quế của cậu, không thể tận hưởng những trưa êm đềm khi cậu gối đầu lên đùi tôi, không còn những lần cậu thì thầm tên tôi với nụ cười đáng yêu, không còn những ngày xuân hai ta đọc sách trong công viên bạch quả, không còn những ngày âm u cùng ngồi trong nhà nghe đĩa than, và cũng không còn những buổi chiều tôi gọi cho cậu để nói : ' chiều nay gặp nhau nhé.'
Có lẽ cậu sẽ tiếp tục những việc đó với cô ấy, còn tôi thì tập tành thực hiện một mình.
Cậu cũng giống như những con người từng bước ngang đời tôi trước đây, nhưng ít ra cậu đã để lại cho tôi những hồi ức mà cả đời này cũng không bao giờ quên được, để lại cho tôi những thú vui lành mạnh mà giờ đây đã trở thành thói quen từ lúc nào không hay.
Vậy nên cảm ơn cậu nhé, Park Jimin, người đã từng là cả thế giới của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top