Chap 1 - Bạch Tuyết
"Zô... Zô... Zô... Yeah"
"Tiểu thư hôm nay ngủ với tôi nha"
"Không, tiểu thư à, hôm nay em ngủ với tôi nha"
"Uhm, tôi ngủ với cả hai được không? Haha"
Army ngồi giữa hai chàng trai đẹp, cô trêu chọc cả hai, cười đùa vui vẻ. Quán bar này, cô là khách quen. Lâu lâu cô ghé qua chơi bời vài giờ giết thời gian.
.....................
"Hôm nay quán chúng ta có một ca sĩ mới, xin mọi người cùng lắng nghe"
This song we listened to every day
It makes me cry every day
It makes me think of you
Because it sounds like our story
No matter how hard I try to cover my ears
It spins around me
I don't wanna hear it, I throw a fit
But I hear it every day
...
Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào ấm áp đầy cảm xúc khiến Army quay người về phía sân khấu. Cô nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen dài huyền, làn da trắng như sữa, đôi môi đỏ mọng... Cô ta xinh đẹp như nàng bạch tuyết vậy. Dù dáng người có vẻ khá cao ráo nhưng rất hợp với bộ đồ hầu gái. Cô ta có đôi mắt to tròn đầy mạnh mẽ. Bài hát thật buồn và đầy đau đớn.
"Tôi đổi ý rồi, hôm nay tôi muốn ngủ với cô ấy".
Army cười, đứng dậy bỏ rơi 2 anh chàng kia.
.......................
"Tiểu thư, bạch tuyết đã đến rồi ạ"
"Uhm, đưa cô ấy lên phòng tôi"
Army đang say ngất ngây, chẳng qua đó là cái cớ để thoát khỏi hai cái đuôi kia thôi. Vả lại giọng hát mạnh mẽ đầy cảm xúc ấy xoáy vào nỗi đau trong tim cô. Cô bước lên lầu, thả người xuống chiếc giường mềm mại. Cô tháo bỏ quần áo, cô có thói quen ngủ nude.
"Tiểu thư ah"
"Cô gái à, nàng ngủ đi"
Army nhắm mắt, mặt kệ nàng bạch tuyết kế bên. Cô say lắm rồi, không dậy nổi nữa.
......................
"Á... "
"Anh là ai??? "
Army ngạc nhiên cực độ, nàng bạch tuyết hôm qua đâu không thấy, chỉ thấy một chàng trai xinh đẹp đang nằm kế bên cô. Cô đứng dậy lấy mền quấn quanh người, hỏi tội anh chàng.
"Tôi là người hôm qua em đưa về"
"Cô hầu gái đêm qua"
"Đúng vậy"
"Con trai??? "
"Uhm... Mẹ bắt tôi mặc như thế"
"Giọng hát??? "
"Uhm nếu tôi lên nốt cao, giọng tôi nghe phi giới tính"
Anh chàng tròn xoe đôi mắt trả lời Army. Cô thở dài, nhìn anh ngao ngán, lắc đầu.
"Có lẽ tôi không phải là người em mong đợi, dù sao cũng cám ơn em đã mua tôi đêm qua."
Anh nói, đôi mắt anh thật buồn và đầy thất vọng.
"Tôi sẽ cho người đưa anh về".
......................
Chậc, tự nhiên lại tốn cả đống tiền cho một tên con trai. Không hiểu nổi luôn. Army à, chừa cái tội say đến mất kiểm soát nghe chưa. Haizzz.
......................
"Ông chủ hôm nay bạch tuyết không đến hát à"
"Tiểu thư à, xin lỗi cô, mẹ của hắn nợ nần chồng chất, bán hắn vào động lầu xanh cuối phố rồi"
Cái gì??? Mới có một tháng không ghé qua thôi mà. Sao lại sinh chuyện nhanh vậy chứ. Khốn kiếp.
Army đến nơi, thấy bạch tuyết của cô đang mặc hanbok, tiếp rượu cho vài lão già. Máu cô sôi lên.
"Đi ra đây, theo tôi"
Army nắm tay anh kéo lên xe, cô quăng lại đống tiền chuộc thân cho anh.
"Sao làm thế hả?"
"Vì tôi nghèo"
"Hát ở quán bar không đủ à"
"Mẹ tôi ghiền đánh bạc"
"Thích làm con gái lắm à"
"Không ... "
Army tức giận muốn điên lên, nhìn chàng bạch tuyết xinh đẹp đang ứa nước mắt, haizzz.
"Còn nợ bao nhiêu???"
"8 triệu won"
"Về nhà đi, mai tôi cho người đem qua"
"Cám ơn em, tôi có thể làm gì... "
"Không cần"
Army đã bước xuống xe trước khi anh kịp nói hết câu. Tài xế đưa anh về tận nhà. Còn cô chán nản lại đi tìm rượu giải sầu.
..........................
Mấy hôm sau, Army có đến quán bar, cô thấy anh vẫn mặc đồ con gái, anh hát những bài nhạc thật buồn và sâu sắc. Cô ngồi trên xe, nhấm nháp ly rượu, nghe giọng anh vang vang từ quán ra.
..........................
2 tháng sau...
"Tiểu thư à, có một người phụ nữ đứng trước nhà đòi gặp tiểu thư"
"Không quen không gặp"
"Bà ấy đang làm loạn lên, nói là mẹ vợ của tiểu thư ạ"
Mẹ vợ??? Tào lao vậy nhỉ??? Army ngó ra cửa sổ thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang làm loạn trước sân nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top