Đoản
warning: Phi vụ thế kỷ x Tay súng vô địch
__________
Một góc nào đó ở Tân Liên Hiệp.
"Mau! Bắt lấy tên nhóc tóc xanh đằng kia!!!"
Laville không thèm quay đầu lại nhìn, cứ chạy về phía trước khiến cho khoảng cách giữa em và chúng ngày càng cách xa hơn. Trời ạ, mọi chuyện vốn đang suôn sẻ, ai ngờ em sắp thoát ra khỏi Hội Ám Hoàng còn bị tên ất ơ nào đó nhìn thấy cơ chứ..
Rầm-
Mải suy nghĩ vẩn vơ mà Laville đâm sầm vào người nào đó đang chạy ngược chiều với em. Vừa ngước mắt lên nhìn, trong phút chốc em liền bị vẻ đẹp của người ấy làm cho sững sờ.
Người đàn ông này cao hơn em một chút, mái tóc ngắn màu vàng nhìn có vẻ mềm để thả, đặc biệt nhất vẫn là ngũ quan tinh xảo mày rậm mũi cao, trông vô cùng đẹp trai.
Chưa kịp xin lỗi người ta, Laville đã loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy tên kia ngày càng đến gần. Và- tay nhanh hơn não, chẳng thèm suy nghĩ gì, em đã kéo người đàn ông kia núp vào con hẻm kế đó cùng trốn với mình.
"Suỵttt, nếu anh không phiền thì cho tôi núp nhờ một lát nhé, lũ đần kia sắp đuổi tới nơ.."
"Thế thì trật tự vào."
Sau câu nói đó là một nụ hôn rơi xuống môi em, giống như muốn bịt cái miệng lắm lời kia lại vậy. Laville trợn tròn mắt, vừa bất ngờ, cũng vừa ngạc nhiên trước hành động không thể đoán nổi của người kia.
Lũ tay sai của Hội Ám Hoàng không thể đuổi kịp nên dường như cũng đã bỏ cuộc. Tiếng bước chân của chúng ngày càng đi xa, nhưng người đàn ông này vẫn chưa buông tha cho em!!!!!
Không những không buông tha, mà gã ta ngày càng quá đáng hơn. Gã biến nụ hôn chuồn chuồn lướt nước thành cái động chạm cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, môi lưỡi giao hoà, triền miên không dứt. Laville ngây thơ bị gã dẫn dắt tới sắp đánh mất cả lí trí, vì thiếu dưỡng khí nên khuôn mặt em đã sớm đỏ bừng.
Đúng lúc này, máy phát tín hiệu của người đàn ông kia gây ra động tĩnh. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ bên kia:
"Paine, anh đâu rồi? Mau lên nào, kế hoạch của chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"
Im lặng bao trùm. Không một lời đáp lại, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn văng vẳng tiếng thở dốc của ai đó.
"Paine? Anh còn ổn chứ?"
"Tôi ổn. Hai người cứ đi trước, không cần đợi tôi nữa."
"Vậy còn mục tiêu?"
Paine nhìn chằm chằm vào người con trai đang ở trong vòng tay gã mà thở hổn hển, khoé môi nhếch lên nụ cười đầy thoả mãn.
"Không cần nữa, vì tôi tìm thấy báu vật của đời mình rồi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top