Chap 11- Tan vỡ

SEE ME - Chap 11
Rầm... Rầm... Rầm
"Army... Army... Em đâu rồi... Army... "
"Tiểu thư à, là cậu Yoongi ạ, hình như cậu ấy say rồi"
"Cho anh ấy vào đi"
2h sáng, anh ta điên à. Haizzz. Army thức dậy khoác vội chiếc váy ngủ mỏng , bước ra phòng khách, Bạch Tuyết đã đi Nhật được 3 tháng rồi, cô ở một mình ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.
"Army, anh nhớ em"
"Úi, buông ra, hôi quá đi"
Người Yoongi nồng nặc mùi rượu, anh nhào tới ôm chầm lấy cô, bàn tay run lên, gương mặt anh thật buồn và đau khổ.
"Army..."
"Có chuyện gì sao"
"Army, em về ở với anh nhé, chúng ta đừng ly hôn nữa có được không em?"
Yoongi nói, giọng thật trầm và buồn, có chút nghẹn ngào như sắp khóc.
"Không"
"MiMi đi rồi"
"Hả"
"Anh đuổi cô ấy đi rồi"
"Tại sao"
"Vì cô ấy không chịu để anh đón em về"
"Anh điên rồi à"
"Uhm, có thể, anh không biết nữa"
"Tào lao, buông ra"
"Không"
Yoongi kéo Army lại, hôn cô nồng ấm, anh vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, anh nhấc bổng cô lên, bế cô về phòng, đặt nhẹ nhàng cô xuống giường.
"Bỏ ra, tôi không phải là trò chơi của anh"
"Anh thật sự không thể buông tay em, em không hiểu hay sao?"
"Muộn rồi, anh về đi"
"Anh yêu em, anh biết là đã muộn nhưng anh vẫn hy vọng em có thể cho anh một cơ hội nữa"
"Không, anh đã lựa chọn rồi, và tôi cũng đã lựa chọn rồi"
"Thật sự không thể sao em? Em còn yêu anh cơ mà"
"Không"
"Em nói dối"
"Tình yêu đó đã chết lâu rồi"
"Đừng mà, xin em đó"
Yoongi rơi nước mắt, những giọt nước mắt muộn màng... Phải rồi, tình yêu đó không phải là tự chính tay anh giết chết hay sao? Anh đã bỏ rơi người con gái luôn ở bên cạnh mình để đi theo một người phụ nữ khác... Anh đã đối xử tồi tệ với cô, giờ đây hối hận thì cũng không thể làm gì để níu kéo được nữa. Là anh quá ngu ngốc bỏ rơi cô.
Yoongi ôm lấy Army, kéo cô vào lòng anh, cô im lặng vì biết anh rất buồn, chưa bao giờ cô thấy anh đau đớn nhiều như thế. Không ngờ lại có ngày cô làm tổn thương anh.
.....................................
Rầm...
"Army ơi anh về với em rồi đây"
Choang... Tách... Tách... Choang...
Jin bước vào phòng thấy Yoongi đang ôm lấy Army ngủ, chiếc váy mỏng của cô tụt dây áo xuống vai. Anh sốc, đứng chết lặng nhìn cảnh tượng đó, vô tình món quà bằng thuỷ tinh trên tay anh rơi xuống, vỡ tan tành, tạo ra một tiếng động lớn. Army giật mình thức giấc nhìn thấy Jin đang đứng nhìn ngỡ ngàng, khuôn mặt đau lòng nhìn cô.
"Ơ bạch tuyết anh về rồi"
Army vội kéo áo lại đứng dậy bước ra chỗ Jin.
"Army gì thế, ồn quá em"
Yoongi dụi mắt , ôm đầu, anh cũng thức dậy rồi.
Jin nhìn cô và Yoongi chằm chằm, đôi mắt không giấu nổi sự tức giận.
"Anh đứng yên đi, để em kêu người dọn mảnh vỡ"
"Hừ, tên diễn viên của em về rồi cơ đấy"
"Thì sao? Tôi không được về đây à? "
"Thôi, anh về đây, đêm qua cám ơn em Army"
Yoongi bước ra không quên cười khẩy châm chọc Jin, Jin nắm cổ áo Yoongi, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đừng thách thức tôi, mau ly hôn đi"
"Mày nghĩ mày là ai mà bắt tao phải ly hôn với vợ tao hả? "
"Bây giờ tôi chưa có tư cách nhưng sau này tôi chắc chắn sẽ có tư cách"
Jin nói đầy tự tin và bản lĩnh, phong thái kiêu ngạo khác hẳn lúc xưa. Yoongi rất ngạc nhiên không ngờ Jin lại thay đổi nhiều như thế.
"Hừ, chỉ được cái mồm"
Yoongi hất tay Jin ra và bỏ đi. Army cảm thấy rất khó xử, dù cô không hề làm gì nhưng để Yoongi ngủ lại thật sự là đã có lỗi với Jin.
"Bạch tuyết à... "
"Anh không muốn nghe"
Jin bỏ ra ngoài, không nghe Army nói. Anh bỏ đi trong vô vọng. Anh đã rất vất vả, cố gắng hoàn thành sớm công việc thật nhanh để quay về với cô. Lòng anh lúc nào cũng tràn ngập lo lắng, anh biết cô vì yêu Yoongi quá nhiều nên mới hận. Anh biết tình cảm đó chưa hề mất đi, anh biết tình cảm Army dành cho anh không khác gì thương hại... Anh biết tất cả nhưng anh chưa bao giờ ngừng cố gắng, chưa bao giờ muốn buông tay... Nhưng hôm nay thì sao? Nhìn thấy 2 người họ nồng ấm ngủ cùng nhau như vậy... Chẳng phải tình yêu của họ chưa bao giờ tan biến hay sao? Phải chăng người nên tan biến ngay lúc này là anh???
"Army, có phải là tôi đã quá tự tin vào bản thân mình rồi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top