Chap 7 - Nước mắt
SEE ME - Chap 7
"Xin chào công chúa"
Army nhìn một người đàn ông lạ mặt khoác áo dài, mặc áo len cổ cao che đi kín khuôn mặt, anh ta đang vui vẻ mời rượu cô. Cô nhếch mép rồi quay đi.
"Em không tò mò tôi là ai sao?"
"Không"
"Rồi em sẽ biết thôi haha"
Anh ta cười, cụng ly vào ly rượu của cô rồi bỏ đi.
....
"Cám ơn mọi người đã đến chung vui cùng tôi, hôm nay tôi Lee Yoongi chính thức là chủ tịch tân nhiệm của gia tộc Lee"
"Yeah, cụng ly cụng ly"
Army nhìn Yoongi lịch lãm trên sân khấu, phía sau anh là cô người tình bé bỏng với cái bụng tròn tròn đang cười hạnh phúc... Vị trí ấy đáng lý phải là của cô, vậy mà giờ cô chỉ có thể ngồi một góc nơi xa hoa này nhìn anh từ phía xa.
"Army lại đây em"
Tiếng Yoongi gọi cô thật ngọt ngào, anh vẫn đối xử với cô hoà nhã như vậy. Mặc cho đôi mắt ganh ghét từ phía MiMi, cô vẫn bước đến sánh vai bên anh đi tiếp rượu với mọi người với tư cách là vợ chủ tịch Min.
Roẹt .... Á..... "oh trời tôi xin lỗi "
MiMi cố tình dẫm lên đuôi váy của Army khiến váy của cô tụt xuống ngực và bị rách phía sau. May mà Yoongi đỡ cô, không là cô té sấp mặt rồi.
"Army em không sao chứ, cẩn thận chứ em."
"Uhm"
"Em xin lỗi Yoongi, 2 người đi nhanh quá em chạy với theo không kịp nên lỡ... "
"Không sao, không sao mà em"
Yoongi cởi áo vest anh ra đưa cho Army rồi quay lại nhìn MiMi cười thật hiền, ôn nhu. Anh nắm tay MiMi kéo lại gần anh hơn, để mặc cho Army bước vào trong thay đồ. Đã dặn lòng không được yếu đuối mà trái tim của cô cứ đau nhói theo từng cử chỉ của anh.
....
Army bước ra, xinh đẹp hơn lúc nãy với một bộ váy bó sát cơ thể màu đỏ thắm, khoe trọn những đường cong quyến rũ, gương mặt cô kiêu kì , không một chút khuyết điểm. Ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ.
"Army vụ hồi nãy tôi xin lỗi, tôi kính cô một ly"
"Không sao, tôi cũng cần phải trang điểm lại"
"Cạn ly nhé"
"Tốt thôi"
Army cười khẩy rồi đổ ly rượu của mình xuống đất.
.....
"Mọi người bị sao thế"
"Cấp cứu gọi cấp cứu ngay"
"MiMi em sao thế MiMi, cấp cứu gọi cấp cứu ngay cho tôi"
Nhiều người ngất xỉu, trào dịch ra miệng. Army vừa quay ra cửa thì đã nghe tiếng hét của Yoongi, cô quay lại thấy Yoongi đang ôm MiMi trong lòng, cô ta cũng bị đang sắp ngất... Cô ta chỉ về phía Army xong đó ngất xỉu.
"Là cô ta, là Army đó, chính mắt tôi thấy cô ta bỏ thuốc vào mấy chai rượu trong nhà bếp"
Hắn ta hét lên, mọi người đều quay lại nhìn cô, cô nhận ra hắn là tên khốn nói chuyện với cô lúc nãy.
Yoongi tức giận bước tới đánh Army.
"Bốp... Rác rưởi... Tôi không ngờ em là con người thâm độc như vậy"
Army nhìn anh, cô ngỡ ngàng, anh chưa từng nặng lời hay đánh cô như thế bao giờ.
"Em ấy đang có thai, sao em lại làm như thế hả? Khốn kiếp... Em ấy mà có chuyện gì thì em đừng hòng sống yên với tôi"
"Thế anh giết tôi đi"
"Em thách tôi? "
"Uhm, tôi rác rưởi vậy đó, anh giết tôi luôn đi. Chừng nào cô ta còn sống tôi sẽ chẳng bao giờ để 2 người được yên đâu"
Yoongi đưa tay lên bóp cổ Army , nhấc bổng cô lên, cô nhìn anh cười, cô nhắm mắt buông lỏng cơ thể.
"Army ... "
Vòng tay to lớn của ai đó đã ôm lấy cô, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, cô mở mắt ra thấy Jin ngã gục trên người mình, Yoongi đang bàng hoàng té dưới đất... Máu chảy nhuộm đỏ trên váy cô, con dao to lớn đang cắm chặt trên lưng của Jin.
"Bạch tuyết, sao anh lại ở đây, anh đang làm gì thế"
"Anh... Anh... không đâm nó, là tên trùm áo đen đã lao tới đâm em... Cấp cứu gọi cấp cứu ngay"
Yoongi hoảng loạn lắp bắp, vệ sĩ xông vào, anh ra lệnh truy tìm tên sát nhân vừa bỏ trốn.
"Army... Em không sao chứ"
"Jin... Anh đừng nói nữa mà, cố lên, đừng bỏ em, xin anh, cố lên huhuhu"
"Đừng... Khóc..."
Jin đưa bàn tay yếu ớt lên lau nước mắt cho Army, anh vẫn mỉm cười hết sức dịu dàng... Army nắm chặt lấy tay anh, khóc nức nở, trái tim cô lại tan nát thêm một lần nữa.
"Sao anh lại thế? Là em muốn chết cơ mà"
"Hãy sống... Hạnh phúc... Army... "
"Đừng mà... Đừng bỏ rơi em... Đừng đi ... Jin... "
Bầu trời đen tối, ánh đèn vụt tắt, cô ôm lấy người con trai gào thét trong cơn mưa, máu và nước mắt hoà cùng một nhịp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top